Chương 4: Vốn dĩ cũng chỉ là bình thường

Vị công tử mà Thường Di hướng tới khẽ đảo mắt nhìn. Hắn im lặng một hồi, thẳng thừng phá tiết đánh giá hai người trước mặt.

Chậm một hồi, vị công tử mà Thường Di hướng tới mới ôm quyền lên giọng. Thanh âm người này bình ổn, điềm tĩnh, du dương rất dễ nghe.

"Tại hạ Tống Cực, đây là Tiểu Nhu nha hoàn của ta. Không biết vị cô nương bên cạnh Thường Di công tử là.."

Lộ Cận Uyển nghe vậy đường ý nhạt khoé môi dâng một đường, nàng ôm quyền nhẹ giọng:

"Tiểu nữ Lộ Cận Uyển, gặp qua Tống Cực.."

Chỉ một cái gật đầu rồi trả về không gian tĩnh lặng. Mỗi người ngoài mặt tuy nhạt ý cười nhưng trong đầu đều thầm tán dương lẫn nhau.

Mây chậm, gió lùa. Thỉnh thoảng lại dội lên một cơn cuồng phong mát mẻ. Bốn thân mảnh khảnh diễm lệ âm thầm đối chất từ đầu chí cuối ánh nhìn.

Thường Di thoáng im lặng nhìn về phía vị công tử kia, cô nâng nâng mày đăm chiêu thầm nghĩ:

Vị công tử kia xác thực là nữ tử. Người này không có yết hầu. Một mặt khi sương tái tuyết, khuynh quốc khuynh thành. Y phục vải lụa một thân cao sang. Dung mạo diễm quyết tinh khôi, khiến người ta phải đứng lại mà trộm nhìn.

Thường Di thoáng biến đổi khôi phục thần sắc. Cô đảo mắt nhìn toàn cảnh, nhận thấy vẫn chưa ai lên tiếng. Dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu, Thường Di nhẹ giọng:

"Không biết vị cô nương dung mạo bất phàm này vì sao lại phẫn nam trang.."

Lời nói vừa dứt liền nhận ngay ánh nhìn chằm chằm. Lộ Cận Uyển nghe vậy tâm tư thoáng biến động, nàng chằm chằm cử chỉ tới thân nam tử đối diện đang giả mạo, ánh mắt tâm tư sâu lắng loé lên tia sáng.

Vị công tử vừa bị bắt tại trận kia ngược lại ung dung, thản nhiên đến lạ. Không có lấy một tia bất ngờ, sửng sốt.

Lộ Cận Uyển một bóng ảnh nhỏ giọng với thân mảnh khảnh bên cạnh. Ánh mắt liền đảo từ trên xuống dưới Thường Di, chỉ một câu thầm nghĩ: Đồ Đệ nàng nhận mặc y phục nam trang khó lòng ai nhận ra. Bằng phẳng hệt nam tử.

"Thường Di, ngươi có chắc không..?"

Nhận lấy tia nhìn chằm chằm đảo qua đảo lại của Lôk Cận Uyển, Thường Di liền nhận ra. Cô nâng nâng mày hướng tới Lộ Cận Uyển khẽ phụng má. Lộ Cận Uyển một màn vậy liền xuyến động, nàng lắc lắc đầu kéo lên một tia cười lãnh đạm.

Tống Mạc Cực khuôn mặt không chút gợn sóng lúc này mới thu lại chiếc quạt phẩy phẩy trên tay. Tiểu Nhu nhanh chóng bên cạnh hiểu ý cầm lấy quạt. Tống Mạc Cực cười cười, điềm tĩnh lên tiếng phân trần:

"Vị công tử cùng cô nương thật tinh tường. Thường Di công tử chỉ nhìn một lần liền biết ta là nữ tử. hơn nữa còn không ngần ngại vạch trần như vậy, thật khiến tiểu nữ bất ngờ. Tiểu nữ tên Tống Mạc Cực, cũng chỉ là vô tình đi ngang đây thấy có bệnh lạ lên muốn ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc là chúng ta lực bất tòng tâm."

Lộ Cận Uyển một chữ cũng không sót. Cái cách hành xự nói chuyện này...Gương mặt Lộ Cận Uyển dâng lên một nụ cười thâm ý. Nàng không nói không xự, chỉ yên lặng nghe chuyện.

Gương mặt Thường Di liền khác. Trong đầu nhất thời mấy chữ..

Tống Mạc Cực..

Cái tên này Thường Di cô đã nghe ở đâu rồi..

Vẻ mặt thẩn thơ của Thường Di trưng ra khiến Tống Mạc Cực phải chú ý. Nàng thầm nghi hoặc: Đối với người kia không bất ngờ cũng dễ hiểu. Còn vị công tử Thường Di này ngược lại không bất ngờ, lại vẻ mặt an nhiên thẩn thơ. Thật sự không hay biết hay cố tình?

Tống Mạc Cực đánh tiếng không câu lệ nhìn chằm vào Thường Di. Một câu vang vọng trong thâm tâm: Tâm cơ khó đoán nhưng rất thú vị. Vẻ ngoài tuấn mĩ hơn những nam tử thô lỗ khác. Thường Di..người này liệu có thể trở thành quân cờ của ta..

"Tiểu thư, Thường Di công tử, Cận Uyển cô nương.." Tiếng nói của Tiểu Nhu nha hoàn đột ngột vang lên, kéo những con người ý tứ riêng biệt giấu kín trở vêd thực tại.

Thường Di thoáng giựt mình. Cô trầm ấm nhàn nhạt ngỏ lời.

"Thất lễ rồi. Ta có hơi lơ đãng một chút, hai vị bây giờ có thể nói cho ta biết về tình trạng người bệnh mắc phải được không? Ta và sư phụ có biết y thuật đôi chút. Không chừng có thể giúp đỡ phần nào, được chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của hai nam tử giả dạng trước mặt. Nhóm người liền tiến vào gian nhà nhỏ của lão nô gần đó nhất. Thường Di nhanh chóng kéo ghế gỗ cho Lộ Cận Uyển, bản thân cô một mặt thẳng tắp đứng. Đôi mắt sáng ngời chăm chăm từng chữ nghiêm túc nghe Tiểu Nhu nha hoàn bẩm báo về tình hình của người mắc bệnh.

"Đa số người trong thôn này đều mắc chung một căn bệnh. Họ đều cảm thấy đau đầu, chán ăn, mệt mỏi, đau cơ, buồn nôn. Toàn bộ thân thể họ đều mọc những nốt mụn to và sưng tấy, rất ngứa rát."

Thường Di gật gật đầu biểu ý đã rõ. Cặp mày khẽ nhíu nhíu một hồi, sau đó liền thôi. Gương mặt thanh tú sau đó liền dâng lên một tia cười. Trái lại, một bạch y ngồi ghế gỗ lại đanh mặt lắc đầu.

"Nguồn cơ căn bệnh không rõ. Những triệu chứng không biết bắt nguồn từ đâu, cái nào có đầu, cái nào có sau. Xác thực bệnh lạ. Bệnh này Cận Uyển thực sự chưa gặp bao giờ. Mạc Cực cô nương, Tiểu Nhu cô nương...hai người cũng vậy, đều không tra được?"

Tống Mạc Cực cùng Tiểu Nhu khẽ gật đầu tỏ ý.

Tống Mạc Cực nàng đã ở đây ba ngày rồi mà vẫn không tra ra bệnh. Ánh mắt của ba người đồng loạt chuyển vào thân mảnh khảnh đang tựa lưng vào cạnh tường. Nhưng dường như người đó cũng chẳng chú ý, chỉ một ánh nhìn về phía khung trời xa xăm chầm chậm mây trôi.

Lộ Cận Uyển trên ghế quay lại, nàng hơi lớn tiếng nói:

"Thường Di.."

"Ân..sư phụ. Sao vậy?" Thường Di nghe tiếng gọi liền quay lại. Cô đưa tay chỉnh lí y phục, đôi mắt đặt lên người Lộ Cận Uyển rõ ràng hỏi.

Gương mặt diễm lệ vừa được hỏi khẽ đanh lại. Hướng tới Thường Di cốc một tiếng trán. Nhẹ giọng điềm tĩnh:

"Ngươi có nghe những lời Tiểu Nhu vừa nói không? Có phát hiện ra điều gì không?"

Thường Di gật gật đầu. Cô đưa tay lên trán xoa xoa chỗ vừa bị thân ảnh tuyệt thế kia giáng một quyền. Một giọng nhanh chóng sau đó:

"Sư phụ..Chữa được, chữa được. Bệnh này rất dễ chữa, người yên tâm."

Lời nói vừa dứt ngay lập tức liền nhận được thái độ kinh ngạc của ba nữ nhân trong phòng, họ thoáng nghi hoặc nhìn nhau. Trong đầu phút chốc riêng biệt từng dòng suy nghĩ. Chưa đợi ai lên tiếng, Thường Di nhanh chóng từ cuống họng thốt ra vài lời:

"Tên gọi căn bệnh này là Thủy Đậu. Đây là một bệnh nhiễm trùng, nó sẽ gây phát ban, nổi mụn nước...nếu để tình trạng diễn biết nặng có thể sẽ tử vong. Bệnh này còn lây trực tiếp..Tuy nhiên, đối với người đã bị hoặc người có võ công thì không bị ảnh hưởng."

Tống Mạc Cực một phen phẳng lặng không rõ cảm xúc. Kiến thức của nàng không phải là ít nhưng căn bệnh lạ này thực sự chưa từng nghe qua. Khi thấy dáng vẻ lưu loát am hiểu, nàng biết người này nhất định không tầm thường. Tống Mạc Cực dâng lên tia cười:

Có chút thú vị.

"Cách chữa trị chắc hẳn ngươi phải biết?" Lộ Cận Uyển lên tiếng. Nàng không biết cũng không nghĩ tới người nàng nhận làm đồ đệ ngược lại có bản lĩnh: võ công, y thuật.

Nếu đã nói được tên căn bệnh thì liền hiểu rõ sẽ có cách chữa trị. Tuy vậy, Tống Mạc Cực và Lộ Cận Uyển vẫn một bộ dạng đồng đều một câu.

"Ngươi cao siêu, bất phàm như vậy?"

"Ta chỉ là người bình thường." Thường Di lắc lắc đầu âm trầm. Ngay sau đó liền tiếp lời: "Cách chữa trị thì ta biết, nhưng ta sợ sẽ không có. Các người biết nơi nào có thứ gọi là lá kinh giới không?"

Nghe được hỏi, toàn bộ đồng loạt liền nhíu mày suy nghĩ. Sau một hồi liền lắc đầu. Thanh âm Tiểu Như đột ngột cất lên:

"Thường Di công tử. Lá kinh giới gì đó chúng ta đều không biết. Chỉ là, ở cuối thôn này có một ngọn núi khá to, người dân ở đây hay vào đó kiếm lá thuốc. Thường Di công tử có thể vào xem xem có thứ cần tìm hay không."

Thường Di thấy vậy liền gật gật đầu. Thâm tâm chìm vào suy nghĩ hồi tưởng: Hồi trước cô và Trần Lăng từng tắm loại lá này. Nhắc tới Trần Lăng mới nhớ, không biết cậu ấy như nào rồi. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng mà nghiên cứu...cậu có nhận ra sự biến mất của tôi không? Tia hi vọng mỏng manh của tôi chỉ trông cậy vào cậu, Trần Lăng?

Một ánh buồn bã vô thức vụt qua đôi mắt đen láy sâu thẳm của Thường Di nhưng rất nhanh liền được thu hồi. Tất nhiên hành động nhỏ vừa rồi không thể qua mắt được hai nữ nhân diễm lệ, thanh thoát, điềm tĩnh sắc sảo trước mặt.

Tống Mạc Cực và Lộ Cận Uyển dâng lên một cảm xúc hiếu kì không rõ: Cảm xúc nói buồn là buồn như vậy..?