Chương 26: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

Tống Hạc Khanh nhanh chóng đuổi theo nàng, bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn nhanh chóng khuyên nhủ: "Bớt giận bớt giận, không phải ta vẫn chưa chết sao? Dù sao tên kia cũng sẽ có kẻ bắt được, ngươi đừng đuổi theo nữa."

"Ta mặc kệ! Kẻ nào dám bắt ta cõng nồi, ta tuyệt đối không thể tha!"

Hai người một trước một sau đi ra cửa Thiện Đường, bỗng dưng đυ.ng phải Hà Tiến đang dẫn theo hộ vệ tiến vào cứu người.

Không biết Hà Tiến đã gặp phải chuyện gì, một thân công phục bị lột sạch sẽ, trên dưới cả người chỉ còn mỗi quần cộc, hai tay che chắn trước ngực, cơ thể không tự giác được run run.

Hắn ta giương mắt lên, ngay lập tức rơi nước mắt như mưa, như cha mất mẹ bệnh ngửa mặt gào to: "Thiếu Khanh đại nhân! May quá ngài không có việc, tiểu nhân lo lắng ngài đã bị tên thích khách đó gϊếŧ chết!"

Đường Tiểu Hà nhíu mày: "Cái gì mà Thiếu Khanh đại nhân? Ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ ràng xem là ai có được không hả?"

Đúng lúc này người đứng sau nàng ho khan một tiếng.

Đường Tiểu Hà sửng sốt giống như phản ứng lại đây là chuyện gì.

Đường Tiểu Hà quay đầu, tầm mắt di chuyển tới cánh tay đang cầm tay mình kia, từ từ đi lên phía trên nhìn gương mặt của chủ nhân cánh tay đó.

Gương mặt này quá trẻ tuổi, bình thường khi quan lại đang ở tuổi này phần lớn là đang dốc sức làm việc cho địa phương, mỗi ngày bận rộn về những công việc, bận suy nghĩ làm sao để tăng giá trị của bản thân, bôn ba với việc lặt vặt của cấp trên. Nếu như may mắn bận từ mười đến hai mươi năm có lẽ là bò được tới vị trí nhỏ như bát phẩm, bổng lộc mỗi tháng miễn cưỡng nuôi sống cả nhà.

Thiếu Khanh của Đại Lý Tự là chức quan tứ phẩm, cho dù là điện tiền tam giáp, thiên cổ kỳ tài cũng chưa từng có đạo lý để người trẻ tuổi như vậy làm quan tứ phẩm.

Trong lúc nhất thời, Đường Tiểu Hà không biết nên cười hay là sợ. Cuối cùng nỗi sợ vẫn nhiều hơn, sợ đến mức ngay cả động tay cũng không dám, chỉ biết đứng im, giọng nói yếu ớt mang theo chút không thể tin tưởng được: "Từ khi quen biết đến nay, không biết tôn tính đại danh của lão ca là?"

Tống Hạc Khanh bị bộ dạng lúng túng này của nàng chọc cho cười, thoáng gật nhẹ đầu: "Kẻ hèn họ Tống."

Vẻ mặt của Đường Tiểu Hà cứng đờ, run run xác định một lần nữa: "Tống…. Tống Hạc Khanh… Họ Tống?"

Hà Tiến nóng nảy: "Tiểu đầu bếp, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể gọi thẳng tên của Thiếu Khanh đại nhân chứ hả?"

Một câu ném xuống như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp chém đôi người nàng ra làm hai.

Không sai, người khiến nàng chịu oan uổng, đem nàng nhốt vào đại lao, nhốt nàng hơn nửa tháng trời khiến nàng bỏ lỡ cuộc tuyển đầu bếp của Thiên Hương Lâu, tên cẩu quan có đam mê ăn cay chính là cái kẻ đang đứng trước mặt nàng này.

Trời xanh đúng là không có mắt!

Đầu óc của Đường Tiểu Hà ong ong, sững sờ tại chỗ một lúc lâu, kéo cánh tay lại, tính chạy trốn, nếu chạy chậm tí nữa thì chắc chắn tính mạng sẽ khó mà bảo toàn.

Nhưng Tống Hạc Khanh nhanh tay lẹ mắt, túm nàng kéo trở về. Xoay khuỷu tay để nàng rơi vào cái ôm vững chắc, cưởi lả giả nói: "Chạy cái gì mà chạy, bản quan còn có thể ăn ngươi được à? Hiện giờ vẫn chưa bắt được thích khách, ngươi chạy loạn lại tạo thêm phiền phức cho bản quan, hay là ta nhốt ngươi vào đại lao?"

Đường Tiểu Hà sợ tới mức cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn giở tính tình lên, ngao ngao mắng to: "Ngươi muốn nhốt ai thì nhốt! Dù sao ngươi có quyền lực có địa vị lớn, ngươi muốn bắt ai thì đó là chuyện của ngươi! Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không hầu hạ tên cẩu quan nhà ngươi đâu! Ta phải rời khỏi Đại Lý Tự! Cả đời này chúng ta đừng bao giờ qua lại với nhau nữa!"

"Chậc." Tống Hạc Khanh chậc lưỡi: "Trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, vừa nãy ngươi còn gọi ta là đại ca tốt bụng đó."

"Ta là ông nội đại ca ngươi đó! Ta không trở mặt với ngươi chẳng lẽ còn bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón sao? Cái đồ cẩu quan nhà ngươi! Đồ hư— ô ưm!"

Tống Hạc Khanh ngại phiền liền giơ tay bịt miệng nàng lại. Sợ nàng bị nghẹt chết nên cố ý chừa lại cái mũi để thở dốc.

Lúc sau hắn liếc mắt nhìn Hà Tiến, nhíu mày không nỡ nhìn thẳng nói: "Ngươi bị sao thế này?"

Buổi tối có cơn gió se thổi qua, Hà Tiến lấy tay che ngực, bị lạnh đến mức run run nói: "Một lời khó nói hết thưa đại nhân, tiểu nhân chỉ nhớ rõ hình như là tiểu nhân đang đi lấy thêm nước cho ngài kết quả chưa đi được hai bước đã bị người ta vòng tay từ phía sau chụp thuốc mê, khi tỉnh lại đã nằm ở đằng sau núi giả rồi, y phục trên người cũng không còn, nếu không phải vừa mới bị giọng của tiểu đầu bếp đánh thức thì e là bây giờ tiểu nhân vẫn còn đang hôn mê."

Đúng lúc này hộ vệ đi đuổi theo thích khách chạy tới, trình vật ở trong tay lên: "Hồi bẩm đại nhân, không tìm thấy thích khách, chỉ tìm được bộ y phục màu đen này bị ném xuống đất."

Tống Hạc Khanh nhìn bộ y phục đen nhánh, ánh mắt không tự giác trầm xuống, chỉ cảm thấy khó hiểu.

Công phục của Hà Tiến bị lấy đi chắc chắc tên kia sẽ dùng nó để mặc lên người, công phục của Đại Lý Tự đều giống nhau nếu thích khách trà trộn vào bên trong e là sẽ nhẹ nhàng chạy thoát thần không biết quỷ không hay.

Tống Hạc Khanh trầm mặc một lát, quyết định ra mệnh lệnh: "Phong tỏa hết tất cả các cửa ra vào, triệu tập tất cả mọi người tới nhị đường, điểm danh sĩ số."

"Rõ!"