Chương 5: Xuân phong như độ vương ôn nhu

Thường Di tâm trí lúc này hiện ra hàng loạt hình ảnh về cô bạn thân Trần Lăng, cả về việc ngôi đền cổ cùng bức tranh to kì lạ khiến cô xuyên về cổ đại. Khuôn mặt phảng phất ánh đăm chiêu, u sầu.

Tia suy nghĩ vụt tắt chớp nhoáng. Thường Di ngẩn người nhìn xuống cánh tay bị một lực nhẹn tác động. Là Lộ Cận Uyển đang nhìn cô một cảm xúc điềm đạm. Người lên tiếng nhỏ giọng:

"Có chuyện gì sao.."

Thường Di dâng lên một nụ cười nhạt, sau đó nhẹ lắc đầu. Thoáng phút giây thần sắc ổn định. Thường Di liền lên tiếng:

"Được rồi, giờ sư phụ ở đây giúp Mạc Cực cô nương cùng Tiểu Nhu cô nương kêu mọi người tập trung, dù sao mảnh sân trống ở đây cũng khá rộng. Sau đó cho những người trung niên chờ chữa trước rồi đến hài tử, cuối cùng là đến nam tử trai tráng. Cảm phiền mọi người giúp ta một chút, được không.."

Lộ Cận Uyển dừng lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Gương mặt ảm đảm nhìn tới Thường Di nén tiếng thở dài đứt quãng.

Tống Mạc Cực một mặt thoáng tâm tư suy nghĩ, nàng phẳng lặng thanh thoát nghĩ gì đó.

Tựa hồ hai mỹ nhân vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này đối với bóng người vừa rời đi đều là sự hiếu kì.

Nhưng có lẽ không phải như vậy. Bản thân các nàng thiên tính vạn toán tất cả mọi chuyện nhưng cũng chẳng ngờ tới một điều. Sau này vì một lầm lỗi không thể tha thứ đã khiến con người hoạt ngôn này một đi không trở lại.

Hai cỗ thân ảnh sau một thoáng trầm ngâm liền đảo lại thần sắc bình ổn. Họ xoay người từng bước làm theo lời nói của Thường Di. Gương mặt đoan trang diễm lệ khi chú tâm vào việc gì đó càng thêm câu hồn đoạt phách.

"Tiểu Nhu, ở đây còn trống hai chỗ. Ngươi xem có lão bá bá nào chưa tới được đây không?" Tống Mạc Cực lên tiếng hỏi.

Vì chung quanh tập trung khá nhiều người, lại thiên về thân phận nữ tử của chủ nhân lên tiểu nha đầu kia liền một tiếng an phận. Tiểu Nhu lễ độ rồi cất giọng:

"Công tử đợi em đi xem ngay.."

Lộ Cận Uyển thấy Tiểu Nhu đã rời đi liền hướng tới Tống Mạc Cực thẳng thắn nhìn thật kĩ.

Thường Di nói người kia là nữ nhân, lại thêm cách nói chuyện thì nàng mới nhận ra người này thực chất rất quen mắt. Quả nhiên không hề nhận nhầm, người này chính là...

Lộ Cận Uyển kéo lên một nụ cười nhạt, nàng nhẹ lên tiếng:

"Trưởng công chúa Tống Mạc Cực, nữ nhi của hoàng đế Triều Tống, Tống Mạc Hoằng. Không ngờ ta lại có cơ hội gặp lại ngài trong tình cảnh này. Đúng là có chút duyên.."

Tống Mạc Cực ngược lại không có chút ngạc nhiên. Nàng điềm đạm gật đầu, vốn dĩ lúc người kia xuất hiện cùng Thường Di. Bản thân nàng đã nhận ra ngay:

"Uyển đại phu, chúng ta đúng là có duyên. Ta còn nhớ năm đó ngươi chữa bệnh cho mẫu hậu. Y thuật lúc ấy phải nói là cao siêu, không ai sánh bằng, nói đứng đầu toàn thành cũng không sai. Nhưng điều ta nói là dáng vẻ khí chất của ngươi so với hiện giờ...đã biến mất."

Lộ Cận Uyển nghe vậy liền cười cười, ánh mắt nàng phút chốc phảng phất lên sự u uất kèm theo phẫn nộ, nhưng nộ chiếm phần lớn.

Bàn tay thon dài trong y phục khẽ siết chặt. Lộ Cận Uyển thở ra một hơi dài: Chuyện đã qua thì nàng vốn không muốn nhắc lại nữa, nhưng đó lại cứ khắc vào tâm trí nàng ngày càng rõ rệt. Chính sau cái ngày chuẩn bệnh cho Hoàng Hậu Nương Nương. Nàng liền mất đi sự tự tin, tình yêu thương hạnh phúc của năm tháng. Biến cố ập đến. Mấtphụ thân, mẫu thân, thậm chí là cả gia viên Lộ Cận Uyển nàng không một ai sống sót, sau này hay đến tận bây giờ vẫn là một tiếng oan thảm khốc bị người đời khinh bỉ.

Danh tính kẻ đứng sau vẫn là một bức màn tối mà nàng chưa thể lật tẩy báo thù. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn không thể tra ra danh tính kẻ đứng sau.

Xác chết chất đống rải rác. Máu tuôn ra không ngừng, nồng đậm một cỗ tanh tưởi. Thiêu rụi toanh hoàng, còn lại một màu đen cháy. Cảnh tượng đau lòng, thảm khốc khôn lường ấy suốt đời, nàng cũng không thể quên.

Một số kí ức, hình ảnh dồn dập lùa về, thâm tâm Lộ Cậm Uyển như bị hàng ngàn mũi kim châm lấy. Rách nát, cảm giác tê liệt truyền tứ phía. Gương mặt nàng đanh lại, đôi mắt đảo đi biến động không ngừng.

Căng thẳng.

Đau lòng.

Hận thù.

Lộ Cận Uyển cả thân run run. Nàng vô thức cười cười.

Tống Mạc Cực phía đối diện dường như thấu toàn bộ sự đau lòng kèm phẫn uất. Nàng nâng mi rồi cụp xuống.

"Xin lỗi."

Một tiếng thở dài, Lộ Cận Uyển lắc đầu điều chỉnh thần sắc. Cả thân mảnh khảnh đứng thẳng người. Nàng cười.

Lộ Cận Uyển nàng nhất định sẽ khiến kẻ hại gia tộc nàng phải trả giá. Máu trả bằng máu.

"Ha..không sao. Chỉ là một mối thù sâu đậm bám lấy. Nghĩ lại liền có chút phẫn nộ."

Tống Mạc Cực nghe vậy thoáng chốc nghi hoặc nhưng rất nhanh liền ngỏ ý giúp một tay. Nhưng Lộ Cận Uyển chỉ lắc đầu, nàng cười cười đa tạ rồi rời sang một khoảng trống có các hài tử đang nhiễm bệnh mà xem xét mạch đạo.

Lộ Cận Uyển xoay lưng, đôi mắt lạnh lạnh phẫn uất. Một câu thường trực trong lòng:

Thù của nàng, chính tay nàng sẽ báo.

...

Phía bên này:

Thường Di một thân bạch y lững thững tiến vào dãy núi cách không xa thôn Cửu Nhất. Cô cẩn thận dè dặt quan sát tất thảy. Đi dọc ở bìa rừng, cảnh tượng hiện ra khiến đôi mắt biến động.

Bao nhiêu cây cối quý hiếm ở hiện đại lại ngập tràn ở đây. Nào là cây mật gấu, cây sâm cau, rồi lại giảo cổ lam(Giảo cổ lam: là loại cây thân thảo và có tua cuốn để leo. Lá của giảo cổ lam có hình dáng giống lá kép hình chân vịt. Một số công dụng đối với sức khoẻ con người: ổn định đường huyết, tốt cho máu và tim mạch, chống ung thư, bảo vệ gan)

Đảo mắt nhìn một hồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng thứ cần tìm. Thường Di khẽ tặc lưỡi. Cô quyết định thẳng thừng tiến vào sâu bên trong một chút. Một bóng ảnh thư sinh mĩ miều đầy ánh vẻ nghiêm túc.

Mất ám chừng một khắc, giọng nói vui vẻ vang rộ lên trong chốn rừng núi sâu:

"Lá kinh giới(một loại thảo mộc có mùi thơm, hơi nồng, vị cay tính ấm. Mặc dù thường được sử dụng với một lượng rất nhỏ nhưng lá kinh giới vẫn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng giúp ngăn ngừa vi khuẩn, giảm viêm), thật tốt quá.."

Chưa tới nửa tách trà, Thường Di đã hái toàn bộ mà lấp đầy hai cái sọt rỗng trên lưng. Đứng dậy với cặp mày hơi nâng lên.

Bộ y phục bạch trắng đã bị lấm lem, rây bẩn bởi đất bùn. Khuôn mặt trắng hiện rõ sự tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền xốc lại tinh thần, đôi mắt đen láy sâu thẳn tâm tư khẽ nheo lại, Thường Di cận trọng tìm đường trở ra.

Thôn Cửu Nhất

"Chúng ta đã làm theo lời Thường Di rồi công tử. Không biết hắn có tìm được thảo dược gì đó không. Tống Cực công tử." Tiểu Nhu lau lau mồ hôi lén thở ra một hơi dài.

"Ta nghĩ là có thể." Tống Mạc Cực ngay đó liền tiếp lời. Khuôn mặt phẳng lặng không chút gợn sóng. Một thân bí mật vận lên một cỗ lực đạo truyền khắp thân thể.

Thanh âm mềm mỏng biểu ý đã về của Lộ Cận Uyển chậm một chút cũng liền vang lên, nàng ngước nhìn tới bóng ảnh đang từ từ tiến lại gần. Ánh nắng vàng chói chiếu thẳng xuống người hắn khiến thân hình có chút mờ mờ ảo ảo, chỉ nhìn rõ được khuôn miệng đang cười nhạt nhạt.

"Sư phụ, Mạc Cực cô nương, Tiểu Nhu cô nương. Đây là thứ ta đã nói lúc nãy, Lá kinh giới. Bây giờ chỉ cần rửa thật sạch rồi đun nấu sôi lên. Chúng ta sẽ cho họ dùng. Một nửa để uống, một nửa để tắm. Ta đảm bảo rằng chỉ trong vòng ba bốn ngày là sẽ khỏi hoàn toàn."

Thường Di vừa tới gần được với ba thân ảnh nữ tử, cô liền đặt hai sọt đầy lá xuống. Chưa đợi ai lên tiếng, cô liền nói một cách lưu loát rành mạch và nhanh chóng. Một tay cầm lên Lá Kinh Giới chỉ cặn kẽ từng chút.

"Chỉ như vậy?" Lộ Cận Uyển nhíu mày nói lên tiếng lòng của hai người còn lại.

Tống Mạc Cực nghe vậy liền gật đầu khó hiểu. Cái này có chút không đáng tin. Chợt ánh mắt của nàng hướng về phía y phục của người kia, thấy có nhiều vệt bẩn lem luốc. Tống Mạc Cực suy nghĩ một chút liền nhẹ giọng:

"Hiện giờ cũng chỉ có cách của ngươi, chúng ta sẽ thử xem sao. Y phục ngươi bị bẩn rồi, liền đi thay đi. Ta có mang theo hai bộ nam trang, Thường Di công tử nếu không chê có thể lấy dùng."

Thường Di cười cười ưng thuận nhanh chóng. Cô chẳng ái ngại cầu kì, một chân đi theo Tiểu Nhu nha hoàn lấy đồ.

Chỉ mất chút thời gian, y phục bẩn đã được cô thay đi, vận vào đó là một bộ y phục tươm tất hơn hẳn.

Dáng người cô với Tống Mạc Cực cũng ngang cơ nhau, vì vậy trùng hợp mà rất vừa vặn. Thường Di trên người không còn là bạch y, đó là một bộ y phục hắc đỏ, theo vạt áo là thêu hình chữ phong nhỏ cùng mấy con chim hạc. Khí thế toả ra một cách tự tin mà tiêu soái. Khuôn mặt ánh mắt đã khó đoán càng trở lên sắc bén hơn. Chỉ vừa lúc nãy mới là tiểu sinh nho nhã. Hiện giờ cư nhiên lại biến thành một công tử phong lưu. Chiếc Ngọc Bội nhỏ dưới đai lưng vô tình lại hợp với bộ đồ đến kì lạ.

Đẩy cửa bước ra ngoài, Thường Di ngay lập tức nhận được hai ánh nhìn trên người. Lộ Cận Uyển và Tống Mạc Cực vô thức đều theo tiếng cót két của cửa cũ mà quay lại, đôi mắt đen láy tất thảy đều đặt trên người hắn. Không hẹn mà chung suy nghĩ..

Người này...

Hai mỹ nhân tuyệt sắc ảm đạm kiệm lời kia nhận thấy bản thân thất thố lập tức thu hồi ánh mắt. Khuôn mặt trong chốc lát liền trở lên không cảm xúc bình bình vô thường.

Lộ Cận Uyển cùng Tống Mạc Cực đồng thời quay mặt v vào việc dang dở đang làm. Chỉ có Tiểu Nhu đằng xa một màn nhìn thấy toàn cảnh. Bản thân nha hoàn cũng phải gật đầu dâng lên một câu thay cho hai người kia.

Thường Di phong nhã tiêu soái tuấn mĩ.