Chương 29: Kinh thiên Tiên đan trường sinh bất tử

...

Tiểu viện Thường Di

Năm bóng thân ảnh rôn rả nói chuyện, mà chủ đề nghiên cứu của họ không ai khác chính là thân phận của người muốn mua tin tức nữ nhi duy nhất của Lộ Vĩnh- Lộ Cận Uyển. Đại khái sự việc được Liễu Phù Ái kể lại như sau.

Nam tử này mặc dù đã cố tình che đậy khuôn mặt nhưng Ô Bang vẫn có thể tìm ra danh tính. Chính xác thì đó là Bách Lý Thành Chủ, một trong những người học được "Thần hành vô tung" khinh công đệ nhất thiên hạ.

Lộ Cận Uyển nhíu chặt mày liễu, nàng vẫn chưa tìm được lí do. Nàng và hắn không hề có mối thù nào, thậm chí còn chưa từng chạm mặt. Chuyện của Tống Mạc Hoằng còn chưa giải quyết liền một mớ hỗn độn xuất hiện, gánh nặng trên vai nàng thực đúng là lớn. Quan sát thấy nét mặt trầm ngâm của Lộ Cận Uyển, Liễu Phù Ái lập tức cất giọng nói tiếp.

"Ta thấy hắn không có chút ác ý. Trước khi đi có để lại một câu khiến ta khó hiểu : Tìm người đã lâu vẫn chưa thể thấy. Chỉ hi vọng có thể gặp lại nghĩa nữ này.."

Thường Di nghe vậy liền quay phắt sang Lộ Cận Uyển, cô lên tiếng: "Sư phụ, người là nghĩa nữ của Bách Lý Thành Chủ sao?"

Lộ Cận Uyển nghe vậy thần sắc liền đen xì, nàng cau mày không đáp lời. Chậm một khắc mới cất giọng.

"Không có. Ta thực sự không quen biết người này."

Vừa dứt lời, một tia nghi hiện ra. Nàng dường như nghĩ ra được gì đó. Có lẽ Bách Lý Thành Chủ này có quan hệ với phụ thân...

"Liễu Phù Ái, ngươi có thể bảo hắn đến tìm ta. Ta cảm thấy người này vô hại." Lộ Cận Uyển lên tiếng nhàn nhạt.

"Được."

Vừa tức khắc nhóm người liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đoán chừng là 2 người. Thường Di lập tức nhếch mép, cô sớm đã đoán trước được chuyện này. Người tiến vào là hai thân ảnh thái giám phục tùng bên cạnh hoàng thượng. Tuy vậy cô vẫn ngồi im, không hề có ý định ôm quyền tiếp đón. Vừa vào đến nơi, một người liền cười cười lên tiếng.

"Nghe tin tiểu viện Thái Phó đêm qua bị tập kích. Hoàng thượng trong lòng lấy làm lo lắng, sai ta mang đến cho ngài ít dược bổ để phục hồi, dưỡng thương cho tốt." Hắn quay sang nhìn tên hạ nhân cầm đồ bên cạnh.

Trần Lăng ở bên thấy vậy liền nhếch môi, cái kiểu xu nịnh này là kiểu nàng ghét nhất. Chưa để Thường Di mở lời, nàng liền bật dậy thuận tay ôm đống đồ vào người.

"Thay ta đa tạ hoàng thượng. Khiến hoàng thượng bận lòng rồi."

"Đạo sĩ nhà ngươi là ai, thật không biết phép tắc.." Tên thái giám kia quơ quơ cây phất trần trong tay, hắn tỏ ý không hài lòng. Gương mặt câng lên dự định quát mắng. Thường Di thấy vậy liền đứng dậy chậm rãi tiến tới che trước Trần Lăng. Vì vết thương sâu lên di chuyển quá chút khó khăn. Bất trắc, sắc mặt cô vẫn còn lộ ra sự nhợt nhạt mệt mỏi. Đứng gần thái giám, ánh mắt cô hiện ra sự kiên định, sắc bén mả lạnh lùng, cất giọng nói nhàn nhạt.

"Bằng hữu của ta trước giờ đều như vậy. Thái giám, ngài sẽ không trách cứ Thái Phó ta chứ?"

Hắn thấy vậy liền lập tức xua tay cười cười. Ném ánh mắt khinh miệt vào người Trần Lăng rồi trong tức khắc liền hướng tới Thường Di. Hắn lên tiếng: "Thái phó, ta nào dám chứ. Nếu ngài đã nhận rồi ta liền trở về bẩm báo với hoàng thượng."

"Ngài đi thong thả." Thường Di khôi phục lại sắc mặt tươi cười . Cô nghe thấy rất rõ thanh âm tên thái giám này lẩm bẩm phát ra trước khi rời đi..*Xí, kiêu ngạo..* Thường Di sắc mặt lạnh, cô nhún vai tựa hồ chẳng liên quan. Chưa kịp ngồi xuống thì một thanh âm quen thuộc lại vang lên.

"Cận Uyển, Cận Uyển. Nàng có sao không?" Tống Mạc Thiết hốt hoảng chạy vụt vào, hắn đứng gần Lộ Cận Uyển ân cần hỏi han. Hắn và Tống Mạc Cực thực chất vừa tán gẫu vài câu mới biết được mục đích của phụ hoàng là nhóm người Thường Di.

Lộ Cận Uyển thở dài, nàng lạnh nhạt lắc đầu. Tống Mạc Cực lúc này cũng bước tới, nàng hướng tới Thường Di hỏi han lo lắng.

"Thường Di, vết thương ngươi sao rồi?"

"Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để tâm. Mạng của ta lớn lắm a." Thường Di nhoẻn miệng cười thật tươi.

Tống Mạc Cực gật đầu, nàng bây giờ mới chú ý tới thân ảnh đạo sĩ bên cạnh. "Không biết đây là?"

"Thần là Trần Lăng, chỉ là một đạo sĩ vô danh. Thần tham kiến công chúa, thái tử." Trần Lăng không quỳ, nàng chỉ ôm quyền hướng tới hai thân ảnh phát ra khí thế uy nghiêm này.

"Khách sáo rồi." Thái Tử nhanh chóng trả lời.

Qua vài câu đối đáp hỏi han, chào hỏi. Lộ Cận Uyển cũng kể lại toàn bộ chuyện bị tập kích tối hôm qua. Tống Mạc Cực liền liền trở lại chuyện chính, sắc mặt nàng nghiêm túc nói đến người tên Lưu Đạo Trưởng và tiên thuốc Trường Sinh Bất Tử. Tống Mạc Thiết đối với chuyện này thực ngạc nhiên, hắn đối với phụ hoàng trước giờ đều là cung kính tuân mệnh, chưa từng có bất kì hiềm khích hoài nghi nào. Hắn hoàn toàn không ngờ đến phụ hoàng lại có khát vọng bất tử bằng bất cứ giá nào. Lại càng không nghĩ tới, phụ hoàng lại cho Cẩm Y Vệ ám sát nhóm người Thái Phó khiến Lộ Cận Uyển bị thương. Dạo gần đây, chính bản thân hắn cũng ngờ ngợ cảm thấy mẫu hậu và tỷ tỷ mình đối với Tống Mạc Hoằng là xảy ra chuyện hệ trọng gì đó. Hắc y điều tra lại bẩm báo rằng phụ hoàng bỏ bê triều chính, ham mê nữ sắc. Trong lòng Tống Mạc Thiết liền lộ ra ánh mắt kiên định. Phụ hoàng, nhi tử liệu có thể tin người nữa không?

"Hắn cũng thuộc người tu hành bát quái. Không biết Lăng Đạo Sĩ có quen người này không?" Tống Mạc Cực đột nhiên lên tiếng đối với Trần Lăng.

Trần Lăng chột dạ, nàng cười cười lên tiếng."Không quen. Hắn không đủ tầm để so sánh với ta."

Liễu Phù Ái nghe vậy liền bĩu nhẹ môi, nàng hướng tới Trần Lăng vẻ mặt khıêυ khí©h: "Kiêu căng.."

"Ngươi..!" Trần Lăng mặt đen bốc khói, nàng chỉ vào Liễu Phù Ái mà hậm hực.

Thường Di ở giữa bất lực, cô xua xua tay quay đi quay lại lên tiếng: "Được rồi, được rồi."

Tư Hiểu Dao im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. "*Trường Sinh Bất Tử* Ha, nực cười. Bàn về y thuật hay cổ độc, ta đều không phải không biết. Thậm chí ít người còn có thể vượt qua. Tiên thuốc đó vốn không tồn tại ở trên cõi đời này. Vậy mà tên vô danh đó lại có thể chế tạo ra..rõ là lừa lọc."

Thường Di cũng góp tiếp lời vào. Cô nhớ rất rõ triều đại này là có trong lịch sử. Ở hiện đại mà nói ra mấy lời trường sinh bất tử này thì kiểu gì cũng bị xem là đầu óc không bình thường. "Nếu thực sự có thì mấy lão nhân gia đứng đầu y thuật trước đó chắc giờ vẫn còn sung sức lắm..hắc hắc!"

Tống Mạc Thiết trầm mặc một phen đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn xin cáo lui về trước. Thái độ đó khiến Tống Mạc Cực cũng ngầm hiểu. Nàng thở dài, người đệ đệ này hành xự vẫn có chút trẻ con thiếu chín chắn. Nàng khẽ liếc nhìn sắc mặt Thường Di, chỉ thấy người này một mặt săc lạnh, không thể đoán được chút suy nghĩ. Thường Di lúc này nhẹ giọng lên tiếng.

"Mạc Cực, ta muốn bàn bạc một số điều với người.."

...

Tẩm cung riêng của Hoàng Thượng:

Trên chiếc giường lớn là hai thân ảnh một nam một nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không mảnh vải che thân đang quấn quýt lấy nhau. Người ở dưới một bên hưởng thụ, một bên đau đớn phát ra tiến rêи ɾỉ.

"Hoàng thượng, người nhẹ một chút...~"

Tống Mạc Hoằng nở nụ cười, hắn nâng cằm Lệ Phi rồi lên tiếng. "Sao vậy, nàng không thích sao.."

"Ưmm..thần thϊếp mong còn không được. Hoàng, hoàng thượng..như vậy sẽ tội hoàng hậu lắm đó..~" Lệ Phi ưỡn người ôm ghì lấy Tống Mạc Hoằng, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn tới thân ảnh phía dưới. Tống Mạc Hoằng nhếch mép, hắn đê tiện buông một câu rồi phất tay buông rèm xuống.

"Nào, chúng ta tiếp tục."

Thân ảnh im lặng quỳ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã mấy khắc không ai khác chính là Yến Kim Nương Nương. Hết nữ nhân này đến nữ nhân khác...Bàn tay bà giấu trong mảnh y phục khẽ nắm chặt đến đỏ. Tủi nhục, cay đắng, khuôn miệng bà nghiến chặt hàm đến mức rỉ máu.