Chương 15: Ta đương nhiên phải để tâm

Gian phòng của Liễu Phù Ái

Thường Di nghiêm túc dựng thẳng lưng lắng nghe mọi chuyện. Cô là cảm thấy sư phụ đối với chuyện này rất để tâm.

Liễu Phù Ái lên tiếng kể lại, đại khái thì nàng cũng không biết hết mọi chuyện, chỉ nắm được vài thông tin chắc chắn.

"Tính đến thời điểm hiện tại thì vụ thảm án đó được hai năm rồi. Nhà họ Lộ vốn là mệnh quan triều đình, phục vụ tận tụy trung thành với hoàng đế một thời gian dài sau đó liền xin cáo lui về quê sống ẩn. Thừa tướng Lộ Vĩnh rất được lòng dân chúng, ông có rất nhiều công trạng to lớn. Nghe nói, y thông thạo đủ thứ, y thuật cao siêu, văn võ song toàn nhưng mạng yểu. Cũng không ai biết lí do gì khiến nhà họ Lộ bị vua ban cái chết, một số tin đồn lan rộng về việc mưu phản, muốn lật đổ Tống Mạc Hoằng để lên ngôi, cùng với tội cướp ngục, cả gan trộm đi 8 rương đồ mà hoàng thượng cho người ban thưởng cho Mạn Nghiêu." Liễu Phù Ái dừng lại một chút.

" Mạn Nghiêu là ai vậy tỷ?" Thường Di hỏi.

"Ân..Mạn Nghiêu là sư tỷ của trưởng công chúa Tống Mạc Cực. Nhưng Mạn Nghiêu đã bị hoàng đế xử trảm khi không có lí do chính đáng. Sự việc này dường như cũng khiến khoảng cách giữa công chúa và hắn dần xa lạ."

Thường Di nghe vậy khuôn mặt liền lộ ra sự khó chịu. Gϊếŧ người mà không có lí do chính đáng, coi mạng người như cỏ rác sao? Cô ghét nhất chính là loại người như vậy. Im lặng một chút để điều chỉnh thần sắc, Thường Di hướng tới Liễu Phù Ái ý bảo nàng nói tiếp.

"Toàn bộ người họ Lộ sau khi bị gϊếŧ chết, gia viên đều bị đốt sạch chỉ còn lại đống tro tàn. Từ hạ nhân đến chủ tử đều không thể sống sót. Lúc đó nhà họ Lộ liên tiếp nhận lấy tin đồn dấy binh tạo phản, cướp ngục, trộm đồ mà hoàng thượng ban thưởng...ba tội trạng vừa rồi thì tru di cửu tộc đã là quá nhẹ. Nhưng có một điều khó hiểu rằng, nữ nhân tên Mạn Nghiêu kia không biết từ đâu ra lại xưng là sư tỷ của Trưởng Công Chúa, người này nhất định liên can đến thảm sát nhà họ Lộ."

Khuôn mặt thanh tú của Thường Di khẽ đanh lại. Đại khái thì mọi chuyện diễn biến logic thế này. Nhà họ Lộ sau khi cáo ẩn về quê thì sau một thời gian ngắn..hàng loạt tin đồn âm mưu tạo phản, cướp ngục, trộm rương lan truyền rộng rãi. Sau đó vua lại quyết đoán ban lệnh*tru di cửu tộc* đối với nhà họ Lộ. Sự việc chưa lắng xuống thì sư tỷ của Trưởng Công chúa Tống Mạc Cực là Mạn Nghiêu cũng bị Tống Mạc Hoằng ra lệnh xử trảm. Điều nghi vấn lúc này là nguyên nhân thực sự cửa hai vụ việc này, liệu có liên quan đến nhau không? Thường Di vẫn là cảm thấy nhà họ Lộ này là bị oan, chết một cách thảm hại như vậy ..Cô ngẩn người đăm chiêu suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó.

"Phù Ái tỷ tỷ , nhà họ Lộ đó có con không?"

Liễu Phù Ái nhanh chóng gầt đầu xác định, chưa kịp lên tiếng thì...*Phập* Một mũi tên ngắn từ đâu hướng thẳng vào cuống họng của nàng mà phi đến.

Thường Di là người tập võ lên thính giác rất nhạy, cô ngay lập tức kéo Liễu Phù Ái sang một bên. Mũi tên kia giờ đã cắm chặt vào cánh cửa phòng. Chưa kịp suy nghĩ thì một thân ảnh hắc y bay vụt vào phòng theo đường cửa sổ. Trên tay trái hắn vẫn cần một cái cung gỗ. Hắn chĩa thanh đao thẳng trước mặt hai người ở góc phòng, giọng nói trầm đe doạ:

"Các ngươi nếu không muốn chết thì đừng nhúng tay vào chuyện này!"

"Là ngươi." Thường Di lên tiếng. Người này với người ở ngõ lộ hôm trước là một. Cô nhếch mép tiến lên che trước Liễu Phù Ái rồi lạnh lùng nói. Với cái tính hóng hớt, thích lo chuyện bao đồng thì vụ này chắc chắn cô phải xen vào rồi, không lí nào lại bỏ qua như vậy. Hơn nữa, nếu cô đoán không nhầm thì sư phụ có liên quan.

"Ngươi còn muốn đấu lại?"

Không nghe tiếng trả lời, Thường Di toan tiến lên thì nhận được giọng nói bên cạnh. Liễu Phù Ái lên tiếng, nàng ném một ánh mắt sắc như dao nhìn vào thân ảnh hắc y trước mặt.

"Không biết các hạ là ai mà lại tự ý xông vào đây. Với thân thủ này thì chắc ngài phải biết thứ gì nên động, thứ gì không nên động..."

Một khắc chần chừ, không thấy một động tĩnh nào cả. Dường như tên hắc y đang do dự. Mà Thường Di cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó, hình như người cô nhận làm sư tỷ có lai lịch không tầm thường, cách nói chuyện vừa rồi nghe thì bình thường nhưng thực chất là đe doạ. Thường Di nhích lại khẽ nói nhỏ, ánh mắt nghi hoặc lộ rõ.

"Rốt cuộc thân phận thật sự của tỷ là gì?"

Liễu Phù Ái dời mắt khỏi tên hắc y, nàng liếc nhìn Thường Di chưa kịp lên tiếng thì giọng nam trầm lại phát ra.

"Nếu người khác thì không dám động vào cô, nhưng ta thì khác...Lần này là lần cuối ta cảnh cáo ngươi, dù sao sư phụ ngươi cũng tính là người quen cũ của ta." Hắn nói xong liền biến mất ngay tức khắc như chưa từng xuất hiện. Thứ còn sót lại chỉ là giọng nói vang cao rồi dần dần biến mất.

Người quen cũ....

Liễu Phù Ái đanh mặt lại, nghe vậy thì loạt nghi vấn liền hiện ra. Nàng ngồi xuống ghế nhíu mày suy nghĩ. Thường Di cũng nghi hoặc, cô lên tiếng:

"Sư phụ tỷ là người quen cũ của hắn?"

"Ta không biết. Lão nhân gia ấy từ khi nào lại có người quen trong hoàng thất " Liễu Phù Ái lên tiếng.

"Sao tỷ biết hắn là người trong hoàng thất." Thường Di ngạc nhiên nói. Cô biết hắn là người hoàng thất nhưng là qua lời sư phụ.

"Thanh đao hắn cầm là đao chỉ chuyên đặc chế cho Ngũ Thái Giám sử dụng. Nói cách khác, hắn có liên quan đến thảm sát nhà họ Lộ cùng vụ án của Mạn Nghiêu. Xem ra, ta và ngươi vướng vào rắc rối rồi." Liễu Phù Ái mỉm cười lạnh.

Thường Di khẽ gật đầu. Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hỏi. Từ nãy tới giờ cũng trôi qua khá lâu rồi, cô đứng dậy đề nghị Liễu Phù Ái thu xếp đồ đạc rời khỏi Vương Hoa Lâu, dù sao ở đây hiện giờ cũng không tiện.

Gian hàng phía trước....

"Sư phụ" Thường Di vẫy vẫy tay tiến tới chỗ Lộ Cận Uyển lên tiếng. Lẽo đẽo phía sau là Liễu Phù Ái đang chậm rãi tiến tới.

Lộ Cận Uyển đặt ly rượu xuống, nàng ngước nhìn bóng người đằng sau."Không biết cô là..?"

"Ta là Liễu Phù Ái." Liễu Phù Ái mỉm cười.

Thường Di tiến tới kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cô hướng tới Sư phụ với nghi vấn trong lòng. Lộ Cận Uyển thấy vậy cũng không lảnh tránh ánh mắt, nàng gật đầu lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.

"Ta phải gọi ngươi Liễu Phù Ái mỹ nhân tấu đàn hay là Thiết Bang Chủ của tổ chức Ô Bang, nơi chuyên thu nhập tin tức về hoàng thất và các bá quan. Tổ chức mà không gì không biết,muốn hỏi tin tức gì đó thì phải đánh đổi một thứ cân bằng. Ngoài ra còn gϊếŧ người không chớp mắt...liệu ta có thể tin ngươi?"

Liễu Phù Ái mỉm cười, nàng tu cạn một ly rượu Nữ Nhi Hồng rồi lên tiếng.

"Nói là gϊếŧ người nhưng chúng ta cũng chỉ gϊếŧ những loại người da^ʍ tặc, tham ô, những kẻ cưỡng bức gái nhà lành,những kẻ tham quan chặn tiền...phải ta Thiết Bang Chủ của Tổ chức Ô Bang. Ngươi tin hay không đều là do ngươi, dù sao bây giờ ta cũng là tỷ tỷ của đồ đệ ngươi rồi. Dù sao ta cũng muốn biết kẻ hắc y đó rốt cuộc là ai, liệu có liên quan đến cái chết của lão nhân gia không? Cái chết của sư phụ nàng có chút kì lạ. Nàng nói xong liền quay sang Thường Di mỉm cười.

Thường Di cũng chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ. Gương mặt nghiêm túc nhìn tới Lộ Cận Uyển.

Lộ Cận Uyển suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, ánh mắt hiện ra sự u uất:

"Đúng như các ngươi nghĩ. Ta là nữ nhi duy nhất của thừa tướng Lộ Vĩnh...."