Chương 26: Vốn chưa gây thù lòng người thật khó đoán

Thấy Thường Di ngồi bất động, căng thẳng nét mặt vui vẻ khi nãy thoáng chốc đã biến mất. Lộ Cận Uyển lên tiếng:

"Sao vậy?"

Thường Di khẽ gật đầu. Cô rơi vào trầm tư.Nếu mọi chuyện thực đúng là như vậy..thì gốc cây to đó và ngôi đền Takhino là địa điểm để con người hiện đại xuyên tới cổ đại? Trời ạ, rốt cuộc là sao chứ. Cô đưa tay gãi gãi đầu, nét mặt thanh tú nhăn lại trông thật khó coi. Thái độ đó khiến Lộ Cận Uyển và Mạc Mạc khó hiểu.

Thường Di suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy lên tiếng.

"Sư phụ, ta phải đi chứng thực một chuyện. Người dùng bữa trước đi."

"Được rồi. Chú ý an toàn." Lộ Cận Uyển khoát khoát tay đồng ý.

Thường Di nghe vậy lập tức dùng khinh công phi thẳng tới chỗ gốc cây to gần thôn Cửu Nhất, nơi đó cách ở đây ít nhất cũng mấy dặm. Cô vừa đi được một khắc thì Tư Hiểu Dao và Liễu Phù Ái cũng ngâm mình trở ra. Liễu Phù Ái liếc nhìn, nàng lên tiếng.

"Cận Uyển, Thường Di đâu? Ta vừa nghe thấy tiếng hắn."

"Không biết. Hắn đi chứng thực việc gì đó." Lộ Cận Uyển không rõ suy tư nhẹ giọng trả lời. Nàng nhìn sang phía Mạc Mạc lên tiếng.

"Mạc Mạc, ngươi mang Huyết Yến cho hậu cần A Nhĩ, sau đó liền có thể nghỉ ngơi."

"Vâng." Mạc Mạc cười cười, ba chân bốn cẳng lập tức vọt đi. Trước sảnh chỉ còn ba nữ nhân thanh thoát kiều diễm. Không ai lên tiếng, chỉ im lặng suy nghĩ dự tính riêng. Cả tiếng gió thổi qua cũng nghe rõ mồm một. Sắc trời đã về tối, chỉ còn một khoảng sáng nhỏ...

...

Thường Di nhẹ nhàng đáp xuống dưới chân đỉnh núi. Theo trí nhớ của cô thì chỉ cần đi bộ một chút là sẽ đến gốc cây to đó. Hít một hơi dài, cô chầm chậm đi lên. Không gian xung quanh sớm đã tối đen, cũng may mắn là ánh trăng rọi sáng đường đi nước bước. Thường Di trong lòng thầm cầu nguyện an toàn, miệng lẩm bẩm vừa đi vừa phun ra mấy chữ kinh thánh.

"Kia...kia là?" Thường Di nuốt nước bọt một phát. Cô chỉ cách xa cây to kia khoảng chục bước. Đập vào mắt cô là một thân ảnh đang dựa lưng vào gốc cây nhưng khuôn mặt lại quay đi. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn là quả quyết tiến vào. Tiến sát lại gần, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một mảnh y phục cổ đại, nhưng là y phục của đạo sĩ. Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn lần lượt hiện ra, cô ngồi phịch xuống, nhẹ đưa tay đẩy khuôn mặt của người nọ vào...

Thường Di trợn tròn mắt, lắp bắp không thốt lên lời. Người bất tỉnh trước mặt không ai khác ngoài Trần Lăng, người bạn thân nhất của cô.Lập tức đưa tay tát bản thân một cái thật đau, cô ngẩn người. Không phải là mơ...thở dài một phát, Thường Di rơi vào phen trầm mặc. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, cô và cậu ấy vì sao lại dính tới những thứ này. Mất một lúc khá lâu để định hình mọi chuyện, Thường Di thở dài tiến tới bế bổng Trần Lăng lên, hướng tới kinh thành phi thẳng về.

...

Đi được nửa chặng đường, đang trong đà khinh công, Thường Di bỗng cảm giác có người bám đuôi. Cô cảnh giác quay phắt lại. Y rằng, phía sau là một thân hắc y cầm cung tiễn. Vì trong tay đang bế Trần Lăng, lại thêm trời tối lên Thường Di bay chậm hơn bình thường. Cô phi lên nóc nhà, lượn theo đường, cẩn thận đáp xuống từng mảnh ngói một, hành động vô cùng nhanh chóng để tránh đòn tấn công của hắc y. Nhưng...

*Phập* Một mũi tên tiến thẳng vào vai Thường Di với lực rất mạnh. Tên hắc y qua lớp vải thấy vậy liền nhếch mép cười, hắn dường như đã đạt được ý đồ của mình lên lập tức biến mất. Máu từ vai Thường Di rỉ ra, mảnh y phục trắng sớm đã nhuộm đỏ, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi . Cô cắn răng ngắng ngượng, trong đầu hiện lên thân ảnh thái giám. Lại là hắn, rốt cuộc làNgũ Lưu hay Ngũ Triệu...? Cứ cái đà này, mình không biết còn có thể an toàn tìm cách trở về hiện đại không nữa...đau quá. Thường Di hết cách đáp xuống, dừng lại tại một nóc nhà. Cô chầm chậm đưa tay dứt khoát giất mũi tên đang găm thẳng vào vai mình.

"A.." Sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi đổ thành dòng. Không nhịn được liền kêu lên.

"Trần..Lăng, này." Thường Di dùng sức đẩy đẩy tay người bạn đang bất tỉnh này nhưng vốn không hiệu quả. Cô thở dài, mặc kệ vết thương trên vai. Thường Di dùng sức phi lên, chậm rãi hướng về phía tiểu viện. May mắn là tên hắc y kia cũng không thấy đuổi theo.

...

Tiểu viện Thường Di..

Thường Di trên tay bế Trần Lăng tiến vào đại sảnh, thấy ba thân ảnh nữ nhân vẫn còn thức, cô có chút giật mình. Vì vết thương ở đằng sau vai lên họ vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Cả ba cùng đứng dậy tiến tới, Tư Hiểu Dao lên tiếng trước:

"Một đạo sĩ?"

Liễu Phù Ái tiếp lời:"Ngươi có bằng hữu là đạo sĩ luôn sao?"

Thường Di thở mạnh, cô đẩy Trần Lăng đến chỗ Liễu Phù Ái. Lộ Cận Uyển nhíu mày, nàng lập tức nhận ra sắc mặt Thường Di có chút không đúng, tiến lại gần mùi máu tanh lại càng rõ.

"Ngươi bị thương?"

Tư Hiểu Dao và Liễu Phù Ái nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng về Thường Di. Thường Di sắc mặt trắng bệch, cô không đủ sức lên tiếng. Chỉ cảm thấy bả vai phải rất đau. Hai mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người vô lực ngã trọn về phía Lộ Cận Uyển. Trước khi mất ý thức, bên tai cô vang vọng giọng nói lo lắng của sư phụ...

"Thường Di, Thường Di tỉnh?"

Gian phòng Thường Di..

Ba thân ảnh vội vã tiến vào phòng. Liễu Phù Ái đặt Trần Lăng nằm xuống giường. Đánh giá qua một chút, đạo sĩ này khuôn mặt cũng rất dễ nhìn. Nàng với lấy tay hắn mà chuẩn bệnh. Sắc mặt ngạc nhiên dần lộ ra.. cư nhiên lại là nữ nhân? Có chút nghi hoặc nhưng vẫn không chần chừ, Liễu Phù Ái liền kiểm tra cẩn thận thân thể người này. Khi xác định không có bất gì nguy hiểm gì, nàng liền xoay người tiến tới phía bên giường đối diện.

"Đạo sĩ này chỉ là mệt mỏi liền ngất đi. Không có gì cản trở tính mạng."

Tư Hiểu Dao và Lộ Cận Uyển đồng đều gật đầu. Lộ Cận Uyển đặt cô xuống giường, nàng suy nghĩ một chút rồi úp lưng Thường Di lại. Bản thân liền lấy một thanh đoản đao để rạch áo chỗ y bị thương. Vết thương máu vẫn chảy dòng, Lộ Cận Uyển tinh ý nhận ra trong khoé miệng vết thương vẫn còn sót lại một mảnh nhỏ của mũi tên găm lại. Nàng nhăn mặt đưa bàn tay chạm vào để kiểm tra tình hình. Vết thương này quá sâu.

"ưʍ.." Thường Di mặc dù trong cơn mê nhưng cô vẫn cảm thấy được sự nhói đau cứa vào da thịt. Trán đổ mồ hôi dòng dòng, cặp mày nhíu lại. Bàn tay cô siết chặt vào tấm chăn. Lộ Cận Uyển thấy vậy liền đanh lại, nàng nhanh chóng rụt tay về. Nếu cứ để như vậy thì Thường Di chắc chắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Bất chợp, ánh mắt nàng đập vào ngáy Thường Di. Do dự một hồi, Lộ Cận Uyển cẩn thận vén mấy sợi tóc con rơi lả tả của y...

Lộ Cận Uyển quay sang nhìn Tư Hiểu Dao, nàng nhẹ giọng lên tiếng.

"Công chúa, Thường Di thực không phải người quen của ngài. Ngáy hắn không có vệt như người miêu tả. Ngài có thể tới xem thử.."

Tư Hiểu Dao nghe vậy liền im lặng, nàng chậm rãi bước tới gần...Như những gì Lộ Cận Uyển nói, Thường Di thật sự không phải là người mà nàng cần tìm. Một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng biến mất. Trong lòng nàng dội lên sự tiếc nuối, hụt hẫng. Do ta quá nhớ ngươi sao?...cuối cùng cũng chỉ là người giống người. Ban đầu vốn dĩ đã không trùng tên nhưng tại sao ta vẫn nuôi nấng hy vọng đó. Bản thân ta đơn giản chỉ nghĩ do kí ức bị phong ấn lên ngươi gặp ta là xa lạ. Ha...phải tìm ngươi ở đâu đây. Thường Kỷ, ngươi rốt cuộc đi đâu rồi?

Tư Hiểu Dao ánh mắt u uất suy nghĩ nhìn đi nhìn lại Thường Di, mất một lúc lâu nàng mới lên tiếng: "Liễu Phù Ái, Lộ Cận Uyển .. hai người các ngươi xử lý cho hắn đi, vết thương đó không khó chữa trị. Nếu có chuyện gì thì gọi ta, ta chỉ ở ngoài sảnh suy nghĩ chút chuyện."

*Cạch* Tư Hiểu Dao nói xong liền rời đi, để lại bao nhiêu suy tư khó hiểu cho hai nữ nhân trong phòng. Lộ Cận Uyển dường như hiểu ra gì đó, nàng im lặng hướng tới thân ảnh Thường Di rồi lại quay sang Liễu Phù Ái lên tiếng.

"Ngươi giúp ta đi lấy một chút thuốc bột."

"Được thôi."

..

Sau khi nhận được đầy đủ những thứ cần có để xử lý vết thương. Lộ Cận Uyển nhanh chóng tiến hành sát trùng, ngón tay thon dài thanh thoát tỉ mỉ mà cẩn thận để lấy mảnh găm nhỏ trên vai Thường Di ra. Vừa làm vừa dõi theo thân ảnh phía dưới với sắc mặt trắng bệch, mày liễu nhíu lại, mồ hôi từng giọt rơi xuống. Nàng không biết vì sao trong thâm tâm lại cảm thấy cực kì xót xa, nghiến chặt hàm, đôi môi mím lại, sắc mặt cực kì nghiêm túc...Lộ Cận Uyển lắc lắc đầu, trong lòng chảy ra một cỗ tâm tình khó tả. Nàng thở phào.

"Liễu Phù Ái, giúp ta lấy chậu nước ấm."

Liễu Phù Ái đấm đấm lưng ra vẻ uể oải. Nàng đường đường là Thiết Bang Chủ của Ô Bang, chỉ huy trăm người, luôn ra lệnh cho người khác, vậy mà hiện tại phải đi lấy nước hầu hạ một người bị thương...Lại liếc nhìn, nàng khoát khoát tay lên tiếng.

"Bỏ đi, bỏ đi. Ai bảo hắn nhận ta làm tỷ tỷ cơ chứ. Ngươi đợi ta một chút."

"Đa tạ"

...

Lộ Cận Uyển dùng mảnh vải thấm ướt nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó liền đưa cho Liễu Phù Ái.

Liễu Phù Ái nhận lấy cho vào chậu nước vò vò, chỉ thoáng chốc, nước sạch liền nhiễm một màu đỏ tươi. Nàng chẹp chẹp miệng. Nếu sâu thêm một chút nữa e là bả vai lối cánh tay này hoàn toàn không cử động được..

"Đã không sao rồi, ngươi liền có thể một mình băng bó cho Thường Di?" Liễu Phù Ái xoay người lên tiếng.

"Ngươi có việc thì cứ đi. Ta có thể."

"Ô Bang quả thực có chút rắc rối. Sớm mai ta sẽ trở về." Vừa dứt lời, Liễu Phù Ái liền đẩy cửa sổ đằng sau, trong chốc lát liền biến mất. Trong gian phòng chỉ còn Lộ Cận Uyển và Thường Di, phía đối diện chính là Trần Lăng.

Lộ Cận Uyển nhìn nhìn vết thương, sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một vài ngày là được. Nàng dùng sức nâng người Thường Di dậy, để cho hắn tựa vào người mình. Đắn đo một hồi, nàng hít hơi đưa tay cởi y phục của Thường Di ra. Đập vào mắt nàng là một cơ thể trắng tinh, làn da nõn nà không chút tì vết. Vùng ngực không to tròn mà chỉ nhô lên một chút, nhụy hoa y khẽ cương lên như câu dẫn người đối diện..

Lộ Cận Uyển nuốt ực một phát, khuôn mặt nóng dần lên, cái này thật khiến nàng muốn cắn một phát. Ánh mắt lại di dời lên khuôn mặt thanh tú đang hôn mê say. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng mới biết nữ nhân này khuôn mặt kì thực diễm lệ. Lông mày đậm, đôi mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng..Lộ Cận Uyển không kìm được vươn tay khắc hoạ sắc quan.

"đau..." Thường Di trong cơn mê khẽ thốt lên.

Lộ Cận Uyển giật mình rụt tay lại, nàng cắn chặt môi để kéo lại tâm tư đầy du͙© vọиɠ. Lắc lắc đầu, nàng cố trấn tĩnh bản thân, bản thân thầm nghĩ tự mình trách cưa bản thân. Thâm tâm nàng đặt nhiều nghi vấn đối với thân ảnh trước mắt, cánh tay thuận tiện thành thục băng bó vết thương. Xong việc, nàng nhẹ đỡ Thường Di nằm xuống rồi di dời sang chiếc ghế bên cạnh. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào Thường Di mà suy nghĩ.

Lộ Cận Uyển nàng bắt đầu từ năm 16 tuổi là một mình đến Giang Nam học y thuật. Hai năm sau trở về cứ tưởng sẽ là cảnh gia đình sum vầy trò chuyện. Ai ngờ đâu, ông trời trêu ngươi tuyệt tình người. Cả gia viên, cha mẹ, thuộc hạ trên dưới đều bị chém gϊếŧ, gắn mác mưu thảm ô nhục, tru di cửu tộc không còn đường lui. Một năm nay, nàng không ngừng luyện võ mong có thể tìm ra tung tích kẻ chủ mưu mà thà chết rửa hận báo thù. Ha...trong một lần giao chiến lại bị người ta cắt đứt kinh mạch, dùng cổ độc phong ấn nội lực. Đến khi bản thân hồi phục thì nàng lại gặp Thường Di. Bản thân nàng biết cảm giác tiếp xúc với nữ nhân này rất đặc biệt. Cảm giác an tâm. Cảm giác vui vẻ. Cảm giác lòng nhẹ nhõm. Ta biết cuộc đời ta luôn lạnh nhạt, không hứng thú đối với mọi thứ nhưng mọi chuyện đã khác cho đến lúc ta gặp được ngươi..

*Rầm* Một tiếng động vang lên đánh tan suy nghĩ của Lộ Cận Uyển. Kèm với đó là tiếng vũ khí va đập vào nhau cùng tiếng nói lớn của Tư Hiểu Dao.

"Có thích khách"

Lộ Cận Uyển điều chỉnh thần sắc, lập tức lấy thanh kiếm trên bàn rồi phi ra ngoài. Mạc Mạc và A Nhĩ cũng bị đánh thức, theo tiếng động liền tiến ra. Trước mặt Lộ Cận Uyển là hơn 20 hắc y trải dài đang bao quanh Tư Hiểu Dao. Nàng nghiến răng nhíu mày, hiện tại bản thân trúng độc không thể thi triển nội lực, Liễu Phù Ái vừa rời khỏi, Thường Di lại bị thương vẫn còn hôn mê.

"Đáng ghét." Lộ Cận Uyển ra hiệu cho Mạc Mạc cùng A Nhĩ tiến lên. Trong đầu không khỏi tránh được suy nghĩ. Là người của ai? Nhắm vào thứ gì? Là thân phận của ta bị lộ hay là Thường Di?

*Xoẹt* Lộ Cận Uyển dùng kiếm chém một đường qua cổ hắc y. Nàng dùng khinh công phi tới hai hắc y đằng sau Tư Hiểu Dao.

"Ha..công chúa, người có sao không?"

A Nhĩ một chấp 5 vừa gằn giọng vừa lên tiếng. Hắn đưa chân đá bay tên hắc y trước mặt. Xoay người thoát khỏi vòng tròn, hắn tiến thẳng tới chỗ Mạc Mạc đang bị đè kiếm, thuận tiện xuyên thẳng vào bụng hắc y. Hai người nhanh chóng tiến lại hai thân ảnh nữ nhân kia. Bốn người dựa lưng vào nhau, Tư Hiểu Dao thở phào lên tiếng hỏi Lộ Cận Uyển.

"Bọn họ là người của ai?"

"Hiện tại chưa rõ. Đừng nói nhiều nữa, giữ sức đi."

Vừa dứt được hai câu, cả đám hắc y lại liên tục tấn công. Số lượng đã giảm bớt một nửa, tuy vậy bọn họ dường như không có ý định rút lui.

*Phập* Hai tên bị Lộ Cận Uyển gϊếŧ chết. Nàng thở hổn hển, chống kiếm xuống làm điểm tựa. Ánh mắt sắc lạnh phẫn nộ toả ra hàn khí, miệng nghiến chặt hàm, nàng đã biết người này do ai phái đến. Khi gϊếŧ một tên hắc y, lệnh bài trên người hắn vô tình rơi ra. Tống Mạc Hoằng..Cẩm Y Vệ, đáng ghét!

...

Một thân người mặc trung y đang hưởng thụ, bên cạnh là 4 nữ nhân yểu điệu. Người thì đấm lưng, người xoa huyệt thái dương, người đút đồ ăn, người cầm đàn. Hắn ra hiệu dừng tay, nhếch mép lên tiếng.

"Hắn đã bị thương?"

"Bẩm hoàng thượng, Thái phó đã trúng tên. Hiện giờ tiểu viện đang bị kiểm soát bởi Cẩm Y Vệ." Một thân ảnh của Ngũ Thái Giám khom lưng báo cáo.

"Công chúa và Thái Tử thì sao?"

"Đã bị hương mê làm bất tỉnh, không tổn hại đến tính mạng." Tên thái giám mỉm cười lên tiếng.

"Ngươi đúng là không phụ kì vọng của ta..Lui xuống."

"Vâng"