Khi Đường Tiểu Hà vừa đến kinh sư, nàng có hai mục tiêu lớn—— “Trở thành đầu bếp đầu bảng của Thiên Hương Lâu.” “Bắt được dao phay vàng ngự tứ.” Mãi cho đến khi bị liên lụy vào một vụ án mạng, bị Thiế …
Khi Đường Tiểu Hà vừa đến kinh sư, nàng có hai mục tiêu lớn——
“Trở thành đầu bếp đầu bảng của Thiên Hương Lâu.”
“Bắt được dao phay vàng ngự tứ.”
Mãi cho đến khi bị liên lụy vào một vụ án mạng, bị Thiếu Khanh của Đại Lý Tự coi thành “đối tượng khả nghi” nhốt vào đại lao giam giữ nửa tháng, khi ra khỏi đại lao thì cũng đã bỏ lỡ thời gian Thiên Hương Lâu chiêu tài.
Đường Tiểu Hà liền hắc hóa.
Mục tiêu sống của nàng biến thành ——
“Độc chết tên cẩu quan Tống Hạc Khanh kia.”
“Độc chết tên cẩu quan Tống Hạc Khanh kia.”
“Độc chết tên cẩu quan Tống Hạc Khanh kia.”
Tục ngữ nói, bệnh do ăn uống mà ra. Đường Tiểu Hà cảm thấy kinh sư khô ráo, vì để Tống Hạc Khanh nóng trong người, loét miệng, hôm nay nàng làm đậu hũ Ma Bà, ngày mai làm mì trộn siêu siêu cay, ngày mốt làm cơm cháy cay siêu cấp……
Non nửa tháng qua đi, Tống đại nhân béo lên một vòng.
Mà khiến người ta tức điên hơn là Đường Tiểu Hà lại phát hiện Tống Hạc Khanh chẳng hề bị ảnh hưởng gì, ánh mắt của nàng càng thêm nóng rực lên.
*
Hình Bộ cháy, Đại Lý Tự vạ lây cá trong chậu, toàn bộ án tử đều ném hết lên người vị quan mới nhậm chức, Tống Hạc Khanh.
Đối mặt với bản án treo cũ, Tống Hạc Khanh ra sức tìm chân tướng.
Đối mặt với tham quan ô lại, Tống Hạc Khanh lạnh lùng trừng mắt.
Đối mặt với nghiệm thi, thẩm tra, đối chiếu, Tống Hạc Khanh làm gương cho binh sĩ.
Đối mặt mỹ thực, Tống Hạc Khanh… nôn.
Thuộc hạ cố ý đưa tới một chén mì chua cay, nói là đầu bếp Đường mới tới làm.
Tống Hạc Khanh: “Nhìn dầu mỡ quá! Cho chó chắc cũng chẳng thèm ăn! Đem đi đi!”
……
Tống Hạc Khanh: “Hương vị sao lạ vậy nhỉ, lại ăn thêm miếng nữa vậy.”
Hay