Chương 17: Ngọc thụ lâm phong động lòng rồi

Cơn gió phong mát lành luồn vào đại điện rộng lớn...

Tiến vào là hai thân ảnh cao ráo đầy khí thế. Trưởng Công Chúa Tống Mạc Cực một thân cung trang thanh cao mà tiến vào. So với buổi gặp hôm trước thì nàng chỉ là một tiểu nữ ngọc trắng hoàn mỹ với y phục bình dân thì hôm nay lại là một cách nhìn khác. Nàng diễn áp quần phương lấn áp tất cả. Nàng mang sự cao quý mà thanh khiết. Người đẹp cảnh đẹp khiến Thường Di ngẩn người không thể rời mắt. Trong lòng gợi lên một sự tán thưởng.

"Đúng là mỹ nhân. Trưởng công chúa Tống Mạc Cực quả thật khiến người khác phải xao xuyến lòng." Liễu Phù Ái ở bên nói nhỏ, điều này thì nàng cũng phải thừa nhận.

"Ngươi thấy trưởng công chúa và ta, ai đẹp hơn?" Lộ Cận Uyển huých tay Thường Di, lên tiếng buông lời trêu ghẹo. Thường Di gãi gãi đầu cười cười, cô lập tức lên tiếng với bộ dạng thành thật.

"Sư phụ và công chúa mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, người so như vậy thực khiến ta không biết đáp trả ra sao..Bất trách, đều một ý khuynh quốc khuynh thành, vạn vạn thiên tiên."

"Dẻo miệng, ta là thấy ngươi nhìn đến chảy nước miếng" Lộ Cận Uyển cười như không cười lên tiếng, lãnh đạm buông lời.

" Ta chỉ là tán thưởng, sư phụ người thật là.." Thường Di vội vã xua tay. Cô nói tất thảy đều là sự thật không chút gian dối. Nữ tử ở đây, ai cũng diễm lệ như tiên giáng trần.

Phi! Chỉ là những người từng chạm mặt đều tuyệt mĩ.

Tống Mạc Cực vừa tiến vào vừa liếc mắt sang nhóm người Thường Di mang ý không rõ. Nàng để ý Thường Di nhìn chằm chằm vào bản thân, ánh mắt ngây thơ không chút dâʍ đãиɠ, đơn giản chỉ là sự tán thưởng. Chẳng biết vì sao, bản thân nàng lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hân hoan.

Từ trước tới giờ, nàng luôn tạo dựng cho mình một vẻ ngoài băng lãnh, lạnh lùng khó tiếp xúc, đầy mưu mô, là người không dễ đυ.ng. Nguyên lai cũng là vì sinh tồn trong cái nơi hoàng cung đầy căng co này. Đến ngay cả phụ hoàng là người thân thích tâm địa đầy mưu mô, chính nàng cũng phải âm thầm phòng trừ. Người cầu thân nàng cũng rất nhiều, ai cũng đều gia giáo học thức không tồi nhưng nàng lại vốn chẳng quan tâm, luôn tìm cách trốn lui viện cớ để bãi bỏ những hôn sự sắp đặt. Tuy vậy cái cảm giác đặc biệt, sự hưng phấn vui vẻ lạ thường để lộ ra đối với người chỉ chạm mặt một hai lần thì đây là lần ngoại lệ duy nhất.

Tống Mạc Cực nàng biết, đối với người tên Thường Di này là có chút hứng thú lãnh đạm.

Nhưng mục đích duy nhất nàng đối với hắn là: Quân cờ tiên phong.

Đi sau nàng là Thái Tử Tống Mạc Thiết, cũng là đệ đệ ruột của trưởng công chúa. Hắn một trang tuấn tú, dáng người cao ráo theo sau, có thể nói là Ngọc thụ lâm phong. Hắn hôm nay là đến thăm dò thử người mà tỷ tỷ hắn đề cao. Tống Mạc Thiết nhìn tới ba người đó mà đánh giá. Từ ngoài vào trong là Thường Di, Lộ Cận Uyển và Liễu Phù Ái. Bất chợp, ánh mắt hắn dừng lại ở Lộ Cẩn Uyển..đôi mắt chớp chớp không ngừng. Thân thể vô thức tự di chuyển như con rối.

"Nhi thần thăm kiến phụ hoàng!" Tống Mạc Cực hành lễ, giọng nói lộ rõ sự lạnh nhạt.

Tống Mạc Thiết ôm quyền lên tiếng, tuy vậy ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử hành động của Lộ Cận Uyển.

"Nhi thần thăm kiến phụ hoàng!"

Tống Mạc Hoằng cười cười, y phất tay nhanh chóng lên tiếng:"Đứng dậy, đứng dậy."

"Tạ ơn phụ hoàng"

Tống Mạc Hoằng vuốt vuốt chùm râu, ánh mắt sắc của y vẫn đang lẳng lặng quan sát Thường Di. Nói gì thì nói, người hắn đề cao hơn cả vẫn là vị công tử này.

"Phụ hoàng, không biết đây là?" Tống Mạc Thiết hướng tới Lộ Cận Uyển vui vẻ lên tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân thanh thoát diễm lệ hệt như tiên giáng trần. Hắn thực sự động lòng trong một lần gặp mặt.

Tống Mạc Hoằng dừng lại, y hướng xuống xem thử. Suy nghĩ một chút, hắn dường như hiểu gì đó, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên.

"Tiểu nữ Lộ Cận Uyển!" Lộ Cận Uyển từ đầu đã nhận được ánh mắt của Tống Mạc Thiết đang nhìn chằm chằm. Rõ ràng là ánh mắt thích thú, sủng nịch. Nàng chắc chắn sẽ không có tình ý với nam nhân hoàng thất.

Tống Mạc Cực nhìn qua đệ đệ, lập tức hiểu ra. Nàng lắc lắc đầu. Tống Mạc Thiết ngược lại tiến tới, hắn không nghĩ nhiều về thái độ lạnh nhạt vừa rồi, trượng nghĩa lên tiếng.

"Ta là Tống Mạc Thiết, không biết có thể vinh dự nói chuyện vài câu với Uyển cô nương."

Lộ Cận Uyển ngước nhìn hắn, nàng không nói gì mà quay sang nhìn Thường Di. Thường Di ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

"Thái tử điện hạ, Uyển cô nương có chút không khoẻ trong người, nàng không tiện nói chuyện."

"Vậy sao..vậy ta không phiền Uyển cô nương! Ta sẽ đến thăm cô nương sau" Tống Mạc Thiết có chút tiếc nuối, hắn cẩn thận rời ra xa rồi tiến gần đến tỷ tỷ, tuy vậy ánh mắt vẫn là dõi theo Lộ Cận Uyển.

Liễu Phù Ái thấy vậy liền nhỏ giọng:"Ngươi có cần lạnh lùng vậy không? Ta là thấy hắn rất có lòng..

"Không liên quan đến ngươi!" Lộ Cận Uyển nhàn nhạt kéo miệng cất lời, bộ dạng đó khiến Liễu Phù Ái cũng phải im lặng tức khắc.

...

Thường Di một thân thẳng tắp sống lưng, đôi mắt cô đảo qua thân công chúa cùng thái tử, gương mặt thoáng chốc phẳng lặng đăm chiêu.

"Ngươi lại nghĩ gì vậy?" Lộ Cận Uyển nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta không có, ta có chút đói bụng thôi sư phụ." Thường Di hồi từ suy nghĩ, lãnh đạm vô tư cảm xúc.

Lộ Cận Uyển bất lực lắc đầu. Đúng là vô lo vô nghĩ, con ngươi Lộ Cận Uyển khẽ dao động, nàng đảo mắt lên giọng ra lệnh cho Thường Di, sắc thái vô cùng nghiêm túc và cận trọng.

"Ngươi quan sát kĩ xem thấy thân ảnh nào giống hắc y kia không?"