Chương 6: Nhất thán tái thán phục tam thán

Bốn ngày sau

Gian phòng cuối hành lang nhỏ cũ kĩ

Thường Di lúc này đang yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cô lục tung những thứ bản thân đã mang trong balo khi đến thám hiểm tại đền Takhino. Cặp mày của cô khẽ nâng nâng. Một mặt âm trầm nhìn tới những thứ trên bàn gỗ.

Một lon coca, hai lon nước cam, hai gói snack, ba gói kẹo dẻo, đèn pin, ống nhòm, hai cuốn sách và chiếc điện thoại cùng bộ sạc dự phòng dùng năng lượng mặt trời.

Thường Di đôi mắt lấp loé tia cười nhạt nhìn tới chiếc điện thoại cùng bộ sạc năng lượng mặt trời. Nhưng một phen bất lực nhìn tới hai cuốn sách. Một cuốn nội dung nấu ăn, một cuốn lại là sách võ thuật do chính cô vẽ lên.

Đang trong khoảng tĩnh mịch, tiếng gõ cửa từ bên ngoài liền truyền tới. Thường Di hai tay dọn đồ cất gọn lại, thưa một tiếng lớn. Sau đó liền chỉnh lí lại y phục, rồi một thân mới chạy tới mở cửa. Nhìn thấy thân ảnh tuyệt sắc kinh thiên, băng lãnh mà lạnh lùng trước mặt, Thường Di dâng lên ý cười, nhẹ giọng:

"Sư phụ, có chuyện gì sao?"

Lộ Cận Uyển nhìn nhìn Thường Di không nhanh không chậm mà lên tiếng, khuôn mặt trắng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Bệnh của mọi người đã khỏi hoàn toàn rồi. Có người đến tìm ngươi, ta đoán chắc để cảm tạ. Ra mau đi."

Thường Di gật đầu biểu ý đã biết. Cô chậm rãi từng bước đi đằng Lộ Cận Uyển tiến ra sân.

Đứng sẵn ở đó đã có Tống Mạc Cực và Tiểu Nhu. Trước mặt còn có một lão trung khoảng chừng ngoài thất. Thấy Thường Di sắp đến gần, Tống Mạc Cực liền ngỏ ý, thanh âm đủ nghe đối với hai thân ảnh đang tiến tới:

"Kia là người đã nghĩ ra cách chữa trị. Chúng ta đơn giản chỉ là phụ giúp hắn."

Vị trưởng bối kia nghe vậy liền mỉm cười, ánh mắt ông ta không giấu được sự vui mừng và tôn trọng. Dù là bậc trên nhưng ông ta vẫn hướng tới thân ảnh tuấn mĩ cung kính lên tiếng:

"Thường Di công tử. Ta là trưởng bối ở đây. Mấy ngày vừa qua đa tạ chư vị ra tay giúp đỡ. Biết các vị sắp rời khỏi, chúng ta ở đây cũng không có nhiều, chỉ có ít hoa quả cùng hai chiếc xe ngựa. Để các vị đi đường xa khỏi nhọc."

Thường Di lập tức xua xua tay, cô lên tiếng một cách chân thật, hoàn toàn không nhìn ra được ý dối lòng.

"Chuyện này không có gì to tát, nếu ai gặp trường hợp như tiểu sinh chắc chắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Trưởng bối và mọi người không cần khách sáo như vậy.."

Lộ Cận Uyển bên cạnh lời nói đều nghe lọt, nàng thoáng đảo mắt nhìn Thường Di, vẻ mặt trầm ngâm không rõ cảm xúc.

Tống Mạc Cực thái độ cũng không khác là bao, nàng lẳng lặng một gương mặt điềm đạm, trong tia ý nghĩ một sự tính toán: Thường Di người này tâm cơ đơn thuần như vậy..

Vị trưởng bối kia mỉm cười hiền từ như ý đã biết. Ánh mắt có chút quý mến đối với nhóm người Thường Di.

Tống Mạc Cực thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng nhìn lên quanh cảnh trời xanh, một hồi mới lên tiếng:

"Các ngươi định rời đi đâu?"

Thường Di quay sang nhìn Lộ Cận Uyển hỏi ý. Dẫu sao hiện tại cô cũng chỉ quen biết với nàng. Lộ Cận Uyển nhìn ánh mắt Thường Di liền hiểu rõ. Nàng yên lặng từ từ suy nghĩ một chút liền quyết định, nội tâm phát ra một tiếng thở dài. Rốt cuộc cũng phải trở về..

"Ta sẽ đi kinh thành, có một số việc không giải quyết là không được."

Trên gương mặt của Tống Mạc Cực khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo. Nàng dường như sớm đã biết như vậy, ánh mắt đen láy sâu thẳm tâm tư, ngụ ý thẳng thừng rõ ràng.

"Vậy chúng ta liền chung đường. Không ngại nếu đi chung một xe chứ?"

Lộ Cận Uyển nhìn Thường Di nhằm hỏi nhưng con người kia lại chẳng quan tâm. Ánh mắt hắn hướng nhìn tới khung trời xa xăm, hoàn toàn phó thác quyền quyết định cho nàng mà không lấy một tia hoài nghi cảnh giác.

Lộ Cận Uyển thở dài, hướng tới trưởng công chúa cao cao tại thượng cùng vị trưởng bối kia gật đầu ưng thuận.

"Chúng ta chỉ cần một xe ngựa, đa tạ ngài. Chúng ta liền xuất phát kẻo chậm trễ việc."

Vị trưởng bối kia nãy giờ yên tĩnh nghe chuyện, thấy vậy có chút tiếc nuối hiện lên mặt. Thường Di đảo mắt liền rõ. Cô nhanh chóng lên tiếng phân từ.

"Trưởng bối và mọi người đừng lo, có dịp chúng ta sẽ cùng trở lại. Chỉ sợ lúc đó mọi người sẽ không chào đón."

Vị trưởng bối cũng không chậm trễ mà đáp lời ngay, nét mặt vô cùng hiền từ và vui vẻ.

"Được, được. Đa tạ các vị, ơn cứu mạng lần này ta sẽ không quên. Nếu có dịp mọi người cứ quay lại, thôn Cửu Nhất luôn chào đón các vị.."

"Đa tạ trưởng bối.." Bốn thân ảnh lần lượt nhẹ giọng cất lời, sắc mặt luôn hiện lên nụ cười rồi rời tới chỗ xe ngựa.

Thường Di, Lộ Cận Uyển, Tống Mạc Cực, Tiểu Nhu lập tức bước lên. Người thúc ngựa là con trai của vị trưởng bối vừa rồi, hắn là tiện đường tới kinh thành gặp bá phụ.

Trong xe ngựa, Lộ Cận Uyển và Thường Di ngồi cạnh nhau, tất nhiên đối diện là Tống Mạc Cực và Tiểu Nhu.

Khung trời cũng thật thay đổi mau mau. Thoáng ban nãy quang đãng mát mẻ, hiện giờ liền âm trầm một khoảng mây mù.

Thường Di ngồi nghiêng người lại, ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn ra khung cửa sổ đằng sau. Những lớp gian nhà nhỏ ban đầu rõ rệt cũng từ từ mờ rồi khuất bóng.

Lộ Cận Uyển phía bên cạnh thoáng nhìn tới, nàng gương mặt lãnh đạm không rõ cảm xúc.

Tống Mạc Cực một ý cười dâng lên, trong đầu thiên tính vạn toán một số chuyện ẩn tình.

Ám chừng được nửa khắc, Thường Di mới từ từ quay người lại. Cô đảo mắt nhìn tới ba thân ảnh trong phòng, nhận thấy ai cũng yên ắng một thân một phận. Thường Di thoáng nâng mày, cô đưa tay lấy trong người ra một gói kẹo dẻo, toàn bộ hướng tới nhẹ giọng cười cười.

"Các ngươi liền ăn, rất ngon."

Tống Mạc Cực và Lộ Cận Uyển trong suy nghĩ từ từ thoát ra. Đôi mắt hướng tới Thường Di đồng đều gật đầu. Sau đó đảo ánh mắt nhìn vào thứ đồ trên tay hắn.

Một thứ lạ lẫm lần đầu bắt gặp.

Cặp mày liễu hơi nâng nâng, đối với món đồ Thường Di lấy ra sinh nghi hoặc.

Tiểu Nhu nha hoàn nhìn Tống Mạc Cực một phen. Không nói chẳng rằng từ trong người lấy ra một kim châm.

Phi! Là kim châm thử độc.

Một màn này khiến Thường Di nhàn nhạt ý cười sảng khoái. Cô thở một hơi bất lực, nhẹ giọng nói:

"Để ta thử trước cho các ngươi yên tâm."

Nói đoạn, Thường Di đưa tay tự mình thưởng một cách an nhiên. Lộ Cận Uyển tất cả thu vào tầm mắt, nàng theo đó liền gật đầu.

Bàn tay nàng chậm rãi đưa tay thử thưởng đồ. Thường Di thoáng ngẩn người, một câu: Tùy tiện một cái liền có thể đẹp câu hồn đoạt phách như vậy..

Lộ Cận Uyển hơi gật đầu ưng thuận. Nhìn vốn dĩ là rất ngon nhưng nàng gương mặt vẫn phẳng lặng không rõ. Hoàn toàn không có ý là tia cảm xúc hài lòng. Dường như thâm tâm lúc này là chú tâm đến việc khác.

Tống Mạc Cực đối diện chậm rãi ăn thử. Thần sắc ngũ khí điềm đạm lạnh lạnh không rõ. Chỉ một cái gật đầu đối với thức ăn.

Có điều Thường Di trong lòng nhìn hai gương mặt tuyệt diễm hành ý, có chút khâm nhường không rõ..

Bỗng nhiên một tiếng phanh kít từ ngựa mạnh mẽ vang lên. Xe dừng lại đột ngột khiến Thường Di đánh tiếng oanh trong đầu.

Tiểu Nhu trực giác bảo vệ chủ tử, tiểu nha hoàn lập tức vén màn lên quan sát xung quanh, ánh mắt đảo tới hình ảnh trước mặt. Chưa kịp lên tiếng bẩm báo nghiêm nghị tình hình thì giọng nói run rẩy của người thúc ngựa vang lên:

"Chúng ta gặp thổ phỉ rồi. Chỗ này ít nhất là hai mươi người.."