Chương 3: Liễu ánh hoa tươi duy nhất sư phụ

Thường Di gương mặt thản nhiên cười cười gật đầu. Không nghĩ tới một người dạy võ như cô sẽ thua một cách dễ dàng như vậy.

Thường Di khẽ phủi phủi bụi bẩn, nhẹ đứng dậy toan tính lên tiếng nhận thua thì người trước mặt đã nhanh hơn một lời. Lộ Cận Uyển thanh thoát lãnh đạm lên tiếng nói:

"Ta nhận ngươi làm đồ đệ. Chỉ có điều những gì ta truyền lại cho ngươi, ngươi không được lạm sát người vô tội. Nhớ cho kĩ, từ giờ..ngươi là đồ đệ của Lộ Cận Uyển duy nhất ta."

Lộ Cận Uyển ngước nhìn xuyên tâm tới thân người trước mặt, chậm rãi quan sát nhất cử hành động. Trong lòng thầm buông lời tán nhận: Vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt sáng ngời tinh tường, làn da trắng. Dáng người mảnh khảnh, dẻo dai nhưng cứng rắn. Chỉ có điều người này tâm cơ khó đoán, ắt không phải hạng tôm tép.

Lộ Cận Uyển nhận thấy người đối diện vẫn bộ dạng trầm ngâm không thoát, nàng nhàn nhạt tiếp lời:

"Không muốn...làm đồ đệ ta?"

Thường Di xác định trầm ngâm thực. Đôi mắt lấp loé lên tia không ngờ. Tâm trạng trầm trầm ngay lập tức hứng khởi hẳn lên. Thường Di ôn nhu mỉm cười, cô nhẹ gật đầu.

Lộ Cận Uyển bất lực thở ra. Nàng lắc lắc đầu lấy trong người ra một chiếc ngọc bội màu đỏ đen có khắc chữ Lộ mà hướng tới Thường Di . Nàng điềm đạm nghiêm khắc nói ra mấy câu uy lệnh:

"Cầm lấy, giữ cho kĩ. Ta không cần biết như thế nào, chỉ cần ngươi một khắc không cầm ngọc bội này, ngươi liền không phải đồ đệ của Lộ Cận Uyển ta."

Thường Di nhanh chóng nhận lấy, đồng đều hiểu rõ biểu ý. Ngọc bội nhỏ bé nhưng chạm khắc tinh xảo, cận trọng. Lại thêm một màu ngọc hắc đỏ. Chỉ một từ: "Đẹp."

Hỏi ra mới biết, là chính tay Lộ Cận Uyển khắc lấy. Thường Di phải gật đầu tâm phục khẩu phục. Gương mặt thanh tú hiện rõ sự thán phục. Thâm tâm Thường Di vô thức nhớ tới một điều, cô hơi nhấc miệng e ngại nói:

"Sư phụ, người có y phục khác không.."

Thường Di hiện tại là mặc trên ngườI một chiếc áo phông đen cùng quần jeans và đôi giày thể thao. Trên vai còn đeo chiếc balo khá cũ. Lộ Cận Uyển bây giờ mới chú ý tới, đôi mắt đen láy sâu thẳm cảm xúc nhàn nhạt nhíu nhíu mày.

"Ngươi mặc như thế này.."

"...Đây là y phục chỗ của ta." Thường Di cười gượng gãi gãi đầu.

Lộ Cận Uyển nén thở dài. Suy đi nghĩ lại, từ đầu chí cuối nhìn tới Thường Di, không hẹn cảm xúc. Nàng nhàn nhạt vô thường nói:

"Ngươi cùng ta đến thôn Cửu Nhất chữa bệnh. Nghe nói cả thôn đang nhiễm một căn bệnh rất kì lạ, lúc đó liền tìm cho ngươi một bộ y phục. Phải rồi, xưng hô ngươi như thế nào?"

Thường Di mỉm cười, không nhanh không chậm dõng dạc rành rành. Ánh mắt tràn đầy sự chân thành tuyệt đối.

"Đồ đệ gọi Thường Di. Thường Di ở đây thề với thiên địa một lòng nhất mực nghe theo sư phụ Lộ Cận Uyển, trung thành cận cận. Nếu đã bái, cho dù có chết người cũng phải là sư phụ của riêng ta. Ta chỉ rời đi khi người chán ghét bãi bỏ, còn không ...nửa khắc cũng không rời."

Lộ Cận Uyển nghe xong biểu thị gật đầu có chút hài lòng. Thường Di nhìn tới gương mặt tuyệt thế diễm lệ kia, khuôn miệng ôn nhu mỉm cười. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Tuyệt diễm quần phương, khuynh quốc khuynh thành liệu có sai? Nhàn nhạt, điềm đạm, lãnh đạm, không có một tia cười cảm xúc trên gương mặt. Người này tâm cơ giấu kín, chắc chắn có nỗi khổ riêng..

Sau nửa khắc trò chuyện tìm hiểu, nàng và cô nhanh chóng lên đường đến thôn Cửu Nhất hi vọng có thể giúp đỡ. Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng Lộ Cận Uyển đối xử rất tốt với Thường Di, tính khí y ôn hoà nhã nhặn phân trần điềm tĩnh khiến cô thoải mái hơn nhiều.

Núi cao vạn trùng, cây cối chắn ngang. Khung cảnh quang đãng, tiết trời mát mẻ...Sườn núi dốc cao lấy đâu ra ngựa? Một thân người hiện đại không biết khinh công. Vô tình hai thân ảnh liền cước bộ thưởng ngoại.

Ám chừng được một quãng xa, Thường Di ánh mắt tinh ý nhận thấy Lộ Cận Uyển thoáng rơi mồ hôi. Thường Di khẽ cười, cô dừng lại lấy trong balo hai lon nước ngọt. Vốn dĩ là chuẩn bị cho chuyến thám hiểm. Nhưng hiện giờ đã xuyên về đây.

"Sư phụ, người cầm lấy."

Lộ Cận Uyển nhận lấy là một thứ đồ có màu đỏ đỏ, hơn nữa còn rất cứng. Nàng nhíu nhíu mày, nhàn nhạt khó hiểu. Cả gương mặt nghiêng lại nhìn tới Thường Di.

Phi! Câu hồn đoạt phách. Chỉ một hành động nhỏ liền có thể diễm lệ thanh cao như vậy. Thường Di thoáng sựng người biến đổi, sau cùng nhìn tới Lộ Cận Uyển đang hướng mình biểu ý.

Thường Di hiểu rõ cầm lấy, hai tay hành xự phập một phát nhẹ rồi đưa lại cho Lộ Cận Uyển. Bộ dạng thực hành nhấp một ngụm, khoé miệng dâng lên tia cười.

Hướng với Thường Di một vẻ an nhiên thưởngq như vậy. Lộ Cận Uyển chậm rãi nhìn xuống, nhàn nhạt đưa tới miệng. Mãi một lúc, gương mặt nàng mới biến đổi đôi chút, điềm nhiên buông một câu:

"Cũng được.."

Thường Di thấy vậy bất giác hơi cười. Đúng như những gì đã nghĩ trước đó: người này khó biểu lộ cảm xúc.

Hai cỗ thân ảnh khí thế toả ra, cỗ nhiên đều lãnh đạm điềm tĩnh. Từng bước chậm rãi hướng tới hướng thôn.

Vận mệnh hai người từ đây có sự chuyển biến. Đến cuối cùng vẫn một câu hỏi:..là nhân duyên hay là nợ duyên.

....

Thôn Cửu Nhất

Ám chừng được khoảng hai khắc. Bóng dáng Thường Di và Lộ Cận Uyển cũng đặt chân được đến nơi được gọi là Thôn Cửu Nhất.

Thường Di thở ra một hơi, cô đảo mắt nhìn khắp con lộ.

Một câu nhếch miệng:

Vắng tanh!

Những gian nhàn nhỏ xộc xệch đều khép kín cửa.

"Xin hỏi hai vị là người ở đâu. Đến đây là làm gì.." Một giọng nói ồn ồn được phát ra đột ngột.

Thường Di giật mình quay phắt lại. Trước mặt cô là một lão trung khoảng chừng thất niên. Bộ dạng thân hình lão nô này khá thấp bé nhưng khí chất phát ra vẫn còn rất khoẻ mạnh. Lộ Cận Uyển đối với sự hiện diện của người này vẫn điềm nhiên tĩnh tĩnh xoay người lại.

"Tại hạ cùng đồ đệ đến đây để chữa bệnh."

Lão phu kia dâng lên một tiếng ồ. Ánh mắt cảnh giác trước đó dần dần giãn ra. Người này lên tiếng thuật lại rằng: cách đây không lâu cũng có một vị công tử cùng nha hoàn đến đây chữa căn bệnh lạ. Tuy vậy đến giờ này vẫn lực bất tòng tâm. Bọn họ đang ở cuối thôn nghiên cứu.

Đại khái đã hiểu rõ sơ qua tình hình, Thường Di cùng Lộ Cận Uyển liền đồng đều gật đầu.

"Đa tạ lão bá bá, chúng ta hiểu biết chút ít y thuật. Hí vọng có thể giúp đỡ. Lão bá bá có y phục gì có thể cho đồ đệ ta mua lại không?" Lộ Cận Uyển điềm đạm chỉ vào Thường Di mà lên tiếng.

Lão bá bá kia nhìn một lát rồi gật gật đầu. Lão phu này chắp tay đằng sau lưng, từng bước chậm rãi xoay người rồi chỉ vào gian nhà nhỏ phía bên cạnh.

"Vào đi, để ta xem. Lão phu chỉ có y phục nam nhân của nhi tử lão, các ngươi xem được không?"

"Dạ được.." Thường Di thoáng nhìn tới Lộ Cận Uyển, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu ưng thuận.

Khoảng chừng khắc giây. Thường Di chầm chậm bước ra. Trên người lúc này là một bộ y phục trắng có thêu ít họa tiết sọc đường chỉ. Mái tóc dài được Thường Di quấn lên một nửa, nửa còn lại xoã thẳng xuống sau lưng, đối với gương mặt thanh tú hài hoà sắc quan lại càng hợp lệ. Trên đai lưng Thường Di giắt kĩ là chiếc ngọc bội nhỏ đen hắc đỏ của Lộ Cận Uyển vừa ban.

Một thân khí thế nho nhã thư sinh uy ra không ngừng phảng phất.

Lộ Cận Uyển bên dưới bậc thềm thoáng ngước mắt nhìn. Đôi mắt biến động nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng trầm ngâm thẳng đối với Thường Di mà suy nghĩ.

"Sư phụ...người sao vậy?" Thường Di bên trên thấy Lộ Cận Uyển đang sững người bất động, vẻ mặt đăm chiêu hiện lên mặt rõ. Cô liền trên sàn bước xuống, chậm rãi tiến đến bên cạnh Lộ Cận Uyển diễm lệ, lo lắng lộ rõ.

"..Không có gì. Chúng ta đi thôi. Lão bá bá, số ngân lượng này cho ông." Lộ Cận Uyển một giây khôi phục thần sắc, nàng xoay người tiến tới lão phu kia lên tiếng. Sau đó Lộ Cận Uyển liền đưa Thường Di chiếc tay nải để đựng một số món đồ kì lạ của cô, nguyên do là để tránh sự khó hiểu của người khác.

Lộ Cận Uyển thanh thoát nhàn nhạt phảng phất trong đàu một số suy nghĩ. Nàng không câu lệ nhìn tới Thường Di, phút chốc đưa ra một ý nghĩ trong đầu.

Lộ Cận Uyển và Thường Di rảo bước nhanh chóng đi đến cuối thôn. Ánh mắt hai người đặt vào hai thân ảnh mảnh khảnh, là một nam nhân cùng nha hoàn. Tiến lại gần, Thường Di nhìn Lộ Cận Uyển một ánh mắt hỏi ý. Thấy nữ nhân uy thế gật đầu, Thường Di liền tiến tới nhẹ tiếng:

"Tiểu sinh Thường Di, xin hỏi hai vị xưng hô thế nào?"