Chương 11: Cư nhiên lại là trưởng công chúa

Trong không khí nhộn nhịp, um xùm của quán trọ...thì ở một góc lầu gian hai, chiếc bàn có 1 nam tử với 3 nữ nhân đang ngồi lại im ắng đến lạ thường. Tống Mạc Cực đã thay sang y phục nữ nhân, dung mạo xuất chúng kèm theo sự hiện diện của Lộ Cận Uyển lại ngang tài. Thường Di ngồi ăn thôi cũng thấy áp lực, cô chỉ vừa đặt đít xuống thì liền nhận được hàng ngàn ánh mắt đổ xô nhìn. Hết nam nhân đến cả nữ nhân. Mấy vị tiểu thư đài cát thì nhìn đến cô mà cười tủm tỉm.

Tống Mạc Cực và Lộ Cận Uyển thì ngược lại, có vẻ các nàng đã quá quen với sự nhòm ngó này rồi. Vẻ mặt ai cũng ung dung mà suy nghĩ. Tống Mạc Cực thi thoảng lại liếc nhìn Lộ Cận Uyển. Dù sao mọi chuyện đều do nàng phỏng đoán chứ chẳng hề cơ chứng cứ xác thực. Việc nữ nhân này có đúng là nữ nhi duy nhất của họ Lộ bị phụ hoàng gia lệnh tru di cửu tộc năm đó không?

"Ngươi có việc gì sao?" Lộ Cận Uyển điềm đạm hướng về Tống Mạc Cực lên tiếng.

Tống Mạc Cực mỉm cười, nàng buông đũa lên tiếng dò hỏi.

"Ngươi có biết thảm sát tru di cửu tộc của nhà họ Lộ không?"

Bàn tay dưới bàn của Lộ Cận Uyển khẽ nắm lại, nàng lắc lắc đầu. "Ta không biết, thảm sát đó rất nổi sao?"

Thường Di mặc dù nhìn qua có vẻ không quan tâm cũng không nghe thấy chỉ biết để ý đến đồ ăn nhưng cô hoàn toàn nhận ra điều bất thường giữa hai nữ nhân này. Bàn tay của Lộ Cận Uyển nắm chặt, Tống Mạc Cực thi thoảng để ý sư phụ cô....rốt cuộc là có chuyện gì?

Tống Mạc Cực chỉ cười cười, nàng đang định lên tiếng thì nghe hai tiếng bước chân dồn dập về phía mình. Lộ Cận dừng đũa, nàng ngao ngán: "Dùng bữa mà cũng không yên" Nàng nói xong liền khẽ liếc nhìn Thường Di. Còn người nọ thì vốn chẳng quan tâm, hắn xì xục ăn Phật nhảy tường, vẻ mặt khoái chí tột cùng. Nàng bất giác mà mỉm cười.

Người tiến về nhóm người Thường Di là hai vị công tử trẻ nhưng bản mặt cả hai lộ rõ ý đồ. Vị công tử mặc trường bào màu lục, tay cầm quạt phẩy phẩy tiến lại gần Lộ Cận Uyển và Tống Mạc Cực, hắn nghêng ngang lên tiếng. Mọi ánh mắt trong y quán lúc này đều rụt rè trước hai người lạ mặt này.

"Hèm...tại hạ Kiến Tâm, từ xa thấy vị cô nương này khí thế bất phàm, dung mạo như hoa..ta mạo muội tới chào hỏi." Hắn nói nhưng ánh mắt đảo như rang lạc, lúc thì nhìn sang Lộ Cận Uyển, lúc thì nhìn sang Tống Mạc Cực.

Vị nô tài đi theo hắn đằng sau cũng len lỏi mà lên tiếng:" Các vị chắc hẳn từ xa tới lên chưa biết người trước mặt ta là ai. Để ta giới thiệu, đây là Kiến Tâm công tử phong độ ngời ngợi, khí thế bất phàm, gia cảnh bậc nhất ở thành Tống Quan này..công tử là con trai duy nhất của lão gia Kiến Phụ, không ai không biết. Hai vị cô nương này phải may mắn lắm mới được công tử ta để ý, các ngươi đừng có mà không biết điều. Công tử...người thấy ta nói như vậy được không"

Hắn nói xong liền quay sang chủ tử xoa xoa bàn tay rồi cười cười. Kiến Tâm nghe xong liền bật cười lớn, bản mặt hài lòng vênh váo, hắn lên tiếng:

"Tốt, tốt, cuối tháng tăng ngân lượng...thế nào, hai vị cô nương, mỹ nhân muốn làm ấm giường ta rất nhiều..riêng có hai vị là ta đích thân gửi lời. Hai vị chỉ cần theo ta, gia gia sẽ đảm bảo cho các ngươi ăn sung mặc sướиɠ. Cơ hội chỉ có một, suy nghĩ có kĩ."

"Đa tạ công tử. Đa tạ công tử." Tên nô tài cũng như chủ mình, lộ rõ bản mặt háo sắc dê sồm.

Mà Lộ Cận Uyển và Tống Mạc Cực chẳng hề quan tâm, các nàng im lặng nhấp tách trà. Lộ Cận Uyển chán ghét liếc nhìn sang Thường Di. Thường Di giật mình chỉ chỉ vào người mình, sư phụ là muốn cô giải quyết chuyện này...Mà Kiến Tâm cũng để ý đến, hắn lên tiếng:

"Thế nào, tiểu bạch kiểm này là gì của cô nương này vậy!"

Thường Di nhếch nhếch khoé miệng, bất đắc dĩ cô đặt bát mì Trường Thọ xuống, chỉnh chỉnh tác phong rồi đứng dậy ôm quyền lên tiếng:" Tại hạ Thường Di, là đồ đệ của người này. "

Kiến Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn không chỉ không để nguyên mà càng tỏ ra thích thú..hắn tiến lại gần khoác tay qua vai Thường Di, rất tự nhiên lên tiếng: "Vị huynh đệ này, bây giờ như thế này đi. Ta cho huynh 2 lượng vàng, sau đó huynh đi theo ta rồi giao hai nữ nhân này ra.Ta chơi chán rồi sẽ để cho ngươi chơi..."

Thường Di nghe vậy khẽ chê bài trong lòng. Người thì béo phì như vậy..mặt mũi thì không ưu tí nào. Cô nhếch nhếch mép cố kéo nụ cười. Nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Kiến Tâm đang đặt trên vai rồi lên tiếng:

"Thật ngại quá, tiểu sinh thấy là không có hợ...p " Lời nói chưa dứt, cô đã nhận được cảm giác lạnh buốt kề ở cổ. Thường Di chầm chậm liếc nhìn, không cần nói cũng biết là một lưỡi dao..chỉ một tí nữa thôi là đầu cô đã lìa khỏi cổ. Là hai tên hộ vệ đi phía sau hắn ra tay. Cô nuốt nước bọt cận trọng nói, con ngươi đã có chút dao động.

"Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Đao kiếm không có mắt, không có mắt.."

Kiến Tâm nghe vậy cười cười."Ta cũng không muốn như vậy, chỉ bằng ngươi nói lại xem?"

Thường Di hết cách quay sang nhìn sư phụ, thấy nàng gật đầu một cái. Cô từ ánh mắt ngây thơ đơn thuần lập tức chuyển sang sắc bén lạnh lùng, vẻ mặt cười đùa ban nãy sớm đã được cất gọn đi. Cô dùng chân dứt khoát đá thẳng vào bụng tên đang cầm dao dí vào cổ mình. Khi thấy hắn ôm bụng, cô lập tức tiến tới đấm thẳng vào mặt hắn.

"A.. ngươi" Tên vừa bị đánh nằm ôm bụng dưới đất quằn quại lên tiếng.

Tên thứ hai từ sau thâý vậy cũng lập tức tiến lên. Hắn chưa kịp xuất chiêu thì Thường Di đã nhanh chóng đáp hai phát vào bụng khiến hắn ngã quỵ. Một trận gieo hò vang lên. Kiến Tâm quay sang nghiến răng liếc nhìn họ khiến không khí im lặng trở lại. Hắn hùng hổ định cất lời thì nhận được một mũi dao chỉ thẳng vào mắt mình. Thường Di lạnh lùng lên tiếng:

"Ngươi muốn chết không? Lập tức gia gia ngươi cho ngươi toàn thây."

Lá gan hắn như vậy mà rất lớn, y gằn giọng lớn tiếng:

" Có giỏi thì ngươi đợi cha ta tới."

Thường Di nghe vậy toan nghĩ ngợi, cô không sợ loại người này, cô chỉ sợ sẽ làm to chuyện. Rất phiền toái. Thường Di chưa kịp cất lời thì Tống Mạc Cực đằng sau cất lên thanh âm nhẹ nhưng đầy uy quyền: "Gọi cha ngươi tới. Để ta xem rốt cuộc hắn là ai?"

Tống Mạc Cực lúc này chỉ ung dung, nàng khẽ nhếch mép để lộ ra ý cuời thâm sâu. Kiến Phụ a Kiến Phụ, suy cho cùng người hại ông cũng là con trai ông..

...

Sau một tách trà, một lão nhân khoảng chừng 50 dẫn theo 30 chục hộ vệ hùng hổ tiến vào. Ông ta tiến đến gần Kiến Tâm hùng hổ lên tiếng.

"Ai dám động vào con trai lão phu?" Đây là con trai duy nhất của lão lên lão rất cưng chiều. Dù nhiều lần hắn phạm tội, ông ta đều dùng tiền của..bổng lộc vua ban để lấp liếʍ.

Toàn bộ gian quán tầng 1 đến tầng 2 đều im phắt. Họ biết nếu động tới Kiến Phụ thì chắc chắn sẽ không sống được. Ai lấy đều thầm cầu nguyện cho bốn con người xấu số vừa vị nhắm trúng. Kiến Tâm lúc này lớn tiếng, hắn chỉ vào Thường Di:" Cha! Là bốn người này. Người đánh gia nhân của con là tên tiểu bạch kiểm này!"

Kiến Phụ nghe vậy tay cầm thanh kiếm sắt lạnh lùng rút ra, hắn toan định chĩa thẳng mặt Thường Di để ra oai thì nhận được giọng nói đầy khí thế của người đằng sau.

"Ông dám động vào người của ta?" Thường Di đứng trước hoàn toàn che lấp đi thân ảnh của Tống Mạc Cực đằng sau.

Kiến Phụ lúc này vẫn chưa biết bản thân mình chọc vào ai, hắn chẳng ngần ngại lên tiếng: " Thử hỏi thành Tống Quan này có chỗ nào mà lão phu ta không dám động, đến cả hoàng thượng cũng phải nể ta ba phần!"

"Vậy sao..chuyện như vậy tại sao ta lại không biết?"

Tống Mạc Cực nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng chậm rãi đứng dậy tiến ra nhìn thẳng vào Kiến Phụ rồi nở nụ cười nhàn nhạt đầy sát khí. Mà Tiểu Nhu cũng nhanh chóng tiến tới bên cạnh, vẻ mặt tiểu nha đầu vô cùng giương oai đắc chí.

*Cạch* Thanh kiếm trên tay Kiến Phụ rơi xuống, hắn hoảng loạn quỳ xuống cúi dập đầu liên tục. Giọng nói đầy run sợ kèm hoang mang cực độ.

"Trưởng..trưởng công chúa..thần có mắt như mù... trưởng công chúa điện hạ."

"Trưởng công chúa điện hạ" Năm chữ uy quyền không ngần ngại đánh qua tâm trí Thường Di. Vẻ mặt cô thoáng chốc biến đổi, con ngươi mơ hồ không ngừng.