Chương 23: Người cổ đại lấy võ công để dẹp chuyện sao? (1)

..

Vì không gian trong đại điện của Tống Mạc Hoằng không phù hợp để so tài lên toàn bộ đã di chuyển sang một mảnh đất chỉ dùng để tỉ võ. Dưới mái che trên một góc cao là thân ảnh của hoàng đế đang ngồi chính giữa, bên cạnh là Yến Kim. Tống Mạc Cực và Tống Mạc Thiết thì đứng bên cạnh nhóm Thường Di thầm quan sát. Sân đấu là một dải trắng cố định thành hình chữ nhật lớn, phía trên cây cột cao là một dải đỏ được quấn gọn.

Thường Di ngước nhìn, cây cột này phải tầm 2m trở lên, muốn giành chiến thắng thì ít nhất khinh công cũng phải dạng vừa. Một phen rầm rì, Tống Mạc Hoằng lên tiếng nói:

"Mỗi bên cử 5 người, trong quá trình đấu, ai di chuyển ra khỏi vạch trắng coi như người đó bị loại. Công chúa Tư Hiểu Dao nghĩ sao?"

"Cứ như vậy đi. Ta thật mong chờ." Tư Hiểu Dao mỉm cười, lên tiếng.

Lộ Cận Uyển quay sang nhìn Thường Di, nàng nhỏ giọng lên tiếng:"Ngươi nếu có thể thì giành chiến thắng hoàn toàn cho ta, giành lòng tin tưởng của Tống Mạc Hoằng."

"Ân. Sư phụ." Thường Di nhoẻn miệng cười. Không vũ khí, không nguy hiểm đến tính mạng, cái này vừa hay đúng sở trường của cô, nó chẳng khác gì với màn thi đấu võ cả. Cô còn đang tính nhường nhưng sư phụ đã nói vậy thì...

Tống Mạc Hoằng quay sang nhẹ giọng nói với Ngũ Thái Giám. "Các ngươi có ai muốn đấu?"

Năm thân ảnh nhìn nhau, vị thái giám tóc trắng cười cười cung kính ôm quyền."Hoàng thượng sắp xếp như nào chúng thần cũng đều nghe theo."

Hắn nghe vậy thì hài lòng mỉm cười, lại quay sang bóng nữ nhân bên cạnh."Hoàng hậu, nàng nghĩ sao?"

Yến Kim nương nương nghe hỏi liền chậm rãi đặt tách trà xuống. Ánh mắt bà hướng về phía Thường Di.

"Ý của hoàng hậu thực giống ý trẫm."

Hoàng hậu mỉm cười. Khi hắn quay đi, nụ cười này nhanh chóng vụt tắt. Bà lại cầm tách trà lên, trong lòng một gợn sóng...Hy vọng Thường Di này thật sự có bản lĩnh. Khẽ thở dài, trong đầu Yến Kim hiện ra một cái tên với khuôn mặt đau lòng kèm áy náy: Mạn Nghiêu.. Mà toàn thảy đều được Thường Di thu vào mắt. Cô lập tức nhìn ra vấn đề, nguyên lai trong hoàng cung này, trưởng công chúa và hoàng hậu nương nương đều có một thù ý riêng với Tống Mạc Hoằng. Thường Di liếc sang Tống Mạc Thiết bình tĩnh suy nghĩ,...sau này có lẽ hắn cũng hướng về phía hoàng hậu. Còn Nhị công chúa thì chưa nắm lấy một chút thông tin.

"Nhị công chúa sao không có mặt?" Lời nói của Lộ Cận Uyển vang lên trùng hợp với dòng suy nghĩ của Thường Di. Cô nghe vậy liền dừng lại quay sang.

Tống Mạc Thiết khi nghe Lộ Cận Uyển đặt câu hỏi cho hắn, lập tức liền lên tiếng:

"Uyển cô nương, nàng muốn nói tới Tống Mạc Nguyệt. Tỷ ấy hiện tại đang bái sư học nghệ trên đỉnh Kiêm Lộ. Trong khoảng thời gian này, tỷ ấy sẽ không trở về."

"Đa tạ Thái Tử đã giải đáp thắc mắc của tiểu nữ." Lộ Cận Uyển điềm đạm lên tiếng.

"Cận Uyển không cần khách sáo như vậy." Tống Mạc Thiết mỉm cười lên tiếng, thấy Lộ Cận Uyển không có bài xích mình lên hắn đã chuyển sang cách gọi thân thiết hơn.

Lộ Cận Uyển nghe vậy liền liếc nhìn Tống Mạc Thiết nhưng không nói gì, nàng chỉ im lặng.

"Công chúa Tư Hiểu Dao liền cử ra người đấu?" Hoàng thượng lên tiếng nói.

Tư Hiểu Dao nàng không ngần ngại lên tiếng, thái độ dường như thắng cũng được mà thua cũng được.

"Ta liền cử A Nhĩ và 4 hộ vệ được huấn luyện kĩ càng nhất này."

Tống Mạc Hoằng nghe vậy nhíu nhíu mày, y liếc qua bên Thường Di lên tiếng. "Vậy Thái Phó liền cho trẫm mở màng tầm mắt...Thái Phó cùng bốn người hộ vệ triều ta."

Tống Mạc Cực nghe vậy liền đanh lại, nhìn đi nhìn lại thì nam tử Trung Nguyên so với Mông Cổ vẫn là thấp bé hơn nhiều. Chỉ riêng A Nhĩ kia đã bằng Thường Di và một người nữa chụp lại. Tư Hiểu Dao nghệ vậy cũng nhíu mày, nàng khẽ liếc nhìn Tống Mạc Hoằng, trong tâm trí dội ra bốn chữ *mưu mô xảo quyệt* .Lộ Cận Uyển nhìn sang Thường Di, bàn tay trong vạt áo khẽ nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao hướng về hoàng đế. Liễu Phù Ái thì thở dài nhìn tới kẻ đang ngồi trên vị trí cao nhất, tưởng là anh minh hiền đức, ai dè...

"Vâng, hoàng thượng." Thường Di cúi người ôm quyền, ánh mắt lạnh lùng liền trở ra. Cô nhếch mép..hoàng đế Tống Mạc Hoằng nếu đã muốn chơi thì cô sẽ đấu đến cùng. Nếu không tin tưởng cô thì đừng mong cô nể lại. Nhưng cũng phải nói tới, người ở đây sao mà cứ đấm đấm đá đá vậy..

"Được!" Tống Mạc Hoằng nhếch môi lên tiếng. Y vuốt vuốt chùm râu suy nghĩ.

Sau một tách trà khởi động, Thường Di và bốn hộ vệ liền tiến vào. A Nhĩ cũng theo ngay sau đó.

Tống Mạc Hoằng khẽ quan sát, hắn lớn giọng."Bắt đầu". Lời nói vừa dứt, toàn bộ đều lao vào giao chiến, tất cả đều dùng quyền pháp. Thường Di và A Nhĩ đối đầu.

Thường Di lựa chọn sử dụng võ karate mà đánh, cô rướn người phi một cước về phía A Nhĩ. Nhìn hắn có vẻ mập mạp nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn, đòn cước của Thường Di vừa phi ra, hắn đã nhẹ nhàng chụp lấy. A Nhĩ giữ chân Thường Di, hắn nắm chặt chân cô dồn sức quật thẳng xuống. Mà Thường Di đã lường trước được, cô thuận thế ngã xuống rồi lộn mấy vòng, sau đó nhanh chóng quay ngược người rồi phi thẳng tới chân A Nhĩ đá một cước mạnh. Hắn vì bất ngờ lên đã ngã khuỵ xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Hay!" Các quan đại thần gật gật đầu, reo hò đầy thích thú. Tống Mạc Hoằng chuyển mình tựa vào ghế, y nhếch môi vẻ mặt hài lòng. Thường Di này quả thực có chút bản lĩnh.

Ngũ Thái Giám từ đầu chỉ chằm chằm hướng về phía Thường Di mà quan sát, trong đầu hiện lên một nghi vấn chung. Quyền pháp mà người này sử dụng rất kì lạ, họ là lần đầu tiên chứng kiến. Tống Mạc Cực, Lộ Cận Uyển mỉm cười, trong lòng thầm tán thưởng.

A Nhĩ lập tức bật người vận quyền tiến tới, hắn phi thân lao đến đánh trả. Mà Thường Di lúc này thì nhíu mày. Cô là muốn đánh hắn văng ra ngoài chứ nếu cứ dây dưa như này thì không biết đến bao giờ. Nghĩ nghĩ một hồi, cô vận quyền phi tới. Hai người đối mặt nhau, chỉ trong một khắc liền chạm gần. Ngay lập tức cô nhảy xuống, phi cước luồn về sau lưng đập một chưởng vào lưng A Nhĩ. Hắn ngã về phía sau, chỉ thiếu một khắc là rời khỏi dải trắng,..nhưng A Nhĩ lại xoay người đưa tay nắm lấy cột lộn ngược lại, tiếp đất an toàn. Thường Di thấy vậy liền giật giật khoé môi: khó chơi quá, hắn to gấp đôi mình lận...