Chương 10: Bộ pháp đặc thù Thuần Dương Công

"Rầm!"

Thường Di đưa hai tay toàn lực đỡ trả chưởng vừa rồi của hắc nhân bịt mặt. Hắn ngả người về phía sau đứng bất động suy nghĩ. Người này rốt cuộc là ai, lại có thể nhẹ nhàng đỡ được một chưởng toàn lực của ta mà không hề hấn gì?

Thường Di mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng thực chất cô đã bị thương. Bàn tay phải chắn một lực vừa rồi đã bị rỉ máu, sưng đỏ mà rát tấy. Cô cũng không biết vì sao, bản thân mình không bị thương nặng như Tiểu Nhu. Suy nghĩ một chút, cô lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi còn muốn tiến lên thử lại không?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khí thế phát ra khiến tên hắc nhân kia có chút do dự. Hắn xoay người phi vυ"t đi, chỉ để lại một câu nói vang vọng:

"Hừm..chuyện này còn chưa xong đâu!"

Thấy người nọ đã rời đi, Thường Di thở dài nhẹ nhõm. Cô xoay người nhìn đến nữ nhân với ánh mắt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ngươi có đi được không?" Cô lên tiếng hỏi

Mà Tiểu Nhu nghe vậy thì lắc lắc đầu. Dường như bị thương quá nặng đến nỗi không thể lên tiếng. Thường Di thấy vậy ngập ngừng một lúc. Dù sao bản thân cũng đang phẫn nam trang,...nhưng để cô ta ở đây rồi quay về nói với sư phụ cùng Mạc Cực thì quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Thường Di liền vòng tay rồi nhấc bổng Tiểu Nhu, cô giữ một khoảng cách nhỏ giữa thân mình để cho hai người không chạm vào nhau.

"Thất lễ rồi."

...

Nhìn thấy thân ảnh của Thường Di đang ẵm Tiểu Nhu từ từ tiến lại, Tống Mạc Cực và Lộ Cận Uyển đồng thời nhìn nhau rồi chậm rãi tiến tới.

Thường Di nhẹ nhàng đặt y xuống cho dựa vào người Tống Mạc Cực, chưa kịp lên tiếng thì đã nhận được giọng nói chen ngang của Lộ Cận Uyển.

"Ngươi không cần nói gì hết. Đến quán trọ Lục Tiếu trước mặt đi."

"..Ân" Thường Di có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cả bốn người tiến vào liền thuê hai gian phòng thượng hạng trên lầu ba. Tất nhiên cô và sư phụ một phòng. Mạc Cực và Tiểu Nhu một phòng.

Gian phòng Thường Di....

Lộ Cận Uyển xoay người ngồi xuống chiếc giường nhỏ phía cuối phòng, nàng lấy ra một lọ thuốc bột nhỏ hướng tới Thường Di lên tiếng.

"Đưa tay đây!" Giọng nói hình như có chút lạnh lùng cùng bất lực.

Thường Di nghe vậy cũng tiến lại gần, cô đưa tay lên nhìn xuống thì bất ngờ. Bàn tay phải mới nãy chỉ đỏ và sưng tấy mà bây giờ đã chuyển sang màu tím đen.

"Nếu ngươi để như vậy thêm 2 khắc, chắc chắn bàn tay này sẽ bị phế." Lộ Cận Uyển vừa rắc thứ thuốc kia vừa lên tiếng nói. Thường Di khẽ nhăn mặt, có chút xót. Cô lên tiếng.

"Vậy Tiểu Nhu còn bị đánh đến phụt máu, sắc mặt trắng bệch, nàng có cứu được không?"

Lộ Cận Uyển dừng động tác, nàng lấy ra miếng vải trắng rồi cẩn thận băng vào, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Cứu được, cô ta có nội lực."

Thường Di gật đầu ý hiểu. Nội lực sao, là gì nhỉ? Cô toan nghĩ ngợi thì tự dưng nhận được sự nhói vào da thịt ở phía chân. Cô mất lực lên ngã khụy xuống, cả người đổ xuống giường đè lên người Lộ Cận Uyển. Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Thường Di ngẩn người, ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt diễm lệ của nữ nhân trước mặt. Thực sự, dụng mạo người này quá đẹp, hệt như tiên giáng trần. Trong chốc lát, Thường Di không còn suy nghĩ được gì, mặt bất giác đỏ lên. Mà Lộ Cận Uyển im lặng một hồi cũng nhẹ hèm giọng. Nàng cảm nhận rất rõ, tai của nàng là đã đỏ rực lên. Khuôn mặt trắng tinh, ánh mắt đen láy không biết nghĩ gì. Nàng lạnh lùng lên tiếng:

"Ngươi còn không đứng dậy! Thiếu sắc thì đến Vương Hoa Lâu"

Thường Di ngây ngốc chợt bừng tỉnh. Cô gắng ngượng ngồi dậy rồi tát bản thân mình mấy phát. Sợ rằng đã làm nữ nhân trước mặt phẫn nộ, Thường Di thẳng thừng đối diện nói một rành tất thảy, thái độ lộ rõ sự hoang mang. "Sư phụ, không phải ta cố ý. Là do ta tự dưng nhận được lực nhói ở dưới chân, ta hoàn toàn không có ý gì khác. Người phải tin ta.."

Lộ Cận Uyển nghe vậy thì bật cười, nàng thật sự không biết đồ đệ ngốc này đang nghĩ gì mà lại bày ra bộ dạng như vậy. Sau một tách trà, vết thương nhỏ dưới chân Thường Di cũng được băng bó hoàn hảo. Lúc này cô mới kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với hắc nhân bí ẩn.

"Cảm giác khi ngươi nhận một chưởng của hắn là như nào?" Lộ Cận Uyển hình như đã nghĩ tới điều gì đó sắc mặt nàng thoáng chốc biến đổi.

Thường Di ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng, cô thành thật đáp lời: "Sư phụ, lúc đầu thì có cảm giác mát lạnh, sau đó đột ngột lạnh buốt hẳn. Nhưng chỉ được một lát liền trở lên nóng rực rồi tê rát. Hai loại cảm giác đó cứ xen lẫn nhau."

" Thuần Dương Công.." Chỉ nghe được có một hai thông tin như vậy, tia nghi vấn liền loé qua mắt Lộ Cận Uyển, nàng lập tức đứng phập dậy lên tiếng. Cuộc thảm sát năm đó là do người của hoàng thất gây ra sao....quả gia tộc họ Lộ chúng ta là bị người ta mưu kế hãm hãi. Thuần Dương Công vốn là võ công đặc truyền của Ngũ Thái Giám dưới trướng hoàng đế Tống Mạc Hoằng. Đáng ghét. Nghĩ tới đây, Cận Uyển không kìm được mà đập bàn. Hai bàn tay liền gắt gao năm chặt.

Thấy thái độ của Lộ Cận Uyển đột ngột biến đổi như vậy, Thường Di đột ngột cũng lo lắng, cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi: "Thuần Dương Công là gì vậy sư phụ?"

Không nhận được tiếng trả lời, Lộ Cận Uyển nàng vẫn chìm đắm trong hàng loạt nghi vấn. Qua một lúc, nàng mới lên tiếng: "Xâm nhập vào hoàng thất, ngươi từ nay về sau cảnh giác một chút.."

.....

Gian phòng Tống Mạc Cực...

Tống Mạc Cực sau khi chữa trị cho Tiểu Nhu, y cũng kêu tiểu nha đầu kể lại mọi chuyện. Tất nhiên mọi cảm giác nhận một chưởng của người nọ đều được Tiểu Nhu thuật lại y hệt. Cũng là cảm giác mát lạnh rồi lạnh buốt, nóng rực mà tê rát. Cảm giác ấy luôn xen kẽ với nhau, khiến l*иg ngực khó chịu, hơi thở khó khăn, mạch đập hỗn loạn. Cả người run rẩy, đau đớn tứ phía truyền tới trong một tia khắc ngắn ngủi. Tiểu nha đầu còn nói thêm võ công thâm hậu của Thường Di..

Tống Mạc Cực nghe vậy liền nhận ra ngay. Khuôn mặt thanh thoát khẽ nhíu lại. Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh của Ngũ Thái Giám, thâm tâm không ngừng tranh luận: Không lẽ người tên Lộ Cẩn Uyển đó là nữ nhi duy nhất của thừa tướng Lộ Vĩnh trong cuộc dấy binh tạo phản năm đó..nhưng toàn bộ gia viên năm đó đã bị cháy thành tro bụi, không ai qua khỏi khi nhận lệnh Tru di cửu tộc sao?