Chương 42: Manh mối

Đường Tiểu Hà bị cái liếc mắt này của hắn làm cho sởn cả tóc gáy, tức giận nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cũng đâu phải là ta gϊếŧ người đâu.”

“Đã mấy ngày nay ngươi không tìm thấy A Tế rồi đúng không?” Tống Hạc Khanh hỏi.

Đường Tiểu Hà lắc đầu: “Mấy ngày nay ta chỉ lo ở Đại Lý Tự bận tới bận lui làm gì có thời gian đi tìm người chứ…. Từ từ, không phải là ngươi đang nghi ngờ A Tế gϊếŧ hại Tạ Trường Thọ đấy chứ? Sao có thể thế được, Tống Hạc Khanh ngươi đừng có mà suy nghĩ lung tung!”

Tống Hạc Khanh cảm thấy có hơi phiền, khi bọn họ điều tra người, điều tra vụ án điều kiêng kị nhất đó chính là bị người ta nói bản thân đang suy nghĩ lung tung, đây chính là lời nói khiến cho hắn muốn đánh cho đối phương một trận ra trò.

Hắn cố gắng nhẫn nhịn, không vui nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết, chỉ dựa vào dấu vân tay và dấu chân này, thêm cả việc gần đây hắn ta có ân oán với Tạ Trường Thọ, ngoại trừ hắn ta ra thì còn có thể là ai hả?”

Đường Tiểu Hà không phục, tiến lên một bước nói: “Có rất nhiều khả năng xảy ra, Tạ Trường Thọ làm bậy khắp nơi, gây thù chuốc oán với nhiều người chứ có phải với mỗi A Tế đâu, dấu tay và dấu chân thì có thể chứng minh được cái gì, còn không phải chỉ là tay nhỏ sao, tay của ta cũng….”

Vốn dĩ Đường Tiểu Hà muốn duỗi tay ra để chứng minh một chút, kết quả tay chưa vươn ra, thì đôi chân đã mềm đi suýt chút nữa là ngã xuống đất nếu không phải có Tống Hạc Khanh xách nàng lên thì có lẽ giờ này nàng đã ngồi lên mặt đất rồi.

“Ngươi bị làm sao vậy?” Tống Hạc Khanh nhịn không được muốn cười to.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiểu Hà trắng bệch, khẩn trương túm lấy cánh tay của Tống Hạc Khanh để phòng ngừa bị ngã xuống, lắc đầu như giã tỏi nói: “Không bị sao hết, ta không bị sao hết, các ngươi cứ bận việc của các ngươi đi, ta không nói nữa, các ngươi cứ xem như ta không tồn tại.”

Tống Hạc Khanh khẽ hừ một tiếng, phân phó: “Vương Tài.”

Vương Tài nhanh chóng nuốt miếng cơm cháy đang ăn dở trong miệng xuống, tiến lên chắp tay: “Đại nhân.”

“Ngươi phái một đội nhân mã, tự mình dẫn dắt bọn họ đi ẩn nấp ở các nơi trong thành, một khi phát hiện ra tên tiểu tử A Tế thì lập tức bắt người đưa về Đại Lý Tự.”

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.”

Tạm thời Trương Bảo được nghỉ ngơi, buông bút và giấy xuống, nhai nhai miếng cơm cháy nâng cao tinh thần nói: “Thiếu Khanh đại nhân, thuộc hạ cảm thấy không thể nào là cái tên tiểu tử A Tế kia làm ra chuyện này được.”

“Với vóc dáng người của quốc cữu, chưa nói đến tên tiểu tử kia có thể nhảy tới ngực của hắn ta hay không, chỉ cần nói đến việc trộn lẫn vào Thiên Hương Lâu đối với một tên ăn mày mà nói là điều khó như lên trời. Huống hồ những chiếc đèn l*иg được chuyển vào Thiên Hương Lâu đều được những người thợ thủ công có trong danh sách của Công Bộ đưa vào, người ngoài không thể nào vào được, như vậy có thể thấy nếu có người dám làm đèn l*иg từ da người rồi đưa vào trong được mà nói, nếu như không có liên quan gì thì sao có thể qua được con mắt kiểm tra của Công Bộ và cả cuộc kiểm tra của Thiên Hương Lâu?”

Nói tới đây, ngỗ tác cũng tham gia vào cuộc thảo luận này, buông miếng cơm cháy trong tay xuống, cẩn thận mở da người ra nói: “Trương lục sự nói rất có lý. Đại nhân, ngài xem, vết đao ở nơi này cực kỳ mượt mà, một đao đi xuống là chia được phần da và thịt riêng, thủ đoạn vừa nhanh vừa tàn nhẫn vô cùng, chỉ sợ đây không phải là lần đầu tiên vi phạm, tên tiểu tử ăn mày kia chắc đến tám chín phần là không có loại bản lĩnh này. Lão già này đã ở đây làm việc vài chục năm qua, gặp nhiều thủ đoạn dùng đao gây án nên có thể so sánh được, giống như sát thủ dùng đao gϊếŧ người lấy tiền trên giang hồ.”

“Theo như lời ngươi nói vậy quốc cữu bị người trong giang hồ thay trời hành đạo ư?” Trương Bảo nghi ngờ hỏi.

“Cũng không thể xác định được là đúng hay không, rốt cuộc những hiệp khách đó ngoại trừ hành hiệp trượng nghĩa thì còn là những người nhận tiền trừ khử người khác, Tạ tiểu quốc cữu gây thù chuốc oán cũng nhiều cho nên bị đá như khối ván sắt cũng không cảm thấy kỳ lạ.”

“Vậy Thiên Hương Lâu và Công Bộ thì chúng ta nên giải thích như thế nào? Lời này của ông nghe không quá thực tế.”

Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, Đường Tiểu Hà nhìn này nhìn kia cuối cùng đứng phía sau Tống Hạc Khanh nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ mọi người chưa bao giờ nghe nói đến bào đinh giải ngưu* sao?”

*Bào đinh giải ngưu: “Bào đinh giải ngưu, Do Cơ xạ viên”. “Bào đinh giải ngưu” là điển cố xuất phát từ thiên Dưỡng Sanh Chủ của Trang Tử: Văn Huệ Quân thấy mổ trâu bèn nói: “Ôi! Giỏi thay! Tuyệt đến mức ấy”, người bào đinh (đầu bếp) thưa: “Thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần”. Từ ngữ “bào đinh giải ngưu” được dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn đến cùng cực do tập luyện. Dưỡng Do Cơ là một tay thiện xạ nổi tiếng bách phát bách trúng “bách bộ xuyên dương” (bắn trúng lá dương liễu ở cách xa một trăm bước) thời Chiến Quốc. Tương truyền, Dưỡng Do Cơ đi săn, loài vượn thấy ông ta bèn khóc ròng vì biết không thể nào tránh tên được, cho nên ở đây mới nói: “Do Cơ bắn vượn”.

Hai người kia lập tức yên lặng lại.

Tống Hạc Khanh rũ mắt nhìn về phía nàng.

Đường Tiểu Hà nghiêm túc nói: “Mặc dù ta không hiểu biết cái gì là đao khách, nhưng loại trình độ rút da lột gân như thế này cũng không hề khó như các người tưởng tượng. Chỉ cần tìm một người đầu bếp có kỹ thuật cắt nấu từ mười năm trở lên là có thể làm được, ta cảm thấy chỉ cần cho ta luyện thêm ba đến bốn năm nữa thì ta cũng sẽ làm được như này.”

Tống Hạc Khanh nhướng mày: “Ồ? Cho ngươi thêm vài năm nữa là ngươi có thể làm được?”

Phản ứng đầu tiên của Đường Tiểu Hà chính là gật đầu sau đó nhanh chóng xua tay: “Không đúng không đúng, không phải là như thế! Ý ta là loại thủ pháp gϊếŧ người này có cùng bản chất với việc gϊếŧ heo mổ trâu, không phải đều là lột da rút gân à, có đầu bếp nào mà trong tay không dính máu đâu? Ý ta nói là máu của heo!”

Tống Hạc Khanh cười mà không nói, chỉ rũ cặp mắt hồ ly kia nhìn nàng một cái.

Đang lúc Đường Tiểu Hà càng giải thích càng loạn, ngoài cửa có người tới chắp tay báo cáo: “Hồi bẩm Thiếu Khanh đại nhân, mấy hạ nhân ở trong phủ Thừa tướng khai rằng sở dĩ trước mấy ngày mất tích quốc cữu có hành vi lạ thường là bởi vì dùng một lượng lớn ngũ thạch tán*, sau đó không cẩn thận uống thêm rượu lạnh cho nên mới khiến cho độc phát tác.”



*Ngũ thạch tán: Ngũ thạch tán còn được gọi là hàn thực tán. Loại thuốc được ghi lại rõ ràng trong cuốn "Luận cương về bệnh sốt" và các bệnh khác của Trương Trọng Cảnh. Công dụng chủ yếu của nó là trị sốt và thương hàn.

Tống Hạc Khanh nghe xong cười lạnh một tiếng: “Hay cho một câu không cẩn thận, dùng ngũ thạch tán xong kị nhất là uống rượu lạnh, nhẹ thì nổi điên nặng thì mất mạng, chủ tử không hiểu chuyện đã đành chẳng lẽ ngay cả bọn hạ nhân cũng không hiểu? Giữ mấy người này lại tiếp tục thẩm vấn.”

“Thuộc hạ đã rõ!”