Chương 16: Nhận lấy chức vụ Thái Phó ở cổ đại

Thường Di gật gật đầu, vậy là những điều cô suy nghĩ hoàn toàn đúng. Liễu Phù Ái suy nghĩ một chút rồi lưỡng lự nói, nàng biết người này sẽ không trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.

"Ngươi kể lại cho chúng ta nghe mọi chuyện được không?"

Lộ Cận Uyển khẽ cười, nàng nhẹ lắc đầu rồi trầm lặng lên tiếng."Ta hiện giờ chỉ có thể cho các ngươi biết ta là nữ nhi duy nhất của thừa tướng Lộ Vĩnh năm đó. Lần này mục đích của ta là báo thù, tìm ra kẻ đứng sau.Còn việc tin hay không thì đó các ngươi."

Thường Di nghe vậy nhoẻn miệng cười, cô kéo nụ cười thâm ý can đoan: "Người yên tâm, có ta tin người. Ta sẽ cùng người tìm ra hắn..ta thề trên danh dự của ta"

Lộ Cận Uyển xoay người nhìn thẳng vào Thường Di, ánh mắt nàng lộ ra một tia đa tạ. Liễu Phù Ái mỉm cười, nàng lên tiếng nói thẳng vào trọng tâm, khuôn mặt trở nên lạnh lùng khó đoán.

"Hắn là một trong Ngũ Thái Giám.Có thể kẻ cầm đầu là hoàng đế Tống Mạc Hoằng bởi vì sát hại cả một phủ thừa tướng với bao gia nhân là điều mà kẻ khôn ngoan cũng nghĩ là không dễ chọc. Cũng không loại trừ nguyên nhân có người lập kế múa rìu qua mắt thợ để qua mặt hoàng đế...."

Lộ Cận Uyển bàn tay gắt gao nắm chặt, giọng nói đầy hàn khí: "Bất luận là ai, cho dù là gián tiếp gây ra cái chết của phụ thân và mẫu thân ta thì đều phải trả giá."

....

Giờ Mão sáng hôm sau..

Thường Di, Lộ Cận Uyển, Liễu Phù Ái đều có mặt ngoài đại điện của hoàng cung, chỉ chờ tiếng gọi kêu tiến vào tham kiến. Thường Di khẽ đảo mắt ngó vào nhìn. Đại điện rộng ơi là rộng, vàng chói. Bên trên là một vị nam nhân trung niên khoác áo long bào đang ngồi uy nghiêm, phía dưới là triều thần bái kiến. Cô chẹp chẹp mồm, quá là sang trọng và xa hoa. Đang thầm tán thưởng, tiếng của Lão thái giám vang lên. Cái giọng ẻo lả này thật là...

"Truyền Thường Di công tử, Uyển Đại Phu, Liễu Cô nương vào điện!"

Thường Di trong lòng mặc dù có chút lo lắng nhưng trên mặt vẫn giữ phần lạnh nhạt tự tin, không hề lộ ra bất kì điểm sợ sệt nào. Khuôn mặt tuấn mĩ, cặp mắt đen láy huyền bí thi thoảng liếc nhìn quan sát mọi chuyện. Cô tiến vào cùng sư phụ và tỷ với bao cặp mắt, ánh nhìn chằm chằm mà đánh giá. Có ánh mắt uy hϊếp như muốn ăn tươi nuốt sống, có ánh mắt tràn đầy sự đề cao. Trẻ như vậy mà đã được vua để ý tất nhiên không phải người tầm thường.

Lộ Cận Uyển và Liễu Phù Ái thì hoàn toàn ngược lại, nàng ung dung bình tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt tựa như chẳng quan tâm nhẹ nhàng lướt qua các quần thần mà tiến vào.

Ba người quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng:

"Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tống Mạc Hoằng chậm rãi quan sát, qua một lúc y mới cất tiếng, khí thế thiên tử chẳng giấu đi đâu. "Chúng Khanh bình thân."

Đồng loạt đứng dậy, Thường Di chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào vị vua trước mặt thầm đánh giá. Nhìn qua thì khoảng năm mươi tuổi là cùng, vẫn còn rất khí thế. Nhìn vẻ mặt kia thì cũng chỉ là vẻ mặt anh tuấn, dễ nhìn, người như vậy liệu có thực sự liên quan đến thảm sát gia viên kia..?

Đúng là không thể đánh giá lòng người qua vẻ bền ngoài, hay cho câu cừu non đội lốt sói già.

Thường Di một suy nghĩ: chỉ cần một thời gian nắm vững tình hình. Lộ Cận Uyển người yên tâm, quãng đường về sau, ta giúp người.

Mà hành động của cô lại khiến các quan thần một phen sửng sốt. Quá mạo phạm! Tống Mạc Hoằng cũng nhíu mày, y chầm chậm quan sát rồi lên tiếng:

"Chắc ngươi chính là vị công tử tên Thường Di?"

Thường Di chắp tay mỉm cười lên tiếng.

"Thảo dân Thường Di, tham kiến Hoàng Thượng."

Tống Mạc Hoằng gật đầu, y liếc nhìn qua hai nữ nhân bên cạnh Thường Di. Lộ Cận Uyển và Liễu Phù Ái nghe vậy cũng lên tiếng nói:

"Tiểu nữ Lộ Cận Uyển"

"Tiểu nữ Liễu Phù Ái."

"Uyển Đại Phu và Thường Di công tử thì quả nhân đã nghe Trưởng Công Chúa nói qua. Nhưng Liễu Phù Ái ngươi là?" Tống Mạc Hoằng đặt nghi vấn.

Thường Di nghe vậy nhanh nhẹn tiến lên một bước đáp lời thay: "Bẩm Hoàng thượng, đây là tỷ tỷ của thảo dân."

"..Tỷ tỷ sao? Dung mạo cũng thực dễ nhìn. " Tống Mạc Hoằng nhìn đi nhìn lại ba người phía dưới, im lặng một lúc liền lên tiếng.

"Thường Di, ngươi đã có công cứu giúp cả thôn Cửu Nhất thoát khỏi căn bệnh lạ, chắc hẳn cũng có tài cán hơn người. Người có công ắt được thưởng, hơn nữa ngươi còn do công chúa đề cử, nói đi..ngươi muốn trẫm thưởng gì cho ngươi?"

Thường Di cười cười. Nét mặt phảng phất sự lạnh lẽo bình bình, hoàn toàn không để lộ ra một tia cảm xúc nào: Hoàng đế ban thưởng không nhận cũng là không được. Mà đòi hỏi nhiều cũng không xong..xem ra quả thực không hiền từ như vẻ bề ngoài, người hoàng thất kì thực nhiều mưu mô nhất.

"Bẩm hoàng thượng, bất cứ ai trong trường hợp đó cũng sẽ ra tay cứu giúp ,thần chỉ là trùng hợp. Hơn nữa không chỉ có thần mà còn có Uyển Đại Phu cùng Trưởng Công Chúa và Tiểu Nhu cô nương. Nếu chỉ có thần thì cũng không thể ba chân bốn cẳng mà nhanh chóng cứu giúp như vậy. Nếu ngài muốn thưởng thì lên thưởng cho Uyển Đại Phu bên cạnh thần và Trưởng Công Chúa nữa."

Tống Mạc Hoằng bật cười. Một tia chiếu qua.

Thường Di này đúng là không tầm thường. Nếu phò tá cho ta thì không có gì phải bàn cãi nhưng nếu hắn có hai lòng thì...

"Trưởng công chúa là nữ nhi của trẫm, cũng là người trong hoàng thất họ Tống, tất nhiên trẫm sẽ không để nàng phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Thường Di thực có lòng. Còn về Uyển Đại Phu, hai năm trước nàng đã có công chữa bệnh cho Hoàng Hậu Nương Nương..bàn về công trạng, các ngươi đều có."

Thường Di khẽ đảo mắt liếc nhìn hai nữ nhân bên cạnh. Nhận được cái gật đầu nhẹ, cô liền lên tiếng:

"Đa tạ hoàng thượng. Thú thật thì thảo dân đi ngao du nhiều nơi...vẫn chưa có chỗ gọi là dừng chân. Thần cả gan xin hoàng thượng cho thần cùng tỷ tỷ, Uyển Đại Phu một chỗ ra vào."

Lộ Cận Uyển đáp lời: "Hoàng Thượng, thần cũng chỉ cần có như vậy."

"Chỉ như vậy...." Tống Mạc Hoằng đanh lại vẻ không hài lòng, với công trạng của hai người này đừng nói là mấy chức quan nhỏ hay lớn đều có thể xin nhận. Bây giờ cư nhiên chỉ xin một chỗ ở ngụ cư. Y suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tống Mạc Hoằng khẽ nhếch mép: Thường Di người này lòng dạ thâm sâu.

"Ta ban cho mỗi người các ngươi 200 lượng bạc cùng một phủ nhỏ để nghỉ ngơi. Thường Di, nếu ngươi có gì cần đến thì cứ trực tiếp nói với Tổng Quản, trẫm sẽ đáp ứng cho ngươi. Còn nữa, ta phong cho ngươi chức Thái Phó để trợ giúp cho triều Tống ta lớn mạnh phát triển hơn, ngươi thấy thế nào?"

Thường Di nghe vậy thì hơi chần chừ, cô nhìn sang Lộ Cận Uyển, ánh mắt mang ý hỏi. Lộ Cận Uyển mỉm cười, nàng nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức thầm lặng quan sát tất cả người có mặt tại đây. Vẫn là không thấy thân ảnh nào giống với hắc y đó. Ngũ Thái Giám cũng không thấy đâu..

"Đa tạ hoàng thượng. Thần sẽ tuyệt đối phò tá ngài!" Thường Di quỳ xuống cận trọng nói lớn.

Cả ba cúi người đa tạ, các quan bá cũng ngầm nhìn nhau. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Lúc này thì tiếng vang giọng của lão thái giám truyền vào:

"Trưởng Công Chúa Tống Mạc Cực, Thái Tử Tống Mạc Thiết cầu kiến!"