Chương 14: Khuấy đảo lầu xanh thu tỷ tỷ

"Quan, quan gia..Mời vào, mời vào." Vị lão nương kia thấy vậy tự nhiên lùi về khoảng cách. Hơi khom người tạ lễ.

Thường Di một mình theo sự hướng dẫn của vị lão nương Vương Hoa Lâu tiến thẳng vào góc bàn ở gian phòng. Một mùi hương sặc sụa của lão bà khiến Thường Di phải nhíu mày. Lão nương sắp xếp một vị trí trọng điểm, hoàn toàn phù hợp để quan sát tất cả.

Thường Di phất tay cho gọi một bình rượu nhẹ, cô nhấm nháp một chút. Cảm giác trong người cũng bừng nóng. Xung quanh toàn tiếng cười đùa, xì xào của mấy gã công tử. Cô lắng tai nghe..nguyên lai là đại mỹ nhân Liễu Phù Ái trình diễn một màn tấu đàn. Nghe nói, người này bán nghệ chứ không bán thân và chính nàng cũng là công cụ mang ngân lượng về Vương Hoa Lâu.

Tiếng bước chân kèm hương thơm phát ra khiến lầu xanh một phen nhốn nháo. Liễu Phù Ái dùng miếng vải nhỏ che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng. Vị lão nương bên cạnh giơ tay ra hiệu mọi người im lặng.

"Các vị công tử. Hôm nay là ngày đặc biệt, khi Liễu Phù Ái trình diễn xong phần tấu đàn, sẽ có một màn đối đáp thơ..Vị công tử nào có thể đối được sẽ có cơ hội ở riêng với Liễu Phù Ái một đêm. Liễu Phù Ái trước giờ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, đây là phá lệ...sau hôm nay, nàng sẽ là người của vị công tử nào nga?"

Một trận hứng khởi nổ ra, ai cũng khẳng định người được ở cùng Liễu Phù Ái là mình. Vị lão nương trang điểm đậm ấy nói xong liền ra hiệu cho hai tên nô tài bê một thùng rương tới từng người. Tất nhiên người có thể vào được đây đều có gia cảnh không tầm thường. Một thỏi vàng, rồi hai, ba thỏi...chỉ trong chốc lát, chiếc rương trống rỗng đã bị lấp đầy. Hai tên nô tài tiến gần Thường Di.

"Vị công tử này, không biết ngài có nhã hứng với Liễu Phù Ái không?"

Thường Di khoé môi cong lên, cô suy nghĩ một chút rồi lấy ra ngân lượng nhẹ nhàng đặt vào:

"Mỹ nhân thì ai chả thích, ta đoán các ngươi cũng vậy phỏng?"

"Ha ha...đúng vậy đúng vậy."

...

Mọi việc đã xong xuôi, Liễu Phù Ái cúi người nhẹ hành lễ. Nàng xoay người tiến tới chỗ chiếc đàn...Tiếng đàn êm tai vang lên, trước kia Thường Di từng học qua đàn lên đối với khúc này có thể thưởng thức, cô còn nhân ra một chút thê lương xen lấn. Tiếng đàn kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, reo hò.

"Hay"

"Rất đặc sắc"

"Hay"

Liễu Phù Ái trên khán đài cúi người đa tạ. Nàng chỉnh chỉnh giọng mình rồi cất tiếng.

"Các vị công tử, tấu đàn đã xong. Giống như lão nương nói trước đó, giờ ta sẽ ra đề." Liễu Phù Ái dừng lại một chút, nàng nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Giọng nói cao vυ"t, trong trẻo nhưng âm tiết khá nặng.

"Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chỉ.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật đối tương tư."

Một trận im lặng, ai cũng cau mày nhìn nhau. Họ không nghĩ một nữ tử lầu xanh lại có thể đối bài thơ như vậy. Thường Di cũng suy nghĩ, đối với cô thì đối bài thơ này không khó. Vấn đề là nữ nhân này nhất định không tầm thường, khi nãy cô đã nhìn thấy cách chơi đàn của y, động tác lưu loát thuần thục nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế. Nó giống như là người luyện võ hơn.

Lại nhớ tới lời vị lão nương kia nói khi cô cho 1 thỏi vàng: Người biết nhiều tin tức là Liễu Phù Ái của Vương Hoa lâu. Nàng ta không chuyện gì là không biết, nếu công tử có vấn đề gì có thể đến hỏi. Chỉ là nàng có trả lời hay là không.

Thường Di liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy ai có thể, cô nhẹ đứng dậy, lấy giọng nói lớn.

"Thu Phong từ,

Thu Phong thanh,

Thu nguyệt Minh.

Lạc Diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến chi hà nhật,

Thử thì thử dạ năn vi tình."

Toàn bộ ánh mắt đều đập vào người cô. Người thì trầm trồ, người thì ganh tị. Liễu Phù Ái cũng nghiêng đầu ngước nhìn. Trước mắt nàng là nam tử nho nhã mặc y phục trắng, khuôn mặt tinh khôi nhưng đầy khí thế tự tin. Nàng có chút bất ngờ, bài thơ người này đối thành bảy đã hoàn toàn phù hợp,không thể thêm nữa. Nàng đối về tình duyên nam nữ, hắn đối về tình duyên đất nước.

"Bốp, bốp"

Liễu Phù Ái vỗ vỗ tay tán thưởng. Y lên tiếng:

" Vị công tử này thật là tài trí hơn người. Ta đợi ngài trên gian phòng."

Nói xong liền xoay người bước đi.

Thường Di gật đầu, cô xoay người khách khí ôm quyền đa tạ.

"Đa tạ các vị đã nhường, tiểu sinh cảm tạ vô cùng."

Cô nói xong rồi chậm rãi đi theo vị lão nương kia bước tới gian phòng cuối cùng cùng lầu hai rồi dừng lại.

"Cái này cho bà. Đừng làm phiền ta."

"Ai ya công tử, ngài thật rộng lượng." Vị lão nương kia không chần chừ nhận lấy ngay tức khắc như thể sợ Thường Di sẽ thay đổi suy nghĩ. Ba thỏi vàng, rất ít người có thể hào phóng như vậy.

...

"Cốc,cốc"

"Liễu Phù Ái cô nương, là tiểu sinh vừa đối thơ khi nãy." Thường Di lên tiếng, mặc dù cửa phòng không đóng nhưng cô vẫn là có lễ độ.

"Mời vào!" Tiếng nói của Liễu Phù Ái vọng từ trong truyền ra ngoài.

Thường Di âm thầm một bình ổn, cô đẩy cửa dè dặt tiến vào. Đập vào mắt cô là dáng người yên lặng ngồi yên ở đầu giường, khuôn mặt trắng trẻo để lộ rõ. Người này dung mạo rõ ràng rõ ràng không phải tệ, ngược lại cảm giác còn có chút uy quyền. Cô tiến tới gần, chắp tay lên tiếng:

"Tại hạ Thường Di. Hân hạnh găp qua Liễu Phù Ái cô nương."

Liễu Phù Ái từ đầu ánh mắt luôn đặt lên người Thường Di, nàng khẽ quan sát: Dung mạo so với nam nhân khác phải nói hơn phần. Ánh mắt đen láy..dáng người nhỏ nhưng khí thế vượt bậc. Một tiểu thư sinh?

Liễu Phù Ái thâm hiểm đưa tay không ngần ngại kéo con người kia ngồi xuống bên cạnh nàng. Bất chợt, một ánh mắt ngạc nhiên lộ ra nhưng rất nhanh bị thu hồi. Nàng nhìn tới Thường Di, cười nói ôn hoà, hai tay vươn lên định cởi y phục.

"Thường Di công tử, để ta hầu hạ ngài chu đáo."

"Nga?.. không, không."

Thường Di lập tức đứng bật dậy. Cô ái ngại đứng cách mép dường khoảng nửa bước. Âm tiết lễ độ giảng rõ:

"Phù Ái cô nương. Ta không có ý đó, ta chỉ đến điều tra một số chuyện."

Liễu Phù Ái nghiêng người, bộ dạng tinh nghịch lên tiếng: "Ta nghĩ không chỉ có nguyên do đó đâu. Ngươi vốn dĩ là tiểu nữ tử?"

"Ngươi...biết từ lúc nào?"" Thường Di ngạc nhiên trừng mắt.

"Khi nãy ..lúc kéo tay ngươi, vô tình động vào mạch của ngươi." Liễu Phù Ái mỉm cười lên tiếng, thoải mái ung dung tiếp nhận ánh nhìn thẳng thừng kia.

Thường Di nghe vậy liền suy nghĩ một chút, cô tiến đến ngồi phịch xuống ghế. An tĩnh chậm rãi gật đầu.

"Cũng không sao, Phù Ái cô nương...ta muốn điều tra về thảm sát nhà họ Lộ."

Liễu Phù Ái nghe vậy gương mặt lập tức biến đổi. Con ngươi chằm chằm từ đầu đến cuối. Một lúc sau mới bình ổn lên tiếng:

"Ta có thể cho ngươi biết một số chuyện. Nhưng ngươi phải đưa ta đi cùng. Ta có thể làm nha hoàn hay cận vệ của ngươi cũng được...dù sao trong suy nghĩ của người phía dưới thì lúc này ta cũng là người của ngươi rồi. Bất quá..Liễu Phù Ái ta có chút chán Vương Hoa Lâu này, muốn tìm thứ gì khác thú vị hơn.."

Thường Di nghe vậy khuôn mặt liền đỏ lên phiếm hồng. Nữ nhân này da mặt lại dày như vậy. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Không cần làm nha hoàn cũng không cần làm cận vệ. Ngươi làm tỷ tỷ ta là được.."

Liễu Phù Ái có chút ngạc nhiên, nàng thực sự không thể nhìn ra người trước mặt là đang suy nghĩ điều gì. Nhận thấy con ngươi người kia vô tư âm trầm, chân thành một khoảng, không hề đυ.c nước. Nàng khẽ nhếch mép: Để sau khi tiểu nữ tử ngươi biết thân phận thật của ta, ngươi liệu có nhận nổi hai chữ tỷ tỷ này?

"Hảo, được thôi.."