Chương 20: Ta đột ngột biến thành đại phu của hắn?

Tờ mờ sáng sớm.

Thường Di đã thức giấc, hai mắt thâm quầng hiện rõ. Nguyên nhân cũng vì cả đêm hôm qua cô cắm mặt vào điện thoại để nghiên cứu, mầm mò hết cả đống thùng rác lưu trữ cũng không tìm thấy một bức ảnh chụp đền Takhino.

Thường Di trung y một thân lười biếng xuống giường mặc y phục vào. Qua một lúc chải chuốt, Thường Di đẩy cửa tiến ra ngoài. Cơn gió mát lạnh tràn vào, tiếng chim líu lót ríu ran. Không gian này thực thơ mộng.

Liếc nhìn sang hai gian phòng bên cạnh, vẫn một không gian im ắng không tiếng động. Tiểu viện này của cô chỉ vọn vẹn cô, sư phụ và tỷ tỷ sinh sống, ngoài ra không còn một ai khác. Gật gật đầu, hiện tại nếu tính theo khung giờ hiện đại thì mới là ba giờ sáng.

Ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, mây mù phủ kín không thấy mặt trời ló rạng...Một có suy nghĩ mơ hồ tràn đầy trong lòng.

Thường Di chẹp chẹp miệng, như vậy là cô cũng ở đây tròn một tuần rồi. Khẽ thở dài, cô hy vọng mình có thể trở về.

Chậm rãi hướng tới gian bếp. Thường Di cũng là một phen ngạc nhiên. Hầu như đều có cả. Cá, thịt, rau, dưa,...Một phen trầm trồ, cô tặc lưỡi lướt nhìn qua một lượt.

"Kia rồi."Thường Di tiến tới cuối gian bếp, cô lấy trong thùng nhỏ một nắm lá trà xanh rồi mỉm cười. Ai mà nghĩ được, bệnh của vua chỉ cần thứ này là chữa được. Để sang một bên, cô khệ nệ bê đống củi vứt ra sân trước gian phòng.

Thường Di xoắn tay áo, cô cúi đầu rửa sạch, vò vò rồi chất bếp đun sôi lên. Lá trà xanh phải nấu với mức độ lửa ổn định, không to mà cũng không nhỏ. Cô bắt buộc phải ngồi trông coi cẩn thận. Suy nghĩ một chút, cô chạy vào phòng lấy ra quyển sách võ thuật cùng cô xuyên tới để tiện xem lại. Một số thế võ cuối là do ông nội cô ghi lên, Thường Di thực chưa có thời gian rảnh để xem. Hình vẽ từng động tác một cách chi tiết, cô vừa trông vừa đọc, trong đầu lại hình dung thế võ một cách hoàn hảo khi chỉ mới đọc lần đầu.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, Thường Di lập tức cho thay nước tổng cộng ba lần. Tiếp đó lại hì hục vắt sạch nước rồi lại đưa lên đun một lần nữa. Sau khi đã sôi, cô lọc lá ra lá, nước ra nước. Lá trà đã chín, cô đem giã nhuyễn. Cuối cùng là lấy hỗn hợp vừa giã đổ vào nước trà đun lần cuối.

"Phù, phù." Thường Di lấy một ống tre nhỏ hì hục thổi lửa. Mặt mày cô lấm lem do khói than nghi ngút. Toàn bộ hình ảnh đều được một thân bạc y đứng gần quan sát, Tống Mạc Cực có thói quen dậy sớm để luyện kiếm một mình. Sau đó liền an tĩnh dạo một lượt, bất trách tiếng động phát ra khiến nàng điềm đạm tiến vào mà không khắc do dự.

"Công chúa, ngài định đứng đó đến bao giờ nữa." Thường Di bận rộn lên tiếng. Thính giác cô vốn rất nhạy, khi Tống Mạc Cực bước chân tới là cô đã biết.

Tống Mạc Cực mỉm cười, nàng lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Thường Di. Hôm nay nàng không mặc cung trang mà chỉ vận cho mình một bạch y tao nhã, thanh cao. Nàng so với Thường Di vẫn là thấp hơn một cái đầu.

"Làm phiền ngươi đích thân nấu thuốc cho phụ hoàng."

Thường Di ngây ngốc khi thấy nụ cười của Tống Mạc Cực, cớ vì sao người cô tiếp xúc toàn là mỹ nhân có lai lịch không tầm thường. Đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay, cô lên tiếng:

"Mạc Cực, ngươi quá lời rồi. Dù sao xong sự việc ta cũng có thưởng..không lỗ, không lỗ."

Thường Di thành thật trả lời, khuôn mặt sáng trưng không chí giả dối, tham vọng khiến Tống Mạc Cực khẽ biến động ánh mắt. Khác với Thường Di, hắn vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ vốn có của mỗi con người thì nàng sớm đã đánh mất bản tính ấy trong chiếc l*иg son này. Nàng lúc đầu cũng là con người đơn thuần như vậy..

Thường Di gấp quyển sách vào, biết là mình nhiều lời nhưng rốt cuộc cô vẫn lên tiếng:

"Công chúa đối với hoàng thượng thực sự có hiềm khích không thể tha thứ, đúng không.."

Một khoảng trầm lặng, Tống Mạc Cực khẽ đánh động cánh tay, nàng lên tiếng không nghi nhận là đúng nhưng cũng lười phủ nhận.

"Thường Di làm sao mà biết?"

Thường Di xoay lưng ý bảo Tống Mạc Cực ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Cái này không cần Liễu Phù Ái kể thì cô cũng nhìn ra được. Thái độ lạnh nhạt rõ như ban ngày.

"Thái độ của ngươi với hoàng thượng. Hoàng thượng đối với ngươi.."

Tống Mạc Cực nhíu mày, nàng không hiểu lắm. Hướng tới Thường Di ý hỏi. Thường Di suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mạc Cực, thứ cho Thường Di nói thẳng. Người đối với hoàng thượng là thái độ lạnh nhạt, là có cảm xúc nhưng hoàn toàn hờ hững. Hoàng thượng đối với người là thái độ chuộc lỗi nhưng ta vẫn nhìn ra được...ngài là có dụng ý khác."

Tống Mạc Cực im lặng, khuôn mặt thanh tú cười như không lên tiếng:"Nếu ngươi nói lời này ra trước mặt y, ngươi chắc chắn là trọng tội."

"Ta tin tưởng người sẽ không làm vậy."

Thường Di mỉm cười một cách tự tin, cô là đánh liều. Để ý sang nồi thuốc, cô vội chạy xuống dập lửa...trời lúc này cũng bừng sáng hằn. Hiện tại đã là canh năm.

Không thấy Tống Mạc Cực trả lời, cô lại nghe tiếng bước chân vội vã. Theo đó Là Tiểu Nhu mặt đầy mồ hôi từ đâu vọt tới. Y thở hổn hển không ra hơi.

"Công chúa, ..mệt, người làm Tiểu Nhu mệt chết mất. Người mau tới dùng điểm tâm với hoàng hậu nương nương ...hoàng hậu vừa cho người tới triệu công chúa."

"..Ta biết rồi."

Tống Mạc Cực mỉm cười lên tiếng cáo từ, thâm tâm vẫn còn suy nghĩ về lời nói khi nãy của Thường Di. "Hoàng thượng đối với người là thái độ chuộc lỗi nhưng ta vẫn nhìn ra được...ngài là có dụng ý khác"

Thường Di nói không sai, chính bản thân nàng còn cảm thấy như vậy. Nàng còn cho rằng bản thân đa nghi nhưng giờ xem ra.. Còn ngươi Tống Mạc Cực thoáng chốc lạnh lẽo.

Thường Di nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng suy nghĩ gì đó. Cô bưng một chung nước màu xanh nhạt đặt trên bàn, đây chính là lá trà xanh sau khi được đun nấu. Cô dự định thêm một canh nữa mới đem tới cho hoàng thượng. Nhớ tới lời Lộ Cận Uyển nói hôm qua, cô liền quan sát xung quanh một lúc.

"Muốn học khinh công trước tiên phải rèn thể lực"

Thường Di nhoẻn miệng cười, cô trèo lên cái cây to vươn tới mái tiểu viện. Cẩn thận quan sát hướng mặt trời, cô khởi động một chút liền đứng một chân để rèn thể lực.

Lộ Cận Uyển lúc này mới thức giấc. Mái tóc trải dài trên nệm, sắc mặt lấm tấm mồ hôi. Nàng lại nằm mơ thấy giấc mộng đó...Thở dài một hơi, Cận Uyển bật dậy tiến vào dục dũng. Nàng từ từ thoát hoàn toàn ngoại bào, để lộ ra một thân trắng nuột không tì vết, xương quai xanh hiện rõ mê hồn. Mái tóc dài lấm tấm vẫn còn đọng nước lất phất hơi nóng, gương mặt an tĩnh câu dẫn lòng người.

Một hồi yên áng tựa lâu..

Sau khi ngâm mình, nàng nhẹ khoác y phục đẩy cửa ra ngoài. Ánh mắt nàng lúc này đặt tới là thân ảnh cao mảnh trên mái tiểu viện đối diện.

Thường Di đã chuyển sang ôn lại mấy thế võ của Taekwondo. Gương mặt ưu tú, nghiêm túc tập luyện hăng say. Giọt mồ hôi đọng lại rõ trên trán, ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm thân ảnh Thường Di mờ mờ ảo ảo.

Cảnh tượng này thực tâm thành thật thu hút người khác. Lộ Cận Uyển tia mắt đảo qua, trầm mặc phân trần một phen. Sau cùng liến thoắng một phút liền rời mắt không một chút lưu tư luyến chi.

Lộ Cận Uyển tiến tới ngồi xuống ghế ngoài đình. Thường Di từ trên nhìn xuống, cô vẫy vẫy tay nhoẻn miệng cười. Chậm một lúc, cô nhếch nhếch môi bất lực, một tia thầm nhủ.

Lên được không xuống được..

Rướn người xuống, Thường Di lên tiếng với nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt.

"Sư phụ...giúp ta, ta không xuống được."

Lộ Cận Uyển nhấp tách trà còn chưa xong, nàng ném một ánh nhìn đầy bất lực, thần khí chán nản hiện ra. Phi người lên một cái, Cận Uyển bay thẳng tới chỗ Thường Di. Chưa để cô định hình, nàng túm lấy cổ áo hắn rồi vận nội lực nhẹ nhàng nhấc bổng Thường Di mà phi xuống.

"Bộp" Lộ Cận Uyển không lên tiếng, nàng nhẹ nhàng buông thả Thường Di xuống.

Thường Di đánh tiếng trợn tròn, cô xoa xoa phồng má lên tiếng:

"Sư phụ...người thực không biết thương hoa tiếc ngọc."

Lộ Cận Uyển lườm Thường Di không nói gì, nàng chậm rãi ngồi xuống. Thường Di thấy vậy lập tức bật dậy tiến tới bóp vai cho y. Tách trà trên tay Lộ Cận Uyển đổ xuống, nàng nói không kịp suy nghĩ.

"Ngươi làm gì vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân."

Thường Di nghe vậy phì cười :"Ta cũng đâu phải nam nhân."

Lộ Cận Uyển cứng người, không biết phải trả lời sao .Nàng lắc lắc đầu, cư nhiên nàng lại quên mất Thường Di là nữ nhân. Dù cách một lớp áo nhưng Lộ Cận Uyển vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Thường Di. Gương mặt đang nhíu lại dần giãn ra, an tĩnh thoải mái.

Sau một khắc, Thường Di liền một mạch di chuyển tới tẩm cung của hoàng đế Tống Mạc Hoằng để đưa thuốc. Trong thâm tâm vô cớ truyền đến một loại cảm giác mơ hồ điềm chẳng lành.