Chương 14: Đầu bếp nhỏ chăm chỉ

Trên đường đi tới Thiện Đường, Đường Tiểu Hà cười hì hì hỏi người dẫn đường: "Đại ca, sau này toàn bộ cơm của tất cả mọi người ở Đại Lý Tự là do ta phụ trách có đúng không?"

"Đúng vậy, sao hả? Sợ mệt à?"

"Ế, không sợ không sợ, ta chỉ là hơi tò mò mà thôi. Người có thân phận như Thiếu Khanh đại nhân sẽ ăn đồ ăn mà nhà bếp làm cùng với thủ hạ hay sao? Chẳng lẽ đại nhân không có đầu bếp riêng gì đó?"

"Không có, Thiếu Khanh đại nhân là một vị quan thanh liêm nên không cho phép bản thân có đầu bếp riêng hay gì đó."

"Ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt." Đường Tiểu Hà nghe xong cảm thấy những ý nghĩ xấu xa của mình có cơ hội thực hiện thì vui sướиɠ, vui tới mức thể hiện ra rất rõ ràng làm cho người dẫn đường thấy nghi ngờ, nàng bèn nhanh chóng giải thích: "Ta nghĩ nếu như Thiếu Khanh đại nhân cũng ăn cơm ở Thiện Đường, vậy tài nghệ của ta sẽ được đại nhân thưởng thức, ngài ấy ăn uống ngon miệng thì sẽ chú ý tới ta, đến lúc đó chẳng phải là ta sẽ có nhiều đường phát triển hơn ư?"

Người dẫn đường hừ lạnh, vẻ mặt đầy sự khinh thường: "Không có nhiều đường cho ngươi đi đâu, trước hết ngươi nên nghĩ làm thế nào để qua được hôm nay cái đã."

Đường Tiểu Hà: "Hả?"

Không chờ nàng hỏi lý do thì đã tới Thiện Đường rồi.

Thiện Đường của Đại Lý Tự cực kỳ lớn, có thể chứa tới hai đến ba trăm người, chia làm hai gian rõ ràng, một gian là phòng bếp, phòng bếp được chia thành ba ngăn, ngăn phía đông có một cái cửa sổ dùng để múc cơm ở đó, hành động cũng rất là tiện lợi.

Đường Tiểu Hà đứng trong phòng bếp, nàng đang đắm chìm trong khung cảnh quen thuộc bỗng phía sau vang lên tiếng nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, chưa tới một canh giờ là tới giờ ăn cơm, ngươi nhìn việc đó mà làm đi, ta còn có việc đi trước."

Đường Tiểu Hà hoảng sợ, đôi mắt trừng lớn xoay người hỏi: "Cái gì? Chưa tới một canh giờ nữa là tới giờ ăn cơm? Ta vừa mới tới mà không có ai hướng dẫn cho ta sao?"

Người dẫn đường lùi bước, không kiên nhẫn nói: "Hiện tại cả Thiện Đường chỉ có một mình ngươi, dù sao nhiều nhất là ngươi ở được đến ngày mai cho nên chỉ cần chặt cây đốn củi là được, như thế mới không làm lãng phí cảm tình giữa chúng ta."

Mắt thấy người kia sắp đi xa, Đường Tiểu Hà nóng nảy nâng giọng hỏi: "Vậy các ngươi muốn ta làm món ăn gì?"

Người kia nói vọng lại: "Có cái gì thì làm cái đó đi!"

Đường Tiểu Hà không hiểu ra sao, vốn dĩ nàng ôm ý đồ xấu tiến vào Đại Lý Tự nhưng sao giờ nàng có cảm giác bản thân vừa mới bán mình xong.

Thời gian không đợi người, Đường Tiểu Hà không dám nghĩ nhiều, xoay người đi tới kệ tìm nguyên liệu nấu ăn để bắt tay vào làm. Kết quả tìm cả một đường nhưng không thấy món chính đâu, đường đường là Thiện Đường của Đại Lý Tự thế mà chỉ có một đống củ cải trắng mà còn là củ cải trắng chưa biết đã để ở đây bao lâu rồi, phần vỏ bên ngoài đã xốp lại, còn có rễ mọc lên.

Đường Tiểu Hà cứng họng, cẩn thận tìm trong phòng bếp một lần nữa, tìm ra được một vại mỡ heo và nửa túi bắp cải, còn có một bó miến không biết đã bị che phủ bao lâu, trừ mấy cái này ra thì không còn cái nào khác.

Nên nói là trong cái rùi còn có cái may, đó là không thiếu dấm, gừng và tương. Bên cửa sổ có hai quả ớt khô.

Đường Tiểu Hà nhìn nguyên liệu nấu ăn ít đến đáng thương, rất nhanh đã có ý tưởng, lập tức vén tay áo lên múc nước rửa rau.

Rửa đồ ăn xong, nàng bắt đầu kiên nhẫn dùng dao cắt rau nhưng sau đó nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vung tay lên xé lá bắp cải, không biết nàng đã tưởng tượng bắp cải thành người nào mà càng xé càng mạnh, miệng còn lẩm bẩm: "Tống Hạc Khanh, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không để cho ngươi được ăn quả ngọt đâu! Ngươi chờ đi! Cẩu quan!"

Xé xong đồ ăn, Đường Tiểu Hà nổi lửa đổ dầu vào.

Củi ở trong phòng bếp vẫn còn nhiều, nhưng phòng bếp vẫn mang một bầu không khí lạnh lẽo không biết đã bao lâu rồi chưa nấu. Cho tới khi Đường Tiểu Hà bắc nồi lên nấu, múc một muỗng mỡ heo trắng như tuyết để vào trong nồi, mỡ heo hòa tan phát ra tiếng "tạch tạch" vang khắp nơi, dần dần sưởi ấm phòng bếp một lần nữa.

Thời gian dần trôi, mỡ heo từ khối tuyết trắng dần trở thành váng mỡ màu vàng, bên dưới còn có tóp mỡ giòn tan, tóp mỡ dần tỏa mùi thơm lan ra khắp phòng bếp.

Đợi mỡ heo đủ nóng, Đường Tiểu Hà cho ớt cay, tỏi đã được cắt nhỏ vào, cho thêm nước tương, cuối cùng đổ một rổ rau đã cắt nhỏ vào xào, một lát sau, hơi nước bốc lên, đồ ăn va chạm với tóp mỡ tạo nên tiếng bùm bùm như muốn bay lên nóc nhà, hương thơm bay từ trong nồi bay ra.

Bàn tay của Đường Tiểu Hà cầm cái muôi còn to hơn cả mặt mình để xào rau, nhờ lực tay đã được rèn luyện nhiều năm nên việc lật rau trong nồi lớn không phải là điều gì quá khó khăn nhưng nó vẫn khiến cho nàng thấy khó chịu khi cánh tay ngắn của mình không thể vươn xa được.

Trong quá trình xào rau, Đường Tiểu Hà không quên cho muối vào, lá bắp cải có thêm muối liền tỏa hơi ra, hơi nước bị ép ra hết nên chưa cho thêm nước vào đã có non nửa nồi nước nấu canh bên trong.

Đường Tiểu Hà rửa bó miến kia sạch sẽ sau đó bỏ một nửa vào nồi. Tiếp theo đó đổ nửa bao bột ngô vào bồn rồi thêm nước, nhào bột đến khi đặc sệt lại thì nàng cầm lên nắn thành từng khối, "bang" một tiếng, đặt mạnh xuống dưới nồi.

Cả một vòng lớn cuối cùng cũng đã đại cáo thành công, đậy nắp nồi lại.

Đường Tiểu Hà nóng đến mức muốn hỏng, nhân lúc đang chờ đồ ăn chín, nàng đi tới lu nước rửa mặt sạch sẽ, rửa xong cảm thấy cả người thoải mái đi nhiều, thở phào một hơi, tâm trạng tốt lên trông thấy.

Nàng nhìn nước trong bồn lớn dùng để rửa rau rửa tay cảm thấy hơi lãng phí, đành đi tìm cái giẻ và chổi quét dọn, lau chùi lại toàn bộ phòng bếp. Chùi dọn xong đúng lúc lấy đồ ăn ra khỏi nồi, nàng rửa sạch tay rồi mở nắp nồi, ngay lập tức khói trắng như sương mù đua nhau bay lên xông thẳng lên nóc nhà, mùi đồ ăn thơm nức người.