Chương 2: Thỉnh võ bái sư nguyên cao thủ

Sau một tiếng nói của nữ tử đối diện, Thường Di gương mặt đanh chặt không nói không cười.

Mãi một lúc phân trần nghi hoặc, Thường Di chỉ chỉ tay vào mặt mình rồi lên tiếng:

"Cô nói tôi sao?"

Lời nói vừa dứt liền nhận được ánh nhìn chằm chằm không cảm xúc của người nọ. Nữ nhân bạch y cứ nhìn Thường Di ám chừng nửa khắc. Sau đó lạnh lùng lên tiếng, khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng ban nãy. "Ngươi bị thương tới hỏng đầu sao?"

Thường Di nghe xong liền sựng người, cô vò đầu định hình lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.

Vừa nãy ở ngôi đền cổ, sau đó không biết vì sao lại nhận được cơn đau dữ dội rồi ngất đi. Tỉnh dậy lại thấy ở ngôi miếu hoang, hơn nữa cái cách người này nói chuyện không lấy một tia dối gian xảo trá.

Thường Di nhếch miệng một câu:

Chuyện quái quỷ gì đây trời?

Thường Di lắc lắc đầu. Bức tranh kì lạ trong ngôi đền cổ nữa. Thở một hơi phân tràn, cô lên tiếng đối với nữ tử tuyệt sắc: "Xin hỏi đây là năm bao nhiêu?"

Mặc dù cứu phải một người kì lạ nhưng nữ nhân tên gọi Lộ Cận Uyển vẫn bình tĩnh đáp lời. Câu trả lời của nàng khiến Thường Di muốn ngất thêm lần nữa, cô choáng váng đưa tay tát tát bản thân mình mấy phát. Miệng lẩm nhẩm thành lời, đôi mắt len lỏi tia nhu nhược không tin:

"Thời đại này là năm 1090. Năm 1090, trời ạ...năm 1090 phong kiến hoàng thất đấy. Chuyện gì vậy, rõ ràng đã là năm 2023, nếu tính như vậy là cách tới 933 năm. Xuyên không? Tôi xuyên không rồi.."

Tâm trạng hiện giờ của Thường Di cực kì rối loạn, suy đi nghĩ lại vẫn không tin là sự thật. Cô run run nhìn tới nữ nhân trước mặt, quyết đoán điều gì đó, Thường Di lập tức đứng dậy chạy một mạch đâm thẳng vào góc tường trước mặt.

"Nữ nhân kia, ngươi mất trí à?" Thanh âm lớn của Lộ Cận Uyển đường đường vang lên, đồng thời nàng nhanh chóng chạy tới đỡ con người vừa hành động ngu ngốc này. Nàng không hiểu cô ta rốt cuộc làm sao. Tỉnh dậy một phát liền thành dạng như này, nàng đây là cứu phải một người thần trí không bình thường sao?

"A.." Thường Di nhăn mặt lấy tay chạm vào chỗ vừa đập ở trán. Không nói cũng biết, chỗ đó hiện giờ truyền tới cảm giác đau điếng mà cô vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ này. Cô liên tục lắc đầu phân trần, khuôn miệng méo lại thốt ra:

"Là sự thật, Tôi vậy mà xuyên về quá khứ sao?"

Nhưng dù là vậy, thâm tâm cũng chẳng tin nổi. Thường Di đứng sững người, cô ôm đầu mình lắc mạnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Chuyện này sao có thể chứ, đùng đùng một cái cô liền xuyên thẳng về đây. Lí nào lại có chuyện nực cười như vậy.

Lộ Cận Uyển ở bên cau mày nhìn tới thái độ lạ lùng của nữ nhân nàng vừa cứu được mà bất lực. Nàng im lặng ngồi xuống, chỉ quan sát về thân ảnh kia, lẳng lẳng lấy bẩu rượu uống lấy một ngụm nhỏ.

Chậm một hồi lâu, Thường Di mới ngồi phập xuống đống rơm rạ, cô thở một hơi thật sâu, nặng nhọc lên tiếng. May mắn bản thân cô đối với ngôn ngữ ở đây vẫn là nghe hiểu và biết nói rõ.

"Ngươi có thể nói cho ta biết ở đây là đâu không? Ta trước khi ngất đi có trúng bạo bệnh, nhất thời không nhớ rõ."

Tiết trời trong lành mát mẻ, từng đợt gió vẫn truyền tới đều đều..Chỉ trong phút ngắn ngủi, vận mệnh của một con người hiện đại theo đó mà sẽ thay đổi hoàn toàn.

Đến cuối cùng, là nhân duyên hay nợ duyên.

Nửa khắc sau..

Dưới sự giải thích của nữ nhân kia thì Thường Di cũng hoàn toàn tin vào việc bản thân xuyên không. Nguyên lai cô ở đây là do người này trên đường xuống núi thì bắt gặp Thường Di ở gốc cây cổ thụ to đanc nằm bất tỉnh lên đã mang về ngôi miếu cách đó không xa.

Theo như lời giải đáp thì đây là năm 1090, hoàng đế trị vị là Tống Mạc Hoằng. Triều đại Trung Nguyên Tống Quốc.

Về phần nữ nhân này. Xưng hô Lộ Cận Uyển, nàng là người luyện võ tiêu dao tự tại, lần này xuống núi để tìm cho mình một đồ đệ bái sư.

"Bái sư?" Thường Di lớn tiếng. Cô nghĩ nghĩ gì đó rồi lập tức quỳ xuống. Khuôn miệng kéo lên một nụ cười. Thường Di hành lễ chân thành, đối với người trước mặt tuyệt nhiên cận cận kính trọng. Cơn gió nhẹ lùa tới làm bay những sợi tóc con trên trán Thường Di. Thanh âm ôn nhu lên tiếng:

"Người nhận ta làm đồ đệ đi, ta rất hữu dụng đó."

Lộ Cận Uyển nghe vậy thì nhíu nhíu mày. Nàng tiến lên hai bước, ánh mắt xuyên tâm từ trên xuống dưới nhìn tới người đang quỳ. Một hồi im lặng, nàng đáp:

"Ngươi?"

"Đúng vậy." Thường Di nhanh chóng lên tiếng. Cô hướng tới Lộ Cận Uyển, đôi mắt sáng ngời len lỏi tia thỉnh cầu. Nhận thấy Lộ Cận Uyển vẫn đáng đánh giá, Thường Di kéo lên tia cười thâm ý, thừa nước thỉnh cầu:

"Ta đánh bại được người trong ba chiêu, ngươi phải nhận ta làm đồ đệ, được không?"

Lộ Cận Uyển nghe vậy liền dao động sự ngạc nhiên trên mặt. Nàng xác thực không nghĩ người này lại biết võ công mà thách đấu nàng.

Lộ Cận Uyển âm trầm đánh giá: Nữ nhân này mảnh khảnh một thân, cao hơn nàng một cái đầu. Gương mặt trắng, đôi mắt sáng, vẻ ngoài ưa nhìn tuyệt sắc. Là một nữ nhân diễm lệ phong tục không chứa du͙© vọиɠ. Có điều, điều nàng quan tâm..Bản chất người này ra sao?

Nửa nén phân trần không trả lời. Lộ Cận Uyển rốt cuộc thở dài, đôi tay khẽ vén tóc, nhẹ một câu: "Được."

Thường Di đôi mắt thoáng cái âm trầm lạnh lạnh không cảm xúc. Cô đứng bật dậy, đôi môi kéo lên một đường hoàn hảo.

Nhanh nhẹn tiến tới với cú Ax Kick trong Taekwondo mà đánh. Thường Di một mặt nghiêm túc, ảm đảm. Thần khí hiện tại đối với vừa rồi là hai thế cực hoàn toàn khác nhau. Thường Di hướng tới Lộ Cận Uyển giáng quyền vừa đủ, hoàn toàn không dùng lực đạo khiến nữ nhân người bị thương.

Nhưng muốn làm bị thương người này, chỉ dùng một câu.

Khó như lên trời.

Lộ Cận Uyển một tay nhẹ nhàng chặn lại, thân người mảnh khảnh dẻo dai ngả người về đằng sau. Mảnh y phục bạch y ống tay khẽ bay lên.

Thường Di khẽ chậc lưỡi, bàn tay liến thoắng tiến tới. Cô không cho cơ hội nữ nhân ra chiêu. Thường Di nhanh chóng thực quyền với cú Back Kicks.

Thường Di đôi mắt ngạc nhiên, gương mặt đanh lại. Hai tay của cô cư nhiên bị Lộ Cận Uyển giữ chặt. Gương mặt hai người khoảng cách dao động gần.

Thường Di thoáng cư phần ngỡ ngàng. Lộ Cận Uyển trước mặt ung dung diễm lệ chẳng hề lo lắng. Đôi mắt nàng nhìn Thường Di len lỏi tia thâm ý.

Lộ Cận Uyển đột ngột buông cổ tay Thường Di. Nàng thi pháp vận một lực nhẹ, hai tay xoay người Thường Di nhẹ nhàng đẩy ra xa. Nhân lúc người này vẫn còn chưa định hình, ngay lập tức nàng ẩn hình thoát hiện phi luồn về phía sau rồi chưởng một cỗ lực đạo vào lưng Thường Di. Thường Di giật mình, cả người ngã về phía sau khoảng độ hai mươi bước chân.

Thường Di gương mặt đanh lại, nhìn tới Lộ Cận Uyển chậc lưỡi một tiếng:

"...Đỉnh thật."

Lộ Cận Uyển khuôn miệng kéo lên một đường hoàn hảo không rõ cảm xúc. Nàng như gió nhẹ đáp xuống gần Thường Di, tà y phục khẽ đung đưa bởi gió. Gương mặt trắng diễm lệ hài hoà với đôi mắt tuyệt trần xinh đẹp sáng ngời. Lộ Cận Uyển thẳng tắp người, cười cười nói ba câu:

"Ngươi thua rồi.."