Chương 10: Không quen biết gì?

"Nhưng phụ mẫu hai bên không đồng ý, phụ mẫu của Bạch Cửu Nương sợ nữ nhi làm ra chuyện hồ đồ nên đã tìm cho nàng ta một mối hôn sự rồi gả nàng ta đi xa. Nhưng nàng ta gả vào đó chưa tới hai năm thì phu quân chết, bên nhà chồng nghĩ là do nàng ta khắc phu nên đã cho nàng ta ít tiền để đuổi đi. Bạch Cửu Nương cầm tiền đi luôn cũng không quay về nhà mẹ đẻ mà từ đây bặt vô âm tín, không có ai biết nàng ta đã đi đâu."

"Mã Đại Tráng nghe thấy việc này, trong lòng vốn đã mong nhớ nàng ta. Hơn nữa, không yên tâm để một nữ nhân như nàng ta bôn ba ở bên ngoài nên bỏ mẫu thân già và muội muội ở lại đi tìm nàng ta ở khắp nơi."

Sự việc phía sau thì mọi người đều biết được, Bạch Cửu Nương rời xa quê hương đi tới kinh thành mở khách điếm, cuối cùng Mã Đại Tráng cũng tìm thấy Bạch Cửu Nương nên vào đó làm nô dịch cho khách điếm của nàng ta.

Tống Hạc Khanh híp mắt lại, nghĩ tới câu "Hai người bọn ta không thù không oán, quá khứ cũng không quen biết nhau" kia của Mã Đại Tráng chỉ cảm thấy nực cười.

Hay cho một câu không quen biết gì.

***

"Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!"Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel

Đường Tiểu Hà la lối không ngừng nghỉ, mỗi sáng vang lên tiếng kêu còn sớm hơn cả giờ mà gà trống gáy báo thức, cứ đến giờ là bắt đầu ồn ào.

"Đã tới ngày mùng một tháng ba rồi, Thiên Hương Lâu bắt đầu tổ chức cuộc thi tuyển đầu bếp rồi! Nếu như hôm nay ta không thể tham gia được thì phải chờ đến năm sau đó, rốt cuộc các người định giam giữ ta tới khi nào hả? Cho dù có nhốt ta thêm một vạn năm nữa thì người cũng không phải là do ta gϊếŧ đâu! Mau thả ta ra ngoài!"

Canh ngục đưa tay lên xoa xoa lỗ tai, bước chân đi tới, vẻ mặt nhăn nhó: "Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là lắm chuyện, ở đây đã gần nửa tháng mà ngày nào ngươi cũng kêu la, không mệt à?"

Đường Tiểu Hà: "Mệt còn đỡ hơn là bị nhốt ở đây! Mau thả ta ra ngoài!"

Canh ngục lắc đầu bất đắc dĩ, ném chìa khóa từ tay này qua tay khác, đi chầm chậm tới phòng giam Đường Tiểu Hà.

Ngay khi Đường Tiểu Hà cho rằng kỳ tích sắp xuất hiện thì canh ngục lại quay đầu bước từng bước tới phòng giam Mã Đại Tráng ở bên cạnh.

"Đại nhân nói ngươi bị oan, đã khiến ngươi chịu vất vả lâu như vậy, được rồi, ta mở cửa cho ngươi đi về nhà."

Mã Đại Tráng quỳ xuống dập đầu, vui mừng phát khóc: "Tống đại nhân đúng là Bao Công chuyển thế, tiểu nhân đúng là bị oan uổng!"

"Còn ta thì sao? Còn ta thì sao?" Đường Tiểu Hà điên cuồng vẫy tay, hai con mắt tỏa ra ánh sáng: "Còn ta nữa mà đại ca canh ngục! Ta cũng bị oan!"

Canh ngục ngước mắt nhìn Đường Tiểu Hà, vốn dĩ bàn tay đã đặt lên chiếc chìa khóa bỗng nhiên nghĩ đến lời dặn dò của Thiếu Khanh đại nhân— "Đường Tiểu Hà ở kinh thành không có người thân hay bằng hữu, nếu thả cùng một lúc với Mã Đại Tráng thì sẽ bị hắn ta trả thù, cứ bình tĩnh trước, không cần phải xử lý nóng nảy."

Canh ngục lại buông tay, giọng điệu toát ra vẻ khó chịu: "Ngươi cái gì mà ngươi? Đại nhân bảo ta thả hắn ta ra chứ không bảo ta thả ngươi, cho nên không có ngươi ngươi gì ở đây hết! Tốt nhất là sống yên ổn ở đây đi."

Cả người Đường Tiểu Hà choáng váng.

Nàng nhìn ánh mắt dạt dào sự đắc ý của Mã Đại Tráng, không hiểu vì sao hắn ta được thả ra ngoài còn bản thân vẫn bị nhốt ở trong này, công bằng ở đâu cơ chứ?

"A a a! Vì sao lại đối xử với ta như vậy?" Đường Tiểu Hà gấp đến mức hai mắt đỏ lên, điên cuồng nắm lấy song cửa lắc lắc: "Cả đời Đường Tiểu Hà ta chưa bao giờ làm việc thất đức, ngay cả gϊếŧ cá mà ta còn phải nhắm mắt cơ mà, sao ta có thể rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Ông trời ơi! Người không có mắt hay là bị mù thế hả? Nếu như làm người tốt không được báo đáp vậy thì từ nay về sau ta sẽ làm người xấu, làm người xấu xa nhất trên cuộc đời này!"

Canh ngục: "Nếu làm hư song cửa thì phải đền tiền đấy."

Đường Tiểu Hà vội buông tay ra.

….

Thời tiết đầu xuân mát mẻ bầu trời quang đãng, nắng ấm gió nhẹ.

Mã Đại Tráng ra khỏi đại lao của Đại Lý Tự bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, hắn ta đưa tay lên che, cười nói với canh ngục đứng bên cạnh: "Nhiều ngày qua đã làm phiền ngài chăm sóc, chắc chắn tiểu đệ sẽ ghi nhớ phần ân tình này của ngài."

"Được rồi được rồi, mau đi nhanh đi."

"Vâng, vâng."

Khách sáo một phen xong, Mã Đại Tráng đi theo người dẫn đường đi về phía cửa hông phía Đông của Đại Lý Tự.

Thời khắc ra khỏi cửa, vẻ mặt của Mã Đại Tráng lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm.

"Hừ, may cho tên tiểu tử Đường Tiểu Hà kia." Mã Đại Tráng thấp giọng mắng chửi: "Nếu tên đó mà ra khỏi đại lao với ta thì nhất định lão tử sẽ đánh cho hắn ta què một tay một chân, ai bảo hắn ta dám xen vào chuyện của người khác."

Hắn ta mắng xong, nâng ánh mắt lên, tầm mắt xẹt qua đám người đang đi đi lại lại, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng không thể sống ở kinh thành nữa, chi bằng về quê tránh đầu ngọn sóng gió, vừa hay về thăm mẫu thân với tiểu muội."

Vừa dứt lời, bỗng một tiếp "bộp" vang lên, Mã Đại Tráng trợn tròn mắt sau đó ngã thẳng tắp về đằng trước.

Bàn tay đang cầm chày gỗ của Trương Bảo run bần bật: "Sẽ không tắt thở chứ?"

Vương Tài an ủi: "Không đến mức đó đâu, nếu như tắt thở thì tìm đại chỗ nào đó chôn là xong, cũng không có ai thấy…. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy Đại Lý Tự xử án bao giờ à?"Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel

Hai người cùng hai sai dịch kết hợp lại nâng Mã Đại Tráng lên xe, lấy một bao bố buộc lại, kéo tới trước khách điếm Tu Duyên.