Chương 2: Nam nữ khác biệt, nên tránh tị hiềm

Tranh thủ khoảng thời gian hầm sườn xào chua ngọt, Đường Tiểu Hà bắt tay vào làm món trứng gà xào hẹ, một nén nhang sau đã có đĩa đặt lên bàn, sườn xào chua ngọt cũng đã sệt nước lại.

Đường Tiểu Hà mở nắp nồi ra ngay lập tức mùi thơm chua chua ngọt ngọt xông thẳng vào mũi đi lêи đỉиɦ đầu, mới ngửi thôi nước miếng đã chảy ròng ròng, cơn thèm có dấu hiệu bùng nổ. Nàng vội vàng giảm nhỏ lửa đi nhân tiện cho thêm mè trắng vào bên trong rồi lấy thìa đảo qua đảo lại không ngừng.

Miếng xương sườn dần dần được nước súp bao lấy để lộ màu sắc sáng bóng hấp dẫn hơn, mỗi một miếng đều được mè trắng dính lấy càng khiến cho nó thêm rõ ràng.

Đường Tiểu Hà thấy thành phẩm như thế trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng, dùng chiếc đũa cẩn thận gắp ra đĩa, khi bưng lên còn không quên lớn tiếng gọi người bưng thức ăn vào.

Nghe thấy tiếng bước chân, không cần ngẩng đầu lên, Đường Tiểu Hà sung sướиɠ nói: “Cửu Nương tỷ, ngươi mau vào đây xem món sườn chua ngọt này ta làm như thế nào…?’”

Kết quả vừa mới ngẩng đầu đã thấy người tới không phải là Bạch Cửu Nương mà là người chạy bàn tên Mã Đại Tráng.

Mã Đại Tráng, người cũng như tên, hắn ta có đôi mắt to lông mày rậm, cơ thể cao to cơ bắp cường tráng vô cùng, tiếp đãi khách khứa cũng rất nhanh nhẹn, hắn ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi, là một người được chào đón.

Nhưng Đường Tiểu Hà lại có hơi sợ hãi vị đại ca này, nàng cứ có cảm giác rằng hình như Mã Đại Tráng có địch ý với nàng, khi thấy nàng, trong mắt hắn ta như có chứa kim châm đâm vào khiến cho nàng không được tự nhiên.

“Ồ, là Mã đại ca ạ, ta cứ tưởng là Cửu Nương tỷ đó.” Đường Tiểu Hà cố gắng bày ra vẻ vui vẻ nhẹ nhàng đón tiếp Mã Đại Tráng.

“Chưởng quầy đang bận.” Giọng của Mã Đại Tráng ồm ồm, trong mắt toát ra sự ác ý không thèm che giấu, không thèm nhìn Đường Tiểu Hà một cái, chỉ bưng đĩa sườn xào chua ngọt lên đi ra ngoài, chẳng qua lúc sắp ra khỏi cửa lại dừng bước chân, giương mắt nhìn Đường Tiểu Hà: “Ta nói cho ngươi biết, chưởng quầy là một quả phụ bất hiếu, nếu ngươi không tránh xa nàng ta một chút thì sẽ có họa dâng tới cửa đấy.”

Đường Tiểu Hà choáng váng, trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý của đối phương là gì. Cho đến khi người đã đi xa khỏi phòng bếp nàng mới phản ứng lại được những ý nghĩ trong lời nói vừa rồi… Mã Đại Tráng nghi ngờ nàng dan díu với bà chủ ư?

Suýt chút nữa Đường Tiểu Hà đã phun một ngụm máu, có điều cái này đã chứng minh một điều, nàng giả nam rất thành công, là việc đáng vui mừng.

Màn đêm buông xuống, giờ Tý qua đi.

Đường Tiểu Hà ở trong phòng bếp vất vả cả một ngày cuối cùng cũng có được một lúc để hít thở không khí, đầu tiên nàng phải đi vào phòng lấy một thùng nước ấm sau đó rửa sạch sẽ mùi dầu mỡ dính ở trên người.

Nàng vừa muốn cởi y phục thì ngoài cửa vang lên tiếng đập, theo đó là giọng điệu kiều mị của Bạch Cửu Nương vang lên: “Tiểu huynh đệ, ngươi ngủ chưa? Tỷ thấy cả ngày nay ngươi chưa ăn chút cơm nào, sợ buổi đêm ngươi sẽ đói nên làm cho ngươi một chén mì nóng, mau mở cửa để ta đưa vào cho ngươi.”

Còn chưa dứt lời thì Đường Tiểu Hà đã cảm thấy bụng mình vang lên tiếng lộc cộc, nàng đang muốn đi ra mở cửa bỗng dưng nghĩ đến lời nói buổi sáng của Mã Đại Tráng, suy nghĩ một lát đành nuốt nước miếng: “Ta không đói bụng đâu Cửu Nương tỷ, đa tạ ý tốt của tỷ, giờ đã muộn rồi, tỷ nên quay trở về nghỉ ngơi thì hơn.”

“Chỉ là một chén mì mà thôi nếu không ăn chẳng phải sẽ bị lãng phí hay sao? Ngươi ăn được bao nhiêu thì ăn, xem như là nhận tâm ý của tỷ tỷ vậy.”

Đường Tiểu Hà che cái bụng đang kháng nghị, mạnh miệng giải thích: “Ta thật sự không đói bụng, với lại đã trễ như thế này, cô nam quả nữ ở chung một phòng khó tránh khỏi bị người ta dị nghị, tỷ vẫn nên trở về đi thôi, nếu bị người ta thấy sẽ bị tổn hại danh tiếng mất.”

Đã nói đến đây, Đường Tiểu Hà không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, qua một lúc sau nàng mới nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng hừ lạnh, bước chân rời đi xuống dọc theo cầu thang dần dần biến mất.

Đường Tiểu Hà nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân có thể yên ổn mà tắm rửa một chút rồi.

Thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân là giai đoạn phát triển của cơ thể, khoảnh khắc tấm vải bó ngực kia rời khỏi, cả người nàng như được thả lỏng từ đầu cho tới gót chân, hận không thể ném thứ này ra xa.

Nhưng nghĩ kĩ lại, sau đó lau người sạch sẽ, Đường Tiểu Hà vẫn quấn tấm vải này quanh ngực thật chặt, ngủ cũng không thể thả lỏng, sợ bản thân lơ là sẽ để lộ sơ hở.

Nàng thổi đèn chui vào ổ chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng quay đi quay lại cả nửa canh giờ vẫn chưa thể đi gặp Chu Công được.

Mệt đúng là rất mệt, khó chịu đúng là rất khó chịu, đói đúng là rất rất đói.

Nàng có hơi hối hận khi bản thân từ chối thẳng thừng như vậy, nên bảo Cửu Nương đưa chén mì vào ăn cho thỏa thích cái đã, giờ thì tốt rồi, vì hai chữ sĩ diện mà làm khổ cái thân, khẩu thị tâm phi, làm bụng réo không ngừng.

Lại qua một nén nhang nữa, cuối cùng Đường Tiểu Hà không còn chịu nổi nữa mới bò dậy mặc thêm y phục mở cửa đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Âm thanh ‘kẽo kẹt’ vang lên, cửa phòng mở ra, Đường Tiểu Hà bước nửa bước chân ra bên ngoài.

Khách điếm Tu Duyên không lớn, khách ở lại cũng không nhiều lắm, vào canh giờ này mọi người đã đi ngủ rồi, chỉ còn sảnh lớn đen ngòm tĩnh lặng, không có bất cứ tiếng động gì. Cho nên tiếng vọng bước xuống cầu thang vọng ở sảnh lớn của Đường Tiểu Hà phát ra vô cùng rõ ràng.

Nàng cầm ngọn nến đi ra sau bếp, tính sẽ dùng đồ ăn thừa của ban ngày nấu canh ăn với bánh để đỡ đói.

Nhưng khoảnh khắc nàng đẩy cửa bếp, cảnh tượng dưới đất đã dọa nàng sợ chết khϊếp, cái giá cắm nến trong tay suýt nữa đã bị ném đi.

“Cửu Nương tỷ.” Đường Tiểu Hà ôm ngực thở ra, giọng nói run rẩy: “Buổi tối tỷ không ở trong phòng ngủ mà ở phòng bếp làm gì? Còn không chịu đốt nến lên?”