Chương 12: Đường đường chính chính mà tiến vào

Thường Di thân y phục phẳng lặng bất động hồi lâu. Trở về yên tĩnh vẫn là nét mặt bình ổn không việc gì. Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn tới bóng lưng mảnh khảnh đầy uy quyền đôi chút. Sau đó nghi vấn nhẹ giọng với sư phụ.

"Trưởng công chúa điện hạ đương triều? Là nhi nữ tôn quý của...hoàng đế Tống Quốc Tống Mạc Hoằng..?"

"Ân.." Lộ Cận Uyển gật đầu một tiếng. Nàng khẽ nhếch lên tia không rõ ràng, ngược lại vẫn ung dung thưởng thức các món điểm tâm trên bàn. Vẻ mặt ngời ngời sụa thâm sâu hiểu rõ.

"Vậy đây nàng bất quá chỉ là giả thân phận vi hành.."" Thường Di nhạt nhạt cười lên tiếng. Cô nghĩ nghĩ rồi nhìn lại thần sắc của sư phụ, đến đây thì cô mới hiểu rõ, phải khó khăn lắm Thường Di mới kéo lên bình ổn đôi chút. Cái tên bảo sao nghe lại quen thuộc như vậy..

"Sư phụ, người quen biết trưởng công chúa.."

Lộ Cận Uyển quan sát thần sắc của tên ngốc, nàng lần nữa bình thản nhẹ gật gật, nhưng câu trả lời lại khiến Thường Di phản bác bằng sự trách cứ giận hờn. Nguyên lai chỉ có duy nhất cô là không biết gì, trong lòng thầm một trận oán trách.

Tiểu nha đầu lúc này lấy trong người ra chiếc lệnh bài vàng khắc chữ Tống nhỏ rồi giơ cao. Tiểu Nhu hắng giọng nhìn tới tên đang hoảng loạn quỳ dưới đất, uy nghiêm phục lệnh mà lên tiếng:

"Trưởng công chúa điện hạ giá đáo, còn không mau hành lễ. Lệnh bài ở đây, ai dám làm càn."

Tức thì hàng loạt người trong y quán liền quỳ xuống, bọn họ đồng thanh hô to, vẻ mặt ái ngại cung kính.

"Tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa phi lễ."

Số người không quỳ chỉ có tên Kiến Tâm đang hoảng sợ đứng bất động kia và Thường Di đang bất cứ đăm chiêu. Cô liếc nhìn sư phụ thấy nàng vẫn lặng lẳng ăn mà không hành lễ, bất giác lần nữa lên tiếng nói nhỏ:

"Sư phụ, không quỳ là phạm tội."

Khoé môi của Lộ Cận Uyển cong lên, nàng nghĩ gì đó rồi bật cười lên tiếng:

"Ta thì không sao, nhưng ngươi cũng đang không quỳ."

Một tiếng oanh mãnh liệt. Phi phi.

Thường Di giật mình, nét mặt chuyển đổi thần sắc không ngừng. Cô xoay người lập tức nhấc y phục lên, thao thao quỳ phập xuống. Thường Di nín một hơi dài, âm tiết dễ nghe sang sảng vang lên riêng lẻ cuối cùng.

"Tham kiến Trưởng Công Chúa Điện Hạ. Thường Di mạo phạm."

Tống Mạc Cực chung quanh đánh giá nhìn tất cả. Nàng xinh đẹp khẽ nhếch nụ cười nhạt nhoà. Sau cùng hướng chiếc ghế ngồi xuống, an tĩnh tựa lưng. Lạnh lạnh một lời.

"Đều miễn lễ."

"Đa tạ công chúa khai ân. Đa tạ công chúa khai ân."

"Nghịch tử, quỳ xuống." Giọng nói tức giận của Kiến Phụ vang lên ngay sau đó, ông kéo ống tay áo của nam tử đang ngây ngốc trước mặt.

"Kiến Phụ, ông nói hoàng thượng phải nể ông ba phần? Sao bổn cung lại không hề biết? Lẽ nào, là bổn cung lâu rồi không cùng lên tham dự triều chính, lên tin tức cũng liền nửa vời."

Tống Mạc Cực kiêu sang lên tiếng, nàng nhìn nhìn Kiến Phụ mà cười. Nhưng nụ cười đó mang đầy sự lạnh lùng gϊếŧ người, hàn khí không ngừng toả ra khiến không khí một cảm giác cũng theo đó mà nặng nề.

"Trưởng công chúa...là thần có mắt mà không có tròng, thần già rồi lên lú lẫm, thần thật hồ đồ. Mong công chúa giơ cao đánh khẽ. Trưởng công chúa rộng lượng..."

Kiến Phụ run rẩy lập tức nhận tội. Ai mà không biết nếu chống lại công chúa thì chỉ có một kết cục, đó là sống không bằng chết. Người này thiên cơ vạn toán, được hoàng thượng sủng ái độc nhất, nhưng một thân mưu mô danh quyền. Ngay cả người trong triều còn không dám đối chất nửa lời. Chọc vào chỉ sợ phải..

"chết"

Khoé miệng của Tống Mạc Cực khẽ nhếch lên. Giọng nói nhẹ nhưng đầy uy quyền hướng tới Kiến Tâm đang câm như hến. Biểu cảm trên gương mặt nàng vẫn không thay đổi, lạnh lẽo vô tình.

"Vậy nghịch tử của ông thì sao? Hắn là cả gan dám có ý đồ với bổn cung."

"Không, không....trưởng công chúa.Là ta quá nuông chiều, mọi chuyện đều là do ta, ngài đừng xử tội nghĩa tử của ta...công chúa tha mạng, công chúa tha mạng." Kiến Phụ liên tục dập đầu đến chảy máu, nhìn là như vậy nhưng hắn thực rất yêu thương đứa con này. Thử hỏi, có cha mẹ nào mà không thương con?

Tống Mạc Cực im lặng: Đối với loại người này nếu là trước kia thì chắc chắn nàng sẽ không thương tiếc mà xử trảm. Nhưng...

"Thường Di, bổn cung muốn biết nếu giao cho ngươi, ngươi định giải quyết thế nào?"

Thường Di từ đầu chí cuối chỉ im lặng quan sát. Nhưng trọng tâm cô để ý chỉ là riêng Tống Mạc Cực. Lạnh nhạt, vô tình một thái độ tâm cơ khó gần..Nữ nhân như trưởng công chúa quả thực không lên chọc tới.

"Bẩm công chúa. Hiện tại cũng chưa có chuyện gì quá đáng. Tiểu sinh đề nghị lên cách chức quan của Kiến Phụ, thu hồi mọi tài sản của hắn rồi phân phát cho dân tị nạn. Còn Kiến Tâm đã từng cưỡng bức con gái nhà lành, tiểu sinh nghĩ...." Thường Di còn chưa nói xong thì Tống Mạc Cực liền giơ tay biểu ý dừng lại.

Thân trưởng công chúa vô tình chỉ nhạt gật đầu. Nàng đối với Kiến Phụ một lời kết cục:

"Kiến Phụ, bổn cung lần này xuất cung liền gặp cảnh chán ghét vô đạo. Nếu bổn cung còn không xử tội thì sẽ là ảnh hưởng đến luật pháp của triều Tống, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bổn cung và hoàng thượng. Hai người các ngươi đều có tội. Kiến Phụ ông xúc phạm bịa đặt nhân phẩm, nghĩa tử ông bôi nhọ phá tiết bổn cung. Bổn cung sẽ tịch thu toàn bộ gia sản, phế chức quan của ông. Còn về hắn, cho người chặt đứt cả hai tay. Từ nay về sau, những người các ngươi về dòng dõi đều không thể thi trạng đỗ đạt, xin chức làm quan.."

"Ngươi làm vậy chi bằng gϊếŧ ta luôn đi." Kiến Tâm

gắt gỏng lên tiếng, bất bình trước lời Trưởng Công Chúa vừa khai giảng.

"Đa tạ công chúa, đa tạ công chúa khai ân.." Kiến Phụ dập đầu lên tiếng. Ông biết đây đã là kết cục nhẹ nhất mà trưởng công chúa ban khỏi cái chết. Mà đứa con này xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Kiến Phụ liếc nhìn Kiến Tâm với ánh mắt tràn đầy giận dữ.

Tiểu Nhu nhìn công chúa điện hạ một tiếng. Tiểu nô tỳ nghiêm nghị phân phó với hai gia nô của chính Công Chúa ẩn mật trong y quán.

"Người đâu, lôi hai kẻ này xuống. Đến Kiến Gia niêm phong gia sản, bãi bỏ chức quan. Nghĩa tử Kiến Phụ bôi nhọ danh dự trưởng công chúa điện hạ, phạt chặt hai cánh tay coi như lời cảnh cáo."

Một trận gieo hò vang lên. Người người sổ phỉ tên Kiến Tâm và Kiến Phụ, đâu đâu cũng nghe tiếng trách móc và hả dạ. Đồng đều đó là tiếng khen ngợi, đa tạ của chúng dân thường.

...

Tống Mạc Cực nhìn con người đang ngồi yên lặng, không lên tiếng từ nãy tới giờ. Hơn nữa còn cúi gầm mặt, nàng đặt tách trà. Uy diễm tuyệt sắc mở lời. Dù sao, đối với người tên Thường Di này, nàng đặc biệt cao cao cẩn trọng biến hắn thành quân cờ bằng lòng phục mệnh.

"Thường Di, ngươi không cần câu lệ như vậy. Bổn cung không trách tội. Vả lại, sư phụ ngươi từng là đại phu cứu mạng mẫu hậu ta. Coi như một bằng hữu."

Thường Di nghe vậy liền cận trọng ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú một vẻ trầm ngâm. Cô yên lặng đôi chút, ánh mắt cả gan nhìn thẳng vào Trưởng Công Chúa Điện Hạ.

Tiểu Nhu trước sự hành động kia cũng liền hoảng loạn trợn mắt. Quá mức hàm hồ.

Tống Mạc Cực trước hành động phi lễ phá tiết kia liền không trách cứ. Nàng nhìn rõ ràng người trước mặt đối với chính mình vẫn là một nghi hoặc chưa nói. Dẫu tưởng sẽ thẳng thắn mở lời, nhưng Thường chỉ gạt đi. Bình thản gật đầu, mỉm cười nhạt.

"Đa tạ trưởng công chúa rộng lượng."

Lộ Cận Uyển yên tĩnh nghe hết. Lúc này mới đặt nhẹ đũa xuống. Nàng nhìn tới Tống Mạc Cực ảm đạm.

"Chúng ta hiện tại chưa có tại định. Không biết công chúa có thể cho ta và đồ đệ một chỗ ở?"

"Tất nhiên là được. Uyển Đại Phu có công cứu mẫu hậu, lúc đó đột ngột rời đi còn chưa ban thưởng. Hơn nữa Thường Di còn có công trạng cứu cả thôn Cửu Nhất mắc bệnh. Xét về mặt nào thì bổn cung cũng phải bẩm báo trình lên."

Tống Mạc Cực điềm đạm trả lời. Dù sao đây cũng là cách duy nhất để xác định xem người này có phải nữ nhân của họ Lộ không. Chưa nói tới, người tên Thường Di này, nàng là nhất định phải tâm cơ biến thành một người can tâm tình nguyện phục mệnh nàng.

"Vậy ta phải đa tạ công chúa rồi."

Nhận được câu trả lời đúng theo ý muốn, Lộ Cận Uyển liền mỉm cười khách sáo ôm quyền.

Sớm hay muộn nàng cũng tìm cách mà tiến vào. Chi bằng hiện giờ cứ như vậy, quang minh chính đại mà đi. Hoàng cung hiểm hóc, vào thì dễ ra thì khó. Bất luận thế nào, thù này tất phải báo..