Văn án: Số mệnh đã định cũng được, thiên mệnh khó trái cũng được, nếu đã để Thường Di ta xuyên tới đây, vậy hãy để ta đối mặt. Ta không hối hận vì đã gặp được người, ngược lại ta lại trách, vì sao khô …
Văn án: Số
mệnh đã định cũng được, thiên mệnh khó trái cũng được, nếu đã để Thường Di ta xuyên tới đây, vậy hãy để ta đối mặt. Ta không hối hận vì đã gặp được người, ngược lại ta lại trách, vì sao không để ta gặp người sớm hơn. Để ta có thể cùng người san sẻ ít khổ tâm..
Ta muốn bên người đến bạc đầu không chỉ kiếp này, mà cả kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Bất kể ta xuất hiện trước mặt người với thân phận gì, thì người trước mặt người đây, luôn là ta chân thật nhất. Dẫu vậy, ta vẫn là kẻ ngốc chẳng thể hiểu nổi người...
Nhưng..
"
Giang sơn sừng sững.. Nguyện vì người dâng hiến thân mình.. Mặc kệ thiên hạ về tay ai..."Tóm tắt một số câu:
-Thường Di: Ta thực sự chẳng có cách nào với người. Người ỷ rằng ta yêu người. Cả đời này ta cũng không thể từ chối người lên người vạn chuyện ép buộc ta đẩy người vào nguy hiểm. Người không biết cũng không hiểu, mỗi lần như vậy, ta đều thống khổ vô cùng.
-Lộ Cận Uyển: Chỉ cần tên ngốc ấy bình an, ta có thế nào cũng không sao.
-Thường Di: Mỗi lần tách xa người, ta cũng buồn lắm, cũng rất đau khổ. Vì những lúc đó ta đều biết, người quan trọng cỡ nào, quý giá cỡ nào. Cao Thái Gia đã từng hỏi ta: Lộ Cận Uyển là gì của ngươi? Ta đã can đảm đứng trước mặt ngài ấy nói ra lời chân thật, chỉ tiếc một điều..lúc đó người lại không có mặt. Ta lấy hết dũng khí một lần nữa nói ra lời đó, nhưng sẽ có người tai nghe mắt thấy: Lộ Cận Uyển người là nhược điểm của ta nhưng cũng là kim bài của ta. Vì người ta có thể nhẫn nhịn chịu đựng nhưng cũng có thể mạnh mẽ đấu tranh tới cùng. Người cho dù ra sao, Thường Di cũng nguyện ở cạnh..
-Lộ Cận Uyển: Tên ngốc ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngang tàn là người không sợ trời không sợ đất. Ta nhiều lúc rất muốn trói hắn lại, không cho hắn hành động mạo hiểm vì ta mà không quản đến thân mình nữa...Suy cho cùng, mọi chuyện Thường Di làm đều vì ta, ngay cả lúc hoàng đế cho người bắt ta, hắn cũng một thân cương quyết cướp lại...Ta lên vui hay lên buồn đây?
-Thường Di: Ta thật tâm cũng chỉ là một nữ tử. Nhưng số mệnh đã đặt ta như vậy, ta chỉ còn cách tuân mệnh. Những người từng thân thuộc với ta cuối cùng cũng lần lượt bỏ đi, nhiều lúc ta tự nghĩ có phải sự xuất hiện của ta đã là sai không...Không biết rằng có bao nhiêu cái sai, ta chỉ biết cái đúng của ta là lần đầu gặp mặt đã nguyện bái Lộ Cận Uyển người làm sư phụ, để rồi đến hiện tại một khắc cũng không hối hận!
-Lộ Cận Uyển: Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ...Bất luận có bên nhau cả đời hay không, ta cũng cho ngươi một vị trí mà ngươi không cần tranh giành với ai cả.
-
Thường Di: Hiện tại ta đã không nhìn thấy được một tia sáng nhỏ. Sư phụ, ta trả lại ngọc bội cho người, coi như ta không phải đồ đệ người nữa...người tìm một người khác..một người có thể bảo vệ người tốt hơn ta.
-Lộ Cận Uyển: Thế gian này nếu không có hắn thì thật phí phạm. Cho dù hắn vì ta mà cố tình lánh mặt, tránh né thì đã sao? Cây cối vạn trùng, người người như biển, ta vẫn sẽ mặc kệ mà đi tìm hắn, bất trách nếu phải buông bỏ mối hận thù trả bằng máu với hoàng thất, Lộ Cận Uyển ta sẽ bằng lòng là một nhi nữ bất hiếu. Chắc có lẽ kiếp này ta phải cúi đầu cảm tạ thiên địa đã cho ta gặp được Thường Di trong lúc yếu tâm nhất...
-Thường Di: Sư phụ, ta không trách người cầm kiếm đâm thẳng vào ta. Ta..chỉ trách người.. một khắc cũng không do dự..
-Lộ Cận Uyển: Ta nợ Thường Di. Ta nợ ngươi không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Món nợ lớn nhất là chính tay ta khiến ngươi thiệt mạng. Ta biết ta ích kỷ, khốn nạn vạn phần...ngươi chết nhưng ta không thể chết! Nếu ta chết rồi, còn ai nhớ ngươi đây?
Ta và người cùng nhau trải qua sóng gió, người hiểu lòng ta. Ta hiểu lòng người. Rốt cuộc giữa chúng ta là nhân duyên hay nợ duyên?
Tác giả: Tiếu Song Ma
Lên combo đi ad ơi