Chương 17: Hương vị thật lạ

Lúc này bên ngoài có tiếng Hà Tiến lảnh lót vọng vào: “Thiếu khanh đại nhân! Ăn cơm thôi!”

Tống Hạc Khanh nhìn sổ con, mày nhíu càng chặt, đột nhiên nói: “Không đói bụng, không ăn.”

Đã bị ghê tởm đến no rồi.

Hà Tiến chạy chậm đi vào thư phòng, để hộp đồ ăn xuống, lại nhanh chóng bưng cái bát lên, trong miệng lẩm bẩm: “Đây là món mà tiểu đầu bếp Đường mới tới làm riêng cho ngài, ngài không biết tay nghề của hắn ta đâu, chậc chậc, ngay cả lá cây cũng có thể có hương vị của bánh trái, ngài liền ăn thử một miếng đi, may mà tiểu nhân chạy nhanh, miến này vẫn chưa dính lại thành một đống.”

Tống Hạc Khanh thu ánh mắt liếc nhìn thứ trong bát rồi lại tiếp tục xem sổ con nói: “Nhìn quá dầu mỡ, cho chó chó cũng không ăn, mang đi đi.”

Hà Tiến khuyên bảo tận tình: “Đại nhân của ta ơi, ngài tự mình tính xem đã mấy ngày ngài không ăn cơm rồi, thần tiên cũng không chịu nổi nữa đâu, huống chi ngài còn thức đêm, lại còn thức cả đêm, nếu tiếp tục như vậy thật sự sẽ mất mạng, lúc đấy thì làm sao được nữa?”

Tống Hạc Khanh phân tích vụ án tử trong tay, thản nhiên nói: “Đừng lo, ta chết sớm coi như giải thoát sớm.”

“Đại nhân à!” Hà Tiến bắt đầu nóng nảy.

Tống Hạc Khanh sợ ồn ào, bất đắc dĩ buông sổ con xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhịn sự tức giận xuống nói: “Đem lại đây đi.”

Hà Tiến lập tức chuyển từ buồn thành vui, hừng hực hứng thú cầm bát đến trước mặt hắn, lại dùng hai tay đem đôi đũa đưa lên.

Tống Hạc Khanh trợn mắt nhận lấy đôi đũa, cau mày dùng chiếc đũa gắp một đũa miến được bọc trong dầu ớt, cả mặt đầy sự ghét bỏ, dừng lại như vậy một lúc, hắn mới cúi cái đầu kiêu ngạo xuống, đem miếng miến cho vào miệng, bình tĩnh nhai nuốt.

Nhai không đến hai cái, biểu tình Tống Hạc Khanh cứng lại.

Hà Tiến đứng bên cạnh cả mặt mong chờ: “Thế nào đại nhân? Ăn ngon không?”

“Phốc!”

Hắn trực tiếp phun ra.

Hà Tiến choáng váng: “Đại nhân ổn chứ? Ngài làm sao vậy?”

Nước mắt Tống Hạc Khanh chảy ra, ném chiếc đũa xuống dùng sức ho khan, ngón tay chỉ ấm trà dồn dập nói: “Nước! Nước!”

Hà Tiến vội vàng rót cho hắn cốc trà.

Tống Hạc Khanh cầm lấy cốc trà ngửa đầu lên uống một hơi hết sạch, uống xong dường như không đã ghiền, lại cầm ấm trà lên trực tiếp nhắm ngay miệng cuống cuồng uống. Đến khi nước trong ấm trà đã vơi đi gần nửa, hắn mới bỏ ấm trà xuống, dường như hồn phách đã quay về, cúi đầu xuống thở phào một hơi nhẹ nhõm, biểu tình bình yên vô sự giống như mới sống sót sau tai nạn.

Hà Tiến nhìn thấy tầng mồ hôi mỏng vì cay trên trán đại nhân, mới bừng tỉnh đại ngộ nghĩ ra, tức giận đến mức nói chuyện cũng run run: “Hay rồi, tên tiểu đầu bếp kia thật sự là không đáng tin cậy chút nào, cái gì mà nhìn thì cay nhưng ăn thì thơm, hắn ta dám nói nhảm với tiểu nhân, bây giờ tiều nhân liền đi tìm hắn ta tính sổ!”

Vừa dứt lời liền định mang toàn bộ miến chua cay đi.

Không ngờ được lúc này Tống Hạc Khanh lại nói: “Từ từ đã!”

Hà Tiến dừng động tác lại, không hiểu dụng ý của Thiếu khanh.

Hô hấp của Tống Hạc Khanh còn chưa bình ổn lại, ngực lúc lên lúc xuống, vị chua cay trong miệng vẫn còn đọng lại, toàn thân đầy mồ hôi nóng, đầu lưỡi vẫn nhớ cảm giác bị bỏng đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm vào bát miến thiếu chút nữa khiến mình đi gặp tổ tông, vốn nên tức giận mới đúng, nhưng lại rất kỳ quái, hắn lại cảm nhận được một loại… Kɧoáı ©ảʍ? Đã lâu chưa cảm nhận được sự kí©h thí©ɧ vị giác này.

Lạ thật, quá lạ.

“Hương vị này rất lạ.” Tống Hạc Khanh không nhịn được mà cầm lấy đũa: “Lại ăn thêm một miếng vậy.”

Hà Tiến lại càng thêm trợn tròn mắt.

Đã bao lâu Thiếu khanh đại nhân không chủ động muốn ăn cái gì rồi?

Đi qua bao nhiêu nơi trong nước rồi, có cái gì ngon mà chưa từng bưng đến cho hắn đâu, một thời gian dài như vậy thì ra tên này lại thích như vậy.

“Đại nhân ăn từ từ, tiểu nhân đi lấy thêm nước cho ngài.” Hà Tiến không dám khuyên gì, xách ấm liền đi ra bên ngoài, mặc kệ miến đó có cay hay là không cay thì có ăn cũng tốt hơn không ăn gì.

Tống Hạc Khanh tập trung ăn miến nên không quan tâm trả lời, chỉ gật đầu coi như đồng ý.

Miến ở trong canh ngâm lâu như vậy, sớm đã ngon chạm đỉnh rồi, ăn một miếng xuống bụng, cả miệng đều cay đến bốc khói, vị chua cay xộc thẳng lên tận óc, cay đến mức hai tai vang lên tiếng ong ong. Càng cay lại càng không nhịn được mà muốn ăn thêm.

Tống Hạc Khanh bị cay đến mức não trống rỗng, cái gì mà sổ con, thi thể, công vụ án tử gì đó, tất cả đều bị vứt lên trên chín tầng mây, những cái đó đều không có quan hệ gì với hắn cả, ngay giờ phút này chẳng qua hắn chỉ mà một người ăn miến bình thường mà thôi.

Ăn xong miếng miến cuối cùng, lại uống một non nửa bình nước trà lạnh để bớt cay, Tống Hạc Khanh nằm liệt trên ghế, nhắm mắt lại hổn hển thở mạnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng, sự ngột ngạt ứ đọng trong l*иg ngực bấy lâu nay bỗng dưng được giải tỏa, lập tức thông thoáng.

Thật sung sướиɠ, thật thống khoái, đã bao lâu chưa có tư vị vui sướиɠ tràn trề như vậy.

“Hà Tiến.” Tống Hạc Khanh gọi.

Hà Tiến thấy bộ dạng của hắn như vậy, buồn vui lẫn lộn đi lên trước: “Thiếu khanh đại nhân có gì phân phó sao.”

Tống Hạc Khanh khàn giọng lại, ý vị sâu xa nói: “Tên tiểu đầu bếp Đường kia, có chút thú vị.”

“Giữ hắn ta lại.”