Chương 24: Ngươi là ai?

Bên trong Thiện Đường, Đường Tiểu Hà đang đảo bột ớt, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh "kẽo kẹt" vang lên, ý thức được cửa ngoài đang bị đẩy ra động tác lập tức dừng lại.

Đã muộn thế này rồi chắc không có ai tới đây để ăn cơm đâu nhỉ?

Người này…. Sao ngay cả đi cũng không phát ra tiếng thế?

Đường Tiểu Hà duỗi lỗ tai cẩn thận nghe tiếng bước chân, vất vả lắm mới nghe được loáng thoáng. Nàng phát hiện tiếng bước chân này nhẹ như mây, căn bản không giống như người đang vội vàng đi kiếm đồ ăn, đồng thời nàng lại nghĩ tới những lời đồn về quỷ ở Đại Lý Tự, trái tim đập nhanh hơn, ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên.

Nàng yên lặng không một tiếng động buông bột ớt ra, im im cầm chiếc chày cán bột, rón ra rón rén đi ra cửa.

Càng ra cửa tiếng bước chân càng gần, tay đang cầm cán chày của Đường Tiểu Hà không ngừng siết chặt lại, trong miệng cũng nuốt nước miếng liên tục

Thời gian qua đi, tiếng bước chân dừng tại chỗ, tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa mở.

Đường Tiểu Hà giơ cán chày bột lên, nhảy dựng hét lớn: "Là kẻ nào?"

Hai chân của Tống Hạc Khanh mền nhũn, thiếu chút nữa đã bị nàng dọa cho mất hồn.

Đường Tiểu Hà nhìn kỹ, thấy nam nhân ở trước mặt tầm khoảng hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặc bộ y phục màu trắng ngà ngà bên ngoài khoác áo suông, sắc mặt trắng bệch y như màu y phục, làm tô điểm hai con mắt thêm sâu thẳm hơn. Hơn nữa, dưới đôi mắt còn có quầng thâm tím tạo cho người ta có cảm giác đó không phải là người mà là một nam quỷ vừa mới bò ra từ ngôi mộ, oán khí đầy mình.

Đường Tiểu Hà vốn đã sợ hãi nhưng khi chú ý tới hai con mắt của "nam quỷ", nàng lập tức ném cán chày bột đi, hai mắt tỏa sáng: "Là ngươi à!"

Chày cán bột rơi trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc, Tống Hạc Khanh lại bị nàng dọa sợ một lần nữa, đến mức hắn phải nhắm hai mắt lại, đưa tay lên che ngực để tránh bị vỡ tim. Cho tới khi giương mắt lên nhìn rõ người đó là ai mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao lại là ngươi?"

Cảm giác sợ hãi qua đi, Đường Tiểu Hà nhanh chóng chạy lại nâng hắn dậy: "Sao lại không thể là ta chứ? Ta là đầu bếp, không ở trong phòng bếp thì còn có thể đi đâu được? Ngược lại là ngươi đó, đã hơn nửa đêm rồi ngươi còn không ngủ mà chạy tới đây để làm gì? Dọa ta sợ muốn chết!"

Tống Hạc Khanh nghĩ thầm rốt cuộc là ai dọa ai? Bàn tay vẫn xoa ngực như cũ, sự hoảng loạn còn chưa tan đi: "Ta tới đây để tìm người, thấy trong phòng bếp có ánh nến nên tưởng hắn ta vào đây ăn khuya."

Đường Tiểu Hà nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Ta ở đây cả đêm không thấy có người nào tới cả, ngươi tìm lầm chỗ rồi."

Tống Hạc Khanh bị sự việc này dọa nên suy nghĩ đã sớm bay xa, nhíu mày không vui nói: "Ta không đi tìm nữa, ta sẽ đi tính sổ với hắn ta sau."

Đường Tiểu Hà thấy hắn vội vàng rời đi bèn tiến lên nắm chặt lấy cánh tay hắn: "Ngươi khoan đi đã, chờ lát nữa rồi đi."

Tống Hạc Khanh dừng chân lại, xoay mặt liếc tiểu đầu bếp một cái, không biết đối phương lại muốn làm gì.

Đường Tiểu Hà kéo Tống Hạc Khanh vào trong bếp, ấn hắn ngồi lên ghế xong, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một bình thuốc nhỏ. Rút nút lọ ra, đổ vào lòng bàn tay, đầu ngón tay chà xát, duỗi tay bôi lên vành mắt của Tống Hạc Khanh.

Theo bản năng Tống Hạc Khanh ngửa đầu ra sau, mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay hồng hồng của Đường Tiểu Hà, cảnh giác nói: "Đây là thứ gì?"

Đường Tiểu Hà bôi từng chút từng chút lên vành mắt của hắn, dịu dàng nói: "Là dầu hoa hồng. Khi ta bị thương dùng cái này để trị cực kỳ mau, dễ tan vết máu ứ đọng. Hai ngày nay ta cứ mong ngóng ngươi mãi, nhưng vẫn không thấy ngươi ở đâu. Ngươi nói ta nghe rốt cuộc ngươi đã đi đâu để trị thương thế hả? Sao khi ta múc cơm cũng không nhìn thấy ngươi?"

Lúc này Tống Hạc Khanh mới phản ứng lại, hình như hắn chưa để lộ thân phận của mình ra với tên đầu bếp ngốc này.

Chuyện này nên mở miệng như thế nào nhỉ? Bảo ta là lão đại trên đỉnh đầu ngươi à? Hay là nói ta là Thiếu Khanh đại nhân đây? Hoặc là đại lão gia của ngươi đây?

Không được, như thế thì quá trang trọng rồi.

"Ta là…" Tống Hạc Khanh nhắm mắt suy tư một lát, không biết vì nguyên cớ gì mà trợn mắt muốn nói dối cho qua, sau đó đối diện với ánh mắt của Đường Tiểu Hà.

Tống Hạc Khanh có chút sững sờ.

Tên tiểu đầu bếp này có gương mặt trắng nõn, cách gần như vậy có thể thấy lông tơ đang đung đưa, làn da mềm mềm như đậu hũ. Đôi mắt hạnh đáng yêu, to mà tròn, bên trong màu đen trắng cực kỳ rõ ràng, tròng mắt không có tơ máu vô cùng sạch sẽ, thanh thuần hiếm có.

Ở Đại Lý Tự, nếu như không làm việc thì chính là bị ngồi tù, Tống Hạc Khanh đã quen nhìn những con mắt vẩn đυ.c hoặc là đầy tơ máu, khi đối diện với ánh mắt này, hắn không nỡ rời đi.

Mặc dù hắn không hề muốn thừa nhận một chút nào nhưng tên tiểu đầu bếp này cũng khá xinh đẹp đấy chứ.

"Đường Tiểu Hà." Bỗng dưng, Tống Hạc Khanh gọi tên nàng, giọng điệu trầm thấp.

Sau khi gọi nàng xong, bỗng nhiên hai tròng mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt.

Đường Tiểu Hà bị cảnh tượng này dọa sợ vội vàng hỏi lại: "Làm sao thế? Sao ngươi lại khóc? Là do ta bôi mạnh tay quá nên khiến ngươi đau ư?"

Tống Hạc Khanh chậm rãi lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng, giơ tay run run chỉ vào mắt mình: "Dầu hoa hồng này của ngươi— được làm từ ớt à?"

"Không phải."

"Nếu không phải làm từ ớt thì sao mà nó cay thế hả? Cay chết ta mất!"

Tống Hạc Khanh đứng dậy chạy nhanh tới lu nước, điên cuồng vốc nước lên rửa mắt, miệng không ngừng kêu rên: "Cay quá! Cay quá!"

Đường Tiểu Hà ngây ngốc, nhìn tay mình lẩm bẩm: "Cay…"

Nàng xoay mặt lại nhìn đống ớt cay đang nằm trong cối bỗng dưng tỉnh ngộ ra: "Ta xin lỗi ngươi! Ta nhớ ra rồi! Vừa nãy ta giã bột ớt xong hình như quên rửa tay."

"Ngươi hại chết ta rồi ngươi có biết không?" Tống Hạc Khanh gào lên.