Chương 28: Số mệnh an bài trốn không được chi bằng phục mệnh

Sáng hôm sau..

Những tia nắng ấm áp len lỏi vào gian phòng Thường Di cùng với tiếng chim hót ríu ran.

Trong phòng vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Dưới đất hay trên bàn chất đống đầy băng vải thấm đẫm máu, chậu nước bẩn nhuộm đỏ. Lọ thuốc bột vương vãi khắp nơi.

Phía trên chiếc giường bên trái hiện lên là đôi thân ảnh vẫn đang say giấc. Lộ Cận Uyển hoàn hảo nằm trọn trong lòng Thường Di, cánh tay nàng đặt ngang eo hắn. Mặc dù đã thϊếp đi nhưng sắc mặt vẫn không dấu được sự mệt mỏi. Thường Di một bên băng bó, khuôn mặt trắng trẻo nhưng nhợt nhạt. Cô khẽ nhăn mặt, chớp chớp mi rồi nhẹ mở mắt.

"A..." Cô nhẹ cất giọng. Ba lực đau đớn đồng loạt truyền tới khiến cả cơ thể cứng đờ không dám thở dậy. Cô thở dài, bản thân không nghĩ mình liền có thể sống sót khi lãnh ba vết thương sâu như vậy. Nhắc mới nhớ, rốt cuộc Tống Mạc Hoằng muốn làm gì?

"Ưʍ.." Thanh âm Lộ Cận Uyên trong trẻo phát ra bên tai. Thường Di lúc này mới hoàn hồn từ trong suy nghĩ. Cô rướn người liếc xuống. Bản thân liền một phen ngạc nhiên. Sư phụ không chỉ ngủ cùng cô mà còn vòng tay ôm?

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu, Thường Di chỉ sợ hôm qua hồ đồ làm chuyện bất kính. Ngực đau, tay đau, vai đau ...Thường Di loay hoay một hồi cũng không biết làm sao , cô cựa quậy nhẹ nhàng cố gắng rời ra nhưng lực bất tòng tâm. Lộ Cận Uyển vốn là người tập võ, ngay từ lúc Thường Di ngước xuống nhìn là nàng đã tỉnh. Tuy vậy vẫn là giả vờ, cả người đồ đệ này có một mùi hương nhẹ rất dễ chịu khiến nàng tham lam hít lấy. Hơn nữa nàng còn muốn xem người này tiếp theo sẽ làm gì. Thấy Thường Di có ý thoái lui, Lộ Cận Uyển có chút khó chịu, nàng bỏ tay ra khỏi người Thường Di lên tiếng.

"Liền dậy sớm như vậy?"

"Ách..sư, sư phụ. Ta làm người thức giấc sao?" Thường Di một bên khổ sở tìm cách, nghe thấy thanh âm liền dừng lại. Cô cười trừ..

"Đầu ngươi đúng là bằng gỗ..!" Lộ Cận Uyển sau tiếng nói liền chống tay ngồi dậy. Nàng nhìn tới nhìn lui con người kia rồi lên tiếng trách móc, lặp lại lần nữa:

"Xém chút nữa là ta không cứu được ngươi rồi. Đầu ngươi bằng gỗ sao?"

Thường Di nghe vậy mỉm cười, cô duỗi hai tay sang ngang. "Ta không sao a sư phụ. Phải rồi, vết thương của người sao rồi, có nặng lắm không?"

"Ngươi lo cho ngươi trước đi. Vết thương của ta không sâu như vậy, mấy ngày liền khỏi." Lộ Cận Uyển xuống giường, nhẹ giọng lên tiếng. Cử động bình thường thì hoàn toàn không cản trở, chỉ có điều khi đắp thuốc thì có chút đau. Nàng nhìn tới Đạo sĩ đối diện rồi cất giọng hỏi.

"Hắn là ai?"

Thường Di bây giờ mới sực nhớ ra, cô sững sờ quên mất mình bị thương định bật dậy, miệng còn nói lớn.

"Trần Lăng..a, đau đau!"

Lộ Cận Uyển thấy vậy vội quay sang đỡ Thường Di ngồi dậy. Nàng lắc lắc đầu nhìn tới. Thường Di lúc này nheo mắt nhìn thật kĩ, cô xác định rồi. Đây chắc chắn là Trần Lăng bằng xương bằng thịt. Lộ Cận Uyển đang định cất tiếng hỏi thì người nọ cũng tỉnh.

Trần Lăng từ từ mở mắt. Nàng thấy trước mắt mình một căn phòng kì lạ. Bao nhiêu câu hỏi dần hiện ra. Nàng ôm đầu lập tức chổm dậy, ngó nghiêng xung quanh. Khi nhìn sang hai thân ảnh đối diện, Trần Lăng một phen đứng hình. Trước mặt là hình ảnh người mà nàng đã cất công tìm bấy lâu. Bỏ qua mọi chuyện, Trần Lăng lập tức nhảy vọt xuống giường, vội vã tiến tới bên cạnh Thường Di. Nàng ôm chầm lấy Thường Di làm Lộ Cận Uyển bên cạnh nhíu chặt mày khó hiểu.

"Di, Di..là cậu phải không? Tôi, tôi không nằm mơ chứ!" Trần Lăng khóc lóc lên tiếng.

Thường Di thấy bộ dạng Trần Lăng như vậy liền thở ra một hơi bất lực, cô thoáng nhăn mặt cất giọng: "Là tôi đây. Cậu lớn rồi mà còn khóc nhè như vậy, đứng dậy đã. Đè vào vết thương tôi rồi."

"Hả..gì, cậu bị thương á. Ai lại có khả năng làm cậu bị thương, tôi thực sự bất ngờ đấy.." Trần Lăng nghe vậy lập tức bật dậy, nàng cuống cuồng nhìn tới. Khi thấy cả người Thường Di băng bó, máu còn thấm đẫm ra cả thì nàng một phen kinh hãi. Đột nhiên Trần Lăng nhận ra điểm kì lạ, nàng khó hiểu chỉ chỏ:

"Cậu...mặc thứ gì đây?"

"Chắc cậu khác tôi quá, cậu chẳng phải lả đang mặc trang phục đạo sĩ hay sao?" Thường Di đưa tay lên đầu, ánh mắt lạnh lạnh hỏi lại.

Lúc này Lộ Cận Uyển đứng dậy, nàng nhàn nhạt khẽ đánh giá người kia, sau đó liền lên tiếng: "Thường Di, ta đi bảo Mạc Mạc nấu chút đồ bổ. Ngươi dưỡng thương trước. Chắc hẳn đạo sĩ này là bằng hữu của ngươi, ôn chút chuyện cũ đi."

"Ân, sư phụ." Thường Di nhe hàng răng trắng, đều tăm tắp, vẫn là bộ dạng vô tư đến lạ.

"Cạch" Cánh cửa phòng được đóng lại. Trần Lăng lúc này ánh mắt mới từ thân ảnh Lộ Cận Uyển rời đi, toàn thân nàng loay hoay ngó nghiêng xung quanh, cách bày trí của căn phòng này có chút cổ xưa. Khắp nơi còn thắp nến nữa. Trần Lăng ném ánh mắt nghi hoặc vào Thường Di ý dò hỏi. Thường Di như hiểu rõ, cô nhìn người trước mặt mình rồi cười cười.

"Trước khi thấy bản thân ở đây, cậu có gặp chuyện gì không? Còn nữa, sao lại mặc y phục đạo sĩ?"

"Có. Thấy hơn 4 ngày rồi mà cậu chưa về, gọi điện cũng không được. Tôi liền tới cái làng ở địa điểm mà cậu đến thám hiểm ấy. Dò hỏi tin tức thì người ta bảo có một cô gái một mình đến đền Takhino, tôi liền đoán là cậu. Tôi cũng lần mò đường đi, cuối cùng đến nơi..vào được đến gian phòng cuối thì không hiểu sao lại ngất đi. Tỉnh dậy thì thấy ở đây rồi. Còn y phục đạo sĩ này á, là tôi trên đường thấy một người ăn xin bán, thương tình lên mua cho họ. Cũng thấy hay hay lên mặc vào, rốt cuộc vì lo cho cậu quá lên chưa kịp thay ra." Trần Lăng khịt khịt mũi nói một mạch. Dừng một chút, nàng liền lên tiếng tiếp:

"Được rồi, tìm thấy cậu là tốt rồi. Chúng ta về thôi."

Thường Di im lặng, vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng. Một hơi thở dài phát ra cuống họng, cô nhẹ giọng: "Lăng, không về được đâu.. Chúng ta xuyên không về quá khứ rồi!"

"Cậu ngã tới hỏng đầu à?" Trần Lăng đớ người ra, trợn tròn mắt, cười trừ. Nàng đưa tay xoa xoa tai vì nghĩ bản thân nghe nhầm, ánh mắt hướng tới Thường Di ý nói lại. Mà Thường Di cũng rất bình tĩnh, cô lên tiếng lặp lại một lần nữa.

"Tôi không bị sao cũng không nói đùa. Chúng ta thực sự xuyên không rồi, xuyên tới triều đại nhà Tống 1090 và hoàng đế trị vị là Tống Mạc Hoằng."

"Thật?"

"Là thật."

"Cậu không đùa?"

"Cậu nhìn mặt tôi giống đùa không?"

"Hảaaaaaa" Trần Lăng ngay lập tức hét to lên sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của Thường Di, tiếng hét đó cũng làm cho những người ở ngoài sảnh kia có chút kích động. Mạc Mạc bưng đĩa đồ đặt xuống rồi lên tiếng. "Cận Uyển, giọng nói này là ai vậy?"

Lộ Cận Uyển nhấp tách trà, nàng lên tiếng. "Bằng hữu của Thường Di. Không cần để tâm."

"Trần Lăng, bình tĩnh chút..."

Trần Lăng thấy vậy vội bịt miệng, nàng quay sang nhìn Thường Di, vẻ mặt khó tin hiện rõ. Thường Di nhẹ giọng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Trần Lăng. Từ đầu đến cuối không sót một chi tiết.

"V..vậ ..y, vậy chuyện này thật sự là xảy ra sao. Tôi với cậu xuyên không về quá khứ là thật ...t. Ôi mẹ ơi, chuyện gì đây. " Trần Lăng lấy tay tát vào mặt mình mấy cái. Thường Di hết sức nhẫn nại, cô để mặc cho Trần Lăng thích làm gì thì làm, bản thân liền cầm miếng ngọc bội của sư phụ lên ngắm nghía.

Sau một lúc lâu luyên thuyên hoảng loạn. Trần Lăng rốt cuộc cũng tin là nàng xuyên về quá khứ. Quay sang nhìn Thường Di bắt đầu phân tích.

"Cậu đi tới gian phòng cuối của ngôi đền Takhino, sau đó có tiếng sấm liền ngất đi. Tỉnh dậy cư nhiên phát hiện bản thân xuyên về quá khứ. Còn tôi vì tìm cậu cũng đến ngôi đền kì lạ đó, rốt cuộc cũng xuyên không. Mấu chốt ở đây là cái hiện tượng kì bí và ngôi đền kia đã đưa chúng ta tới tận đây.. Đại loại là như vậy phải không?"

"Ừm, phải chịu thôi chứ biết làm sao. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Ở hiện đại tôi cũng chỉ sống một mình, vô lo vô nghĩ. Ở đây tôi có người phải lo, có chuyện để nghĩ, bớt vô công rỗi nghề.." Thường Di thở dài, cô cười cười lên tiếng.

Trần Lăng gật gật đầu, sau khi hiểu ra mọi chuyện thì liền quay sang đùa cợt được ngay. Phải nói người này mới đúng thực vô lo vô nghĩ. "Này, cậu thích người vừa rồi sao?"

"Cậu nói gì? Tôi ..không hiểu."

"Còn chối, tôi là thấy cậu cứ dán mắt nhìn đến người vừa rồi. Lại còn vì nàng mà đỡ thay nhát kiếm đó nữa. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm thì nàng cũng yêu thích cậu a.." Trần Lăng làm bộ dáng nũng nịu rồi lên tiếng. Nói xong liền ôm bụng cười cười.

Thường Di nghe vậy liền im lặng. Trong đầu cô hiện lên vài suy nghĩ. Thường Di chống tay ngồi dậy, cô chậm rãi nhích xuống giường. Một tay nhẹ đưa lên khoác bộ y phục xanh lam vào người khiến Trần Lăng bên cạnh một phen tấm tắc.

"Được rồi. Chuyện đó để sau đi, giờ đỡ tôi ra sảnh, nhớ kĩ là phải xưng hô theo thời đại này đấy. Từ giờ, tôi và cậu sẽ là huynh đệ.."

Tiểu sảnh...

Đập vào mắt Trần Lăng là ba thân ảnh nữ nhân thanh thoát, kiều diễm. Ai cũng tựa như tiên giáng trần. Không ai khác là Lộ Cận Uyển, Liễu Phù Ái và Tư Hiểu Dao. Liễu Phù Ái cũng chỉ vừa mới trở về. Thường Di thấy vậy huých tay nàng, tiến gần lại bàn ăn. Cô lên tiếng:

"Đây là bằng hữu của ta. Hắn sẽ ở lại trong viện."

Thường Di vừa dứt lời thì giọng nói nhanh nhẹn của Trần Lăng cũng vang lên sau đó."Tại hạ Trần Lăng, là đạo sĩ tu hành. Hân hạnh gặp mặt."

Liễu Phù Ái khẽ cong môi thành đường, nàng chống cằm lên tiếng.

"Ta là Liễu Phù Ái."

"Ta là Tư Hiểu Dao."

"Lộ Cận Uyển."

Trần Lăng tươi cười gật đầu, trong lòng nàng âm thầm đánh giá một phen. Tuy là nữ nhân mà khí thế ngang ngửa nam nhân. Nàng cùng Thường Di ngồi xuống, lúc này Liễu Phù Ái mới nghiêm túc lên tiếng:

"Lộ Cận Uyển. Có người ra điều kiện muốn ta điều tra về ngươi.."

...

Công Chúa Phủ.

Tống Mạc Cực nhíu mày, nàng vươn người từ từ ngồi dậy. Hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Nàng đứng dậy sửa soạn y phục. Vừa đi vừa trầm ngâm nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nàng bị tấn công bởi hương mê? Do người của Cẩm Y Vệ gây ra?

"Tiểu Thụy." Tống Mạc Cực lên tiếng nói lớn. Không gian im ắng không thấy tiếng trả lời. Khẽ thở dài, nàng nhắm nghiền vận công. Qua một lúc, Tống Mạc Cực đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Nàng liếc nhìn qua mấy hạ nhân, hộ vệ trong phủ đều bất tỉnh tại chỗ. Tiến tới gian phòng của Tiểu Thụy, nàng bước tới chỗ thân ảnh nằm trên sàn mà lay người.

Thân ảnh nọ cũng theo tác động nhẹ lập tức mở mắt. Y ôm đầu nhận lấy sự giúp đỡ của Tống Mạc Cực liền bật dậy. Nàng xoa xoa đầu, sực nhớ ra chuyện quan trọng.

"Công chúa, hôm qua phủ Thái Tử cũng bị tập kích. Khi em vào đưa Nhân Sâm thì thấy toàn bộ hạ nhân đều nằm bất tỉnh một góc. Lập tức liền trở về bẩm báo cho người, sau đó lại bất tỉnh.."

"Bổn cung đã biết." Tống Mạc Cực chầm chậm gật đầu. Nàng đăm chiêu suy nghĩ. Dường như phát hiện ra gì đó, nàng lên tiếng với Tiểu Thụy.

"Ngươi mời Trưởng thái giám tới đây gặp ta."

"Vâng, công chúa."

..

"Hồi công chúa. Dạo gần đây hoàng thượng dường như tin tưởng vào Lưu Đạo Trưởng nhiều hơn." Ngũ Chánh cung kính bẩm báo, y nói ra toàn bộ những điều mà mình biết.

"Ý ngươi là sao? Nói cho rõ.."

"Nghe nói người này có thể luyện ra tiên thuốc Trường sinh bất tử.."

Tống Mạc Cực nghe vậy thì lập tức đứng dậy, khuôn mặt thanh thoát khẽ nhăn lại. "Cái gì mà trường sinh bất tử..?"