Chương 6: Trọng sinh cùng thức tỉnh

Mộ cảm thấy như mơ một giấc mơ rất dài. Ở đó, cuộc đời hắn như thước phim tua ngược sau đó vặn vẹo thành đủ mọi quái dị giơ nanh múa vuốt về phía hắn. Con mắt hắn như bị kéo xuống, da hắn như bị hoà tan còn xương cốt như mớ bọt biển bị thấm nước mà từ từ chìm xuống vực sâu vô tận. Bản năng khiến hắn giãy dụa, nhưng càng giãy dụa hắn lại càng chìm nhanh xuống cho đến khi hắn không kiềm được mà oà lên một tiếng, trước khi ý thức một lần nữa tan biến vào vắng lặng.

Láng thoáng trong vô thức hắn nghe được một tiếng hoan hỉ, cũng với một sự ấm áp đến nao lòng.

- Sinh rồi! Mẹ tròn con vuông!

...

Oa oa oa.

...

Tiếng còi xe in ỏi làm Mộ chợt tỉnh lại. Xung quanh là từng chiếc xe lao vung vυ"t qua người hắn làm hắn chợt có cảm giác không lành.

Khung cảnh này, có chút quen quen.

Trong phút chốc, Mộ ngơ ngác đứng lên, tâm trí bong ra thành từng mảng ký ức nhỏ, khiến ánh mắt đột nhiên co rút lại. Cũng lúc này, một chiếc xe dần trở nên khổng lồ trước mắt hắn, tiếng xe ong lên kéo khuôn mặt hắn trở nên tái mét.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn theo bản năng tránh sang một bên, sau đó luồn ý thức ít ỏi tuôn ra, cố điều khiển linh năng tạo thành lực đẩy về phía trước. Chỉ là hắn dường như quên rằng linh năng lúc này vẫn chưa tồn tại, khiến thân thể hắn được dịp tiếp xúc thân mật với mui xe, trước khi bắn lên không trung thành một đường cong hoàn mĩ.

May mắn là sống lâu trong chiến đấu khiến ý chí hắn luôn kịp thời làm ra những cử động khiến thân thể tránh được những chỗ yếu hại. Nhưng tránh đi những chỗ hiểm, lại không có nghĩa là tránh đi được nỗi đau xá© ŧᏂịŧ.

Trong cơn đau đớn, ý thức hắn một lần nữa vỡ vụn, sau đó lại chìm sâu vào bóng tối đến tận cùng.

Chỉ là, tận đến khi biến mất, hắn vẫn cảm thấy đau đến vỡ tan, khiến hắn không kiềm được mà thốt lên thô tục.

Đm!

...

Trong mười năm sau đó, Mộ thức tỉnh tổng cộng tám lần. Mỗi khi gặp nguy hiểm, thân thể hắn lại bản năng hoà hợp với với ý thức, đánh thức hắn từ trong ngủ say. Tất nhiên, cái giá cho thức tỉnh chính là linh hồn hắn. Cũng có nghĩa là khi mối nguy qua đi, linh hồn đang được tu bổ của hắn sẽ lại trở lại thiếu thốn như ban đầu, khiến hắn không cách nào thức tỉnh hoàn toàn.

Dĩ nhiên, cái lợi của việc thức tỉnh không chỉ khiến hắn đối đầu với nguy hiểm, mà còn khiến thân thể hắn trở nên toàn vẹn. Hắn còn nhớ khi tai biến bùng phát, thân thể bởi vì tật nhỏ quá nhiều mà không cách nào hấp thụ linh năng, dẫn đến hắn khởi đầu thua kém quá nhiều so với những người khác. Tuy rằng sau này sáng tạo ra mộng tưởng hương khiến hắn dần bước lêи đỉиɦ cao, nhưng sự khổ sở và đau đớn khi đó lại không cách nào bù đắp được.

Cho nên khi xác định đây là cơ thể mình và mình đã trở về từ quá khứ, Mộ đã rà soát lại trí nhớ sau đó ở những thời điểm bị tai nạn tạo ra công tắc, khiến thân thể trước thời hạn đánh thức hắn, tránh khỏi bị như lần đầu. Đm, lần đó hắn xém bị xe tông ý chí mới thức tỉnh, khiển một thời gian dài sau.những cơn đau theo thân thể truyền vào linh hồn, làm hắn trong vô thức vẫn cảm thấy đau tê tái.

Nếu như hắn hiện hoá được hắn đảm bảo sẽ xách hắn lúc này lên rồi đánh cho tê người. Phá chi phá dữ không biết nữa.

Thằng ôn con!

...

Thực ra, những lần thức tỉnh còn khiến tâm trí Mộ sinh động hơn. Mặc dù không đủ để hắn đoạt quyền chiếm lấy cơ thể từ linh hồn hiện tại của hắn nhưng cũng đủ để hắn tự do suy nghĩ được nhiều điều, nhất là việc hắn có thể sống lại ở quá khứ.

Nói một cách đơn giản, thời gian vĩnh viễn là cấm khu của sinh mệnh, kể cả những văn minh xông phá chiều thứ tư cũng vậy. Cho nên việc ý thức hắn tồn tại ở thời không này không khác nào xé rách toàn bộ định luật thời gian mà sinh vật sống tổng kết được.

Thế giới song song?

Haha, những thứ này đối với những chủng tộc thượng đẳng chẳng qua là sự phân nhánh không gian. Và như dòng sông chảy mãi sẽ đều nhập vào biển mà biến mất, những phân nhánh này xuất hiện và triệt tiêu trong một khoảng khắc nào đó khiến nó không cách nào trở thành quá khứ thực tại lẫn tương lai.

Không gian song song ngược lại là tồn tại, nhưng lịch sử của những không gian này hoàn toàn là một thể cố định.

Cho nên việc ý thức hắn có thể tồn tại ở thân thể này ngần ấy năm, chứng tỏ nơi này chính là thực tại hoàn chỉnh, cũng tức là quá khứ của hắn trăm năm sau. Nhưng nguyên nhân là gì?

Thứ đáng nghi ngờ nhất chính là chiếc nhẫn mà Ly bỏ lại. Hình ảnh cuối cùng trước khi chết mà hắn nhớ chính là chiếc nhẫn đó đột nhiên tan biến rồi hóa thành một cơn lốc đen quét qua bốn phía.

Nhưng chiếc nhẫn đó vốn không thể bị đột nhiên phá hủy!

Phải biết rằng, để tạo ra chiếc nhẫn đó, Mộ đã phải tập hợp đủ linh sơn cùng hồn lực, sau đó dùng linh tuyền để rèn luyện để đúc thành một chiếc nhẫn hoàn chỉnh. Mặc dù quá trình rèn đúc có một số sự cố nhưng kết quả cũng khiến chiếc nhẫn trở nên kiên cố đến mức không thể phá hủy. Tất nhiên, cái giá phải trả chính là nó chỉ là một chiếc nhẫn thông thường, không thể phá động linh năng hoặc thần thông. Nhưng đó không phải là vấn đề, chiếc nhẫn càng cứng rắn càng minh chứng cho sự vĩnh hằng bất diệt khiến Ly càng thêm yêu quý.

Đáng tiếc, mọi việc đã không thể trở lại. À không, là không thể xảy ra chứ. Hắn sống lại rồi, những nuối tiếc sẽ không còn. Chắc chắn vậy...

Mà giờ nghĩ lại, sự cố bạo động lần đó hẳn đã khiến chiếc nhẫn có thể xuyên thời gian, mà cái chết của người đoán tạo chính là sự kích hoạt. Hắn may mắn tạo ra và cũng may mắn thay đổi được tất cả.

Nghĩ nghĩ, tâm trí hắn một lần nữa chìm vào yên lặng. Lần này, hắn sẽ rất nhanh tỉnh lại mà là sẽ thức tỉnh hoàn toàn, bởi vì những mối nguy trong trí nhớ đã được phá hủy triệt để.

Chi là, rất nhanh ấy kéo dài những hai năm.

...

“Thương thấy thân phận con tằm

Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.”

Các em biết đấy, con người nuôi tằm để lấy tơ. Để có những sợ tơ óng ấy, tằm đã phải rút chính ruột của mình. Lúc rút hết ruột mình cũng là lúc con tằm kết thúc đời tằm, chỉ còn xác nhộng vô tri.

Chết vì miếng lá dâu. Chết vì con người muốn tơ lụa. Và khi lấy được tơ rồi ngay lập tức tằm bị rẻ rúng, bị gạt sang một bên cho heo, gà ăn hay làm phân bón cho những gốc dâu.

Người lao động xưa cũng thế, vắt kiệt sức mình để làm giàu cho bọn địa chủ, quan tham để rồi gục chết mà không nhận được chút lòng thương hại. Vứt xác tằm cũ đi, một lứa tằm mới lại được nuôi. Kiếp cha ông chết đến đời còn cháu. Người nông dân, đời đời kiếp kiếp, vẫn mãi nhốt mình trong cái vòng lẩn quẩn ấy.

Mượn hình ảnh con tằm, bài ca dao dồn nén bằng nghệ thuật ẩn dụ đã gợi ra bao nỗi thảm thương của thân phận con người trong xã hội phong kiến, nơi kiếp người không khác gì kiếp nô ɭệ.

....

“Thương thay lũ kiến li ti

Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi.”

Kiến thì nhỏ, ăn thì chẳng bao nhiêu. Ấy vậy mà, bọn chúng phải tất bật ngược xuôi, kiếm những phần thức ăn to hơn rất nhiều cơ thể nó, tha về tổ để nuôi kiến chúa. Con kiến chúa to cồng kềnh lại vô dụng ấy, có khác nào bọn địa chủ, bọn quan tham thời phong kiến ăn trên xương trên máu của nhân dân mà chẳng cần làm gì.

Cái kiến, thân tằm nhỏ bé và dễ bị bóc lột hết sức, khác gì người dân thường nào.

Thương thay! Đau đớn thay!

...

“Thương thay hạc lánh đường mây

Chim bay mòi cánh biết ngày nào thôi.”

Đáng thương không kém là hình ảnh chim hạc gày gò. Cánh mỏi rã rời mà vẫn cứ phải bay. Không có điểm dừng, cũng không biết khi nào phải dừng. Con chim hạc ấy cứ bay vô định, nhẫn nại, cam chịu. Kiếp người cũng thế, phận khổ và nghèo làm lụng liên miên mà tương lai thì vô định, cố gắng mà vô vọng. Cả hạc và người của ca dao đem đến cho ta cảm giác ngậm ngùi thương thân hạc gầy, phận người nghèo khổ khốn cùng.

Ôi, ước chi một điểm dừng cho hạc nghỉ đôi cánh, ước chi một tia sáng của niềm hi vọng cho những con người đáng thương.

" Thương thay con cuốc..."

...

- Ồn ào!

Một giọng nói làm Vân Linh sững lại. Thoáng bực mình, cô đưa mắt xuống hàng cuối cùng của lớp, nơi có một ánh mắt mơ màng đang ngước lên nhìn cô, bên khoé miệng còn vương một sợ tơ óng ánh.

- Lớp trưởng, ghi vào sổ đầu bài bạn ngủ trong lớp nhé!

Hơi điều chỉnh gọng kính, Vân Linh cố kiềm chế bực bội trong lòng, nhẹ nhàng hướng cô bé ở đầu bàn, nói. Yến lúc này cũng có chút ngơ ngác nhìn, một sự tức giận dâng lên trong lòng khiến nó quay ngắt xuống nhìn thật sâu vào người kia. Nhất là khi thấy một hàng tơ óng ánh trên má người kia, lòng nó lại nhói lên.

Trời ơi là trời, mất toi 10 điểm thi đua khiến nó ngay lúc này như muốn nhảy bổ lên mà đá vào người tên kia vậy. Khuôn mặt, tóc tai bù xù đã đáng ghét, nay còn đáng ghét hơn gấp vạn lần.

Người kia dường như vẫn không cảm giác được ánh mắt gϊếŧ người của đồng bạn, vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà như chưa hề tỉnh ngủ, miệng nỉ non thành những tiếng trầm thấp cực kỳ:

- Tằm như tiên, lấy thân mà dệt kén hoá bướm, muôn đời vẫn vậy. Uớc mơ thành bướm khiến nó hăng say phấn đấu chứ không vì một ai, cớ chi người ngạo mạn lấy nó mà so sánh. Người cần tơ mà làm lụa, không có nghĩa người không cần lụa thì tằm sẽ bỏ tơ chẳng nhả. Đem ví von với bần cùng vì miếng ăn mà sống, chẳng phải là sai ư? Điều khiến nó phải chết trước khi hoá bướm, chính là vì sự nhỏ yếu của nó, nhỏ yếu đến mức còn người có thể bỏ qua như sói chẳng thèm nghe tiếng cừu rêи ɾỉ. Giả như con tằm khi nhả tơ lại uy như báo như hổ, dữ tợn như đàn sói ngoài thảo nguyên, người dám lấy không?

Giọng nói của cậu bé thêm phần sáng chói, chỉ là ánh mắt vẫn bao phủ một tầng mê man như ban đầu:

- Kiến như thao thiết, có thể thôn voi săn hổ, có loài bá chủ miền rừng hoang, có chủng rộng khắp nơi đồng cỏ. Bởi sao mạnh, bởi sao lớn như vậy? Người trông xem nơi tổ kiến, có kiến chúa như đầu, còn kiến thợ như thân thể, tầng tầng ràng buột nhau thành một chỉnh thể. Nơi đó, kiến chúa lấy thức ăn, rồi sinh ra kiến thợ, kiến thợ lại đi kiếm thức ăn, xây tổ, bồi dưỡng kiến chúa để lứa tiếp sinh sôi. Người chẳng bằng kiến lại dám lấy thân như kiến, chẳng phải là không biết nhục ư?

Tới đây, gương mặt cậu bé thoáng nhìn lướt qua lớp học, ánh mắt đã hiện lên tia thanh tỉnh.

- Nghe có chim, sinh ra ở vách núi, cả đời kiêu ngạo ở trên không, chỉ khi chết đi mới chịu đâm đầu xuống đất. Vậy nên, bảo chim bay, là vì vô định, vô vọng, chính là sai lầm. Chỉ có yếu đuối, không muốn bay cũng không dám bay mới than thở rằng bay làm chi, bay để làm gì. Người không có ước mơ lại dám lấy cái bi ai của mình mà đẩy cho tằm. Người không có trật tự như kiến mà đặt mình như kiến, lấy sự vô năng mà ví von. Người lại không có sự tự hào hi vọng, mà đem sự vô vọng gán cho sự kiêu hãnh. Ai cho phép người làm vậy. Không tự cường, không cố gắng, người đừng mơ được so sánh với những chủng loài đỉnh cao.

Nghe những lời đó, cả lớp dùng một ánh mắt không thể tin được hướng về cuối lớp. Vân Linh cũng ngớ ngẩn hồi lâu mới lên tiếng:

- Em nên đặt bài này vào ngữ cảnh, với lại nó vốn là một bài ca dao mà ông cha ta viết nên để giãi bày nỗi lòng. Em sao....

- Không, vốn hình tượng là sai lầm, ở đâu mặc người lạm dụng. Không bằng ai, người vĩnh viễn không có tư cách để so sánh. Áp đảo hết đi, mạnh mẽ hết đi, người sẽ chẳng còn khổ đau cùng bất lực, cũng chẳng cần những lời ca liếʍ láp sự vô dụng trong lòng. Nên nhớ rằng, người với người khác người với sâu kiến. Kẻ sau nhỏ bé vì trời sinh đã vậy. Kẻ trước nhỏ bé vì tự bản thân yếu nhược. Vậy thôi!

Ngay lúc này, hình ảnh cậu bé như một vị thần nhân, ánh nắng rọi vào bị uốn thành một vầng quang rực rỡ, khiến người người không kiềm được mà toát ra kính ngưỡng. Cùng lúc, ánh mắt nó thanh minh hẳn, sáng rực như ngọn lửa trời.

Mộ, thức tỉnh.