Chương 18: Mang kho tàng ẩm thực về cổ đại

Thường Di Phủ...

Thường Di lúc này đang ngồi yên lặng trong gian phòng của mình. Nguyên lai ngày hôm qua thì Tống Mạc Hoằng cũng chỉ trò chuyện mấy câu rồi bãi triều. Cô là nhận thấy hắn thực sự khá để tâm đến mình, nói là thăm dò thì đúng hơn. Phải rồi, hôm qua không thấy Ngũ Thái Giám xuất hiện...

Tiểu viện cô đang ở không to mà cũng không nhỏ, cái cô ưng là phong cảnh thật tao nhã a. Gian phòng của sư phụ và tỷ tỷ thì đều nằm sát cạnh. Chỉ có điều là hoàng đế Tống Mạc Hoằng có cả đống ngân lượng như vậy mà chỉ ban cho cô 200 lượng, là cố tình hay vô tình.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Thường Di tiến tới cái tay nải vất trên giường. Lần mò một hồi, cô cũng lấy ra được chiếc điện thoại cùng cô xuyên không đến đây. Nằm phịch xuống giường, vẻ mặt khoái chí của cô hiện ra. Ấn vào album ảnh, cô là muốn xem lại các bức ảnh chụp ngôi đền cổ Takhino để từ từ nghiên cứu. Cái quái lạ là...những bức ảnh Thường Di chụp lúc trước hoàn toàn bốc hơi như thể chưa từng tồn tại. Bật người dậy, cô có chút hoang mang: Chuyện gì vậy?

Bỗng chợp, một âm thanh réo lên. Là cái bụng của cô đang sôi. Đứng dậy đẩy cửa sổ, Thường Di chẹp chẹp miệng: Đói quá đi...chưa no bụng thì chưa suy nghĩ được gì cả.Tìm đồ lót bụng cái đã...

Đẩy cửa phòng, Thường Di chậm rãi bước ra ngoài. Tiến đến gian phòng bên trái, cô lên tiếng:

"Sư phụ, người có trong đó không.."

"Có chuyện gì?" Lộ Cận Uyển mở cửa, nét mặt hờ hững nói.

"..Sư phụ, ta đói rồi."

Lộ Cận Uyển tựa lưng vào cánh cửa, khó hiểu lên tiếng nói:"Ngươi đói thì xuống gian bếp, tìm ta làm gì."

"Không, sư phụ..ta nấu cho người một món lạ. Chúng ta ăn lẩu đi."

"Lẩu là thứ gì?" Liễu Phù Ái từ đâu bước đến, giọng nói vang vọng lên. Đi đằng sau là công chúa Tống Mạc Cực, Tiểu Nhu và thái tử Tống Mạc Thiết. Trên tay Tống Mạc Thiết còn cầm nhiều thang thuốc quý. Thấy Lộ Cận Uyển cũng có mặt, hắn lập tức hèm giọng tiến lại gần ân cần lên tiếng, sắc mặt có chút đỏ:

"Uyển cô nương, ta ở đây có ít thuốc bổ: Nhân sâm, Lộc nhung, Đan Sâm, Phụ Tử...còn có nhiều thứ nữa,cô xem dùng tẩm bổ, hảo hảo thân thể"

Lộ Cận Uyển chưa kịp lên tiếng thì nhận được giọng nói nhanh nhảu chen ngang vào.

"Đa tạ thái tử. Ngài thật tốt với sư phụ ta." Thường Di đưa tay nhận lấy, cô mỉm cười khách khí. Chưa kịp lên tiếng thì Thường Di nhận được cảm giác rùng mình. Là Lộ Cận Uyển ném một cái lườm sắc bén.

Tống Mạc Thiết thấy vậy cười cười, y xua xua tay tỏ ý không sao. Thường Di nhìn sư phụ khé liếʍ môi cười trừ, cô lập tức lên tiếng:"Để ta đãi các ngươi món lẩu."

Trong sân tiểu viện...

Gia vị thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Thường Di nhìn một lượt rồi nói:

"Không tồi, không tồi,..đã có đủ rồi. Tiểu Nhu, phiền ngươi rồi. Giờ ta sẽ làm nước dùng, muốn lẩu ngon quan trọng nhất phải là nước dùng...Ừm, các ngươi có ăn cay được phi?"

Tống Mạc Cực nhẹ gật đầu. Nàng thực không biết người này đang tính làm gì. Mặc dù Thường Di đã giải thích qua, nhưng thú thật nàng nghe không hiểu. Tống Mạc Thiết cũng gật đầu, mọi việc mà Thường Di nhờ Lộ Cận Uyển làm giúp, hắn đều nhanh nhẹn tiến tới tranh. Ánh mắt lúc này luôn hướng Lộ Cận Uyển mà mỉm cười sủng ái.

Lộ Cận Uyển không né tránh ánh mắt nhưng nàng vốn chẳng hề quan tâm, chỉ lặng lẳng nhàn nhạt nói rằng:

"Ta ăn được. Ngươi hành xem."

Thường Di gật đầu tĩnh cái. Cô xoắn y bắt đầu chế biến. Vì ở đây không có gói dùng sẵn nên phải tự làm Khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa đột ngột nghiêm túc một cách kì lạ. Vô tình lại mang phong bậc nho nhã nam nhân. Thường Di gãi gãi đầu nghĩ nghĩ :

"Chúng ta ăn lẩu thập cẩm. Ta sẽ chế biến nước dùng cay một chút. Các người giúp ta rửa sạch chỗ này được không?"

Thường Du chỉ chỉ vào nguyên liệu từng thứ: tôm, thịt, cải thảo, nấm...rồi hướng sang Lộ Cận Uyển, Tổng Mạc Cực, Tống Mạc Thiết và Tiểu Nhu rồi nói.

"Để ta. Uyển cô nương cứ nghỉ ngơi dưỡng sức."

Tống Mạc Thiết sau lời Thường Di lập tức tiến tới bê đống đồ đi rửa. Thái độ này khiến cho Thường Di có chút ngạc nhiên vô thường.

Tính cách hoà đồng, nhã nhặn này nếu thể hiện ra ngoài thì không ai có thể biết được đây là một thái tử cao sang quyền quý. Cô đảo mắt nhìn sang thân cao quý Tống Mạc Cực, lòng nghĩ: ôn hoà, khí thế,.. tính cách người này hiện tại cũng rất tốt.

Nhưng lòng người lạnh lẽo nhất. Hoàng thất triều đại người là vô tình nhất, bạc bẽo nhất. Tính cách thể hiện ở đây cũng là thật giả bất phân tương. Thường Di nén tiếng thở dài, mong cầu thực sự đối xử bình bình không mưu.

"Thường Di" Tống Mạc Cực lên tiếng. Nhìn Thường Di bộ dạng này cũng làm nàng suy tư.

"Ân..Sư phụ, chúng ta uống chút rượu được không?"

Thường Di nhìn công chúa cười cười rồi xoay sang hướng hồng y nữ tử thanh thoát đang im lặng kia mà lên tiếng.

"Ừm " Lộ Cận Uyển chậm rãi trả lời. Nàng ngầm quan sát tất cả lối ra lối vào của tiểu viện này, trong đầu thầm tính toán gì đó, gương mặt phẳng lặng với tia mắt lấp loé.

Thường Di nghe vậy thần sắc hứng khởi, cô hướng tới Tống Mạc Cực nói lời khẩn cầu.

"Mạc Cực, ngươi là trưởng công chúa. Chắc hẳn ngươi có rất nhiều rượu thượng hạng, người có thể nào cho ta vay không?"

Tống Mạc Cực khuôn mặt diễm lệ, khoé môi cong lên một đường hoàn hảo trên gương mặt băng lãnh nhàn nhạt. Nàng thu hồi nụ cười quay sang gật đầu với Tiểu Nhu.

"Đa tạ công chúa. " Thường Di mỉm cười lộ ra hàng trăng trắng đều tăm tắp. Khuôn mặt rạng rỡ thật tiêu soái. Tống Mạc Cực và Lộ Cận Uyển bên cạnh trong giây phút bị hút hồn, nhất thời khuôn mặt đỏ ửng mà không biết lí do. Đồng loạt quay đi hướng khác, chỉ trong tích tắc một cơn gió lùa qua đánh động, sắc mặt hai nàng trở lại bình thường không gợn sóng.

Mà Tống Mạc Thiết và Tiểu Nhu cũng quay trở lại, tác phong thật nhanh. Thường Di gật gật đầu cảm tạ rồi thành thục hành xự.

Một nén sau ...

Mùi hương thanh đạm nồng nàn toả ra. Nồi lẩu to với thứ nước màu thu hút. Thường Di lau lau tay rồi lên tiếng: "Các ngươi ăn đi"

...

Không thấy ai lên tiếng, không thấy ai động đũa. Khuôn mặt ai cũng đầy sự tĩnh lặng uy thế. Thường Di lúc này mới bật cười. Cô gắp một miếng cải thảo rồi nhúng vào nồi. Làm thật chậm rãi để bọn họ có thể hình dung.

"Cho nhúng thứ này xuống nồi, đợi một chút liền ăn."

Thường Di cho cải thảo vào miệng, vẻ mặt khoái chí dần hiện ra. Đúng là hương vị này rồi. Gương mặt tuấn mĩ nhưng nết ăn trái ngược hoàn toàn.

Một cái gật đầu của toàn thân ảnh. Hướng tới những thứ bày bên dưới mà gật đầu. Tiểu Nhu được Tống Mạc Cực đối xử nói bình là vuợt so với các cung nữ nha hoàn khác. Tiểu nha đầu vui vẻ cho miếng thịt vào miệng, nàng không nhịn được thốt lên lời khen ngợi:

"Rất ngon.."

Tống Mạc Thiết và Tống Mạc Cực thoáng nhìn nhau, bọn họ đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị nhưng đây cũng là lần đầu tiên thử món lạ lẫm như vậy. Trong đầu dâng lên một luồng tán thưởng. Cay cay, tê tê. Tống Mạc Thiết lên tiếng hướng tới thân động lòng:

"Thật sự rất ngon..Uyển cô nương, cô thử xem.."

Lộ Cận Uyển nhàn nhạt gật đầu, nàng đưa tay động đũa, khuôn mặt hài lòng mỉm cười xinh đẹp. Nàng không buông lời khen ngợi, chỉ một mặt lãnh đạm thưởng đôi chút, trong lòng thầm nghĩ: Đồ đệ biết y thuật, biết võ, lại nấu ăn ngon..ta là lợi rồi.

Tống Mạc Thiết nhìn thấy nụ cười tuyệt thế của Lộ Cận Uyển, hắn như ngẩn người, bất động hồi lâu.

"Thái tử điện hạ, ta mời người một ly." Tiếng gọi của Thường Di vang lên kéo hắn trở về thực tại.

Tống Mạc Thiết xoay người tiến tới khoác vai Thường Di tự nhiên lên tiếng nói. Thanh âm trầm trầm nam tính: " Được, được...ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu thứ chưa bộc lộ Thường Di "

Thường Di nâng nụ cười trừ, cô khéo léo thoát khỏi cái khoác vai, thuận tiện di người sang một chút.

...

Cả nhóm người tuyệt mĩ quần phương xôn xao thưởng thức bàn tán nói chuyện. Chập tối, Tống Mạc Cực và Tống Mạc Thiết xin cáo lui hồi cung. Bọn họ trở về phủ bằng xe ngựa. Bởi vì tửu lượng khá cao nên cả hai vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn. Tựa như chẳng hề động đến một chung rượu. Ngồi trong xe ngựa, Tống Mạc Cực thoáng nhìn tới Tống Mạc Thiết đối diện, điềm đạm một câu phân trần:

"Mạc Thiết, đệ thích Lộ Cận Uyển?"

Tống Mạc Thiết đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Một xử nam ưu tú gật đầu, thanh tiết trầm ổn vang vọng:

"Ân..tỷ tỷ. Ta đối với Lộ Cận Uyển nàng xác thực như vậy."

Tống Mạc Cực thoáng gật đầu, thần sắc ưu tư nàng trầm ngâm suy nghĩ: Hy vọng cô ta không phải nữ nhi của Lộ Vĩnh năm đó. Chỉ sợ là thật, bất trách đều khó nói.

Lại liếc nhìn Tống Mạc Thiết đang nhắm nghiền mắt ngồi phía đối diện, nàng nén thở dài...chỉ mong là bản thân mưu tính quá nhiều.

...

Duy chỉ có Thường Di là say, khuôn mặt cô ửng hồng, đầu óc quay cuồng, đôi mắt mơ hồ. Dẫu biết tửu lượng rất thấp nhưng vẫn vui vẻ mà uống. Lộ Cận Uyển thở dài, nàng vận một chút lực đạo không can thiệp nhẹ nhàng nhấc bổng con người này về gian phòng.