Chương 19: Nghi vấn bao trùm cả xuân cung

"Nhức đầu thật, chết tiệt, cũng tại hôm qua uống nhiều quá.." Thường Di có chút nhức nhối, sắc mặt vẫn chút đỏ ửng bởi men rượu.

"Dậy rồi?" Lộ Cận Uyển tiến vào, trên tay bưng một thứ gì đó. Sắc mặt hờ hững lên tiếng. Di chuyển đến gần giường nhỏ, nàng liền tiếp lời: "Uống vào sẽ đỡ đau đầu, ngươi đó..thật là,..làm gì cũng không suy nghĩ cho mình."

Thường Di nhận lấy rồi ngồi dậy. Lúc này tấm chăn phủ kín người rơi xuống. Cô nhíu mày rồi lại giãn ra, bộ dạng nghĩ ngợi tự mình nhìn một lúc. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi: "Còn mỗi trung y, sư phụ người cởi y phục ta ra sao?"

Lộ Cận Uyển nghe thấy liền bật cười, nàng bày ra nét mặt với nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi ngại. Ha..ngươi với ta đều là nữ tử, có gì phải ngại. Hơn nữa, ngươi còn là đồ đệ của ta.."

Thường Di nghe vậy cứng họng. Xem ra chỉ mình cô nghĩ quá. Liếc xuống nhìn, hoá ra thứ đồ sư phụ mang đến là trà gừng. Cô nhăn mặt, hít một hơi rồi uống sạch. Lộ Cận Uyển chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nàng ra hiệu cho Thường Di im lặng, nhỏ giọng lên tiếng:

"Có 3 người."

"Cốc, Cốc" Dứt lời, một âm thanh đập cửa liền phát ra. Sau đó là cái giọng ẻo lả vang lên:

"Thường Di công tử. Ta là thái giám bên cạnh hoàng thượng!"

Thường Di lập tức nhăn mặt, sớm như vậy. Hèm giọng một cái, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên khiến ba tên nô bộc bên ngoài lộ rõ thái độ ngạc nhiên.

"Ta đã biết. Các ngươi về bẩm báo với hoàng thượng ta sẽ đến gặp người ngay."

"V..vâng!"

Nhìn qua khe cửa sổ, Lộ Cận Uyển thấy bóng dáng họ đã rời đi. Nàng xoay đầu nhìn Thường Di với ánh mắt nghi hoặc:

"Ngươi làm sao biết hắn triệu ngươi tới?"

Thường Di ngáp dài, cô bật người dậy chậm rãi trả lời.

"Hoàng thượng từ hôm qua đã luôn quan sát ta rồi, y lần này là muốn thăm dò ta, sư phụ. Thêm nữa, theo ta quan sát thì hơi thở y dốc, sắc mặt uy nghiêm nhưng vẫn không dấu được sự mệt mỏi..hắn là muốn ta xem bệnh..Có thể là không đúng nhưng nắm chắc như vậy.

Lộ Cận Uyển gật đầu, nàng là thoáng ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng thì Thường Di nở ra một nụ cười gian xảo, cô lấy chiếc ngọc bội giắt vào hông rồi lên tiếng:

"Hoàng thượng sau khi được chuẩn bệnh chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ta. Sư phụ, ta sẽ kinh doanh ở nơi đông nhất kinh thành này....ta sẽ kiếm ngân lượng về cho người." Điều này thì cô đã nghĩ từ lúc được triệu vào cung rồi. Nếu hiện tại cô chưa thể trở về hiện đại thì cô chắc chắn sẽ tìm cách để trở nên thật giàu có, kiếm chút vốn mà làm phú bà tiêu xài.

"Kinh doanh. Thương gia.? Ta thật không nhìn ra ngươi lại có cả tài cán ấy." Lộ Cận Uyển cười cười như không. Bàn tay nhẹ rót tách trà mà thưởng một nhấp nhẹ.

"Được rồi sư phụ. Giờ ta đi đây. Người sang tìm Liễu tỷ tỷ nói chuyện cầu thú vui tao nhã. Ta đi sớm trở về sớm." Thường Di tác phong nhanh nhẹn đi ngay.

Lộ Cận Uyển sau khi thấy Thường Di đã rời đi. Nàng suy nghĩ gì đó. Trong phút chốc, một bộ hắc y đã được phủ kín trên cơ thể nàng. Cận Uyển lấy một chiếc khăn đen che kín mặt. Nàng sử dụng khinh công một cước liền ra khỏi cửa thành đến nơi nào đó.

Tẩm cung của Hoàng Thượng:

Thường Di theo sự hướng dẫn của lão thái giám, cô khẽ đảo mắt quan sát cách bày trí nơi đây. Không giống sự xa hoa trong triều, nơi đây không khí có chút tao nhã dễ thở hơn. Nhưng, vẫn là áp bức một loại cảm giác không rõ.

"Bẩm hoàng thượng, người tới." Lão thái giám bẩm báo rồi lập tức thoái lui.

Thường Di ngước nhìn, cô giật mình lùi một bước. Chậm một lúc, mọi sự lo lắng liền tan biến. Cô hít hơi rồi chậm rãi tiến vào. Gương mặt tuấn mĩ chứa sự nghiêm túc. Ba thân ảnh phía trong dần hiện rõ, ở giữa là hoàng đế Tống Mạc Hoằng, hai bên cạnh là hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa Tống Mạc Cực.

Thường Di quỳ xuống khấu đầu. Cô nói lớn dõng dạc:

"Thường Di tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa."

"Ái Khanh miễn lễ" Tống Mạc Hoằng phất tay, y cười như không cười sau lời nói của Thường Di mà ban lệnh nói.

Thường Di lập tức đứng dậy, cô phải cố lắm mới giữ bản thân được tỉnh táo, sợ rằng lại làm ra chuyện hồ đồ. Lưng thẳng tắp, sắc mặt không chút gợn sóng chờ lệnh.

Bộ dạng này khiến Tống Mạc Cực phải suy nghĩ, khoé miệng nàng cong lên nhưng rất nhanh liền biến mất. Tuy vậy hành động vừa rồi vẫn không qua mắt được vị hoàng hậu kia. Yến Kim nương nương hướng xuống Thường Di thầm đánh giá. Trong lòng bà là một phen tán thưởng: Người này vẻ ngoài ưu nhìn, là một tiểu thư sinh nho nhã. Đứng trước ba người chúng ta mà một khắc cũng không sợ sệt, nhất định không phải tầm thường. Người được trưởng công chúa để ý lại càng không thể xem nhẹ.

Một thân cung trang diễm thế, Yến Kim nương nương lên tiếng:

"Ngươi là Thường Di?"

Thường Di chắp tay, ôm quyền lễ độ trả lời:

Là tiểu sinh."

Hoàng hậu nương nương thấy vậy bật cười.

"Ngươi đã được hoàng thượng sắc là Thái Phó, không cần e dè như vậy."

Thường Di mỉm cười, cô không chần chừ lấy một thời khắc suy nghĩ. Nói liên tiếp cận cận:

"Tài mọn của thần thật không dám kể. May mắn được hoàng thượng yêu thích lên phong thần làm Thái Phó. Thật là phước đức ba đời của tiểu sinh."

Tống Mạc Hoằng lúc này mới lên tiếng, khuôn miệng lộ ra tia cười nhưng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngược lại với Yến Kim, ngón tay đặt trên bàn theo tiết tấu cũng gõ theo nhịp: Đầu óc mưu trí, suy nghĩ cơ đồ rất nhanh.

"Thái giám bẩm báo với trẫm. Hắn chưa nói rõ sự việc thì ngươi đã biết trẫm sẽ triệu ngươi. Ngươi nói xem là vì sao?" Tống Mạc Hoằng nói.

Tống Mạc Cực nghe vậy liền nhíu nhíu mày, nàng lập tức buông tách trà trên tay xuống, sắc mặt không biết đang suy nghĩ gì nhìn qua phía Tống Mạc Hoằng đầy rối loạn. Mà Thường Di lúc này thì hờ hững, cô nhếch môi lên tiếng:

"Điều này rất dễ thưa hoàng thượng, bất luận là ai đều có thể nhìn ra. Hoàng thượng người có bệnh. Ngài triệu kiến thần đến đây vì muốn thử y thuật của thần."

Yến Kim nương nương và Tống Mạc Cực nghe vậy liền nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tống Mạc Hoằng im lặng, y chậm rãi bước xuống đến bên cạnh Thường Di, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn là đang ngạc nhiên, Thường Di này cư nhiên nhìn một lần liền biết, quả thực là có bản lĩnh.

Thường Di thầm lặng, việc này thì sớm đã nằm trong dự tính của cô. Cô không cúi đầu mà thẳng mặt nhìn vào hoàng thượng, sắc mặt bình tĩnh tự tin, không chút sợ sệt trước một thiên tử trên dưới bình bình con dân đều phục lệnh. Trong lòng hai người đều có chung suy nghĩ: Người này tâm cơ khó đoán.

Thường Di mỉm cười, cô lên tiếng:

"Chỉ là chút tài lẻ, hoàng thượng chê cười rồi. Thần chỉ là vô tình phát hiện ra.."

Tống Mạc Hoằng chắp tay sau lưng, ánh mắt nghi ngờ thẳng thừng lên tiếng: "Vô tình ? Vậy mà ngay cả đại phu nứt tiếng trong kinh thành cũng không nhìn ra được, ngươi lại có thể bởi vô tình. Ngươi muốn lừa trẫm sao?"

Bề ngoài bình tĩnh, tự tin. Phía trong lưng y phục sớm đã ướt sũng. Thường Di toát mồ hôi, không phải vì cô sợ mà thực chất là quá nóng. Y phục của người cổ đại sao mà quá dày, đồ mùa hè mà lớp vải lại dày cộm. Có mang vào người thôi cũng đã nặng trĩu. Cô ngầm than thở, lại nghe anh hoàng lên tiếng đe doạ..cô thở dài lên tiếng cười cười.

"Thần chỉ là vô tình." Vẫn câu nói cũ, chắc nịch với câu trả lời cũ.

Tống Mạc Hoằng gật gật đầu, y khoát tay di chuyển ngồi phịch xuống ghế. Thường Di thấy vậy tiến tới:

"Hoàng thượng, ngài có thể đưa tay ra được không, để thần bắt mạch chuẩn bệnh."

"Được.Phiền Thái Phó rồi." Tống Mạc Hoằng đưa tay ra, khách khí nói rõ.

Thường Di tiến tới nghiêm túc xác định. Ông nội vốn là lương y cổ truyền, trước khi mất đã dạy cho cô mọi thứ hầu như tươm tất lên việc bắt mạch chuẩn bệnh đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Thường Di khẽ nhíu mày, Tống Mạc Cực ở bên thấy vậy liền lên tiếng, cho dù thái độ với Vương Đế là "Thái phó, thế nào..?"

Thường Di mỉm cười trấn an, sau một lúc liền rời ra bẩm báo. "Hoàng hậu, không biết người có thể nói cho thần nghe về thuốc mà hoàng thượng dùng?"

Yến Kim nương nương gật đầu ,bà lên tiếng: "Thái y chuẩn không ra bệnh. Chỉ sắc chút đồ tẩm bổ."

Thường Di gật đầu, cô mỉm cười lên tiếng. Bệnh hoàng đế mắc phải chỉ là triệu chứng của người lớn tuổi.

"Hoàng thượng, có phải gần đây ngài thấy mệt mỏi, uể oải, chóng mặt. Dù đã nghỉ ngơi nhiều không lên triều nhưng vẫn như vậy, dùng nhiều đồ bổ vẫn không thấy khá hơn?"

Tống Mạc Hoằng chống tay xuống bàn, y gật đầu lên tiếng. Nhưng sắc mặt vẫn băng lãnh vô thường:" Đúng vậy, sự thực đúng là vậy. Ái Khanh có thể chữa được, lập tức trẫm liền trọng thưởng."

"Đa tạ hoàng thượng."

...

Sau khi trò chuyện một hồi, Thường Di cũng xin cáo lui. Vừa bước ra khỏi tẩm cung, khéo môi cô liền cong thành đường. Suy đi tính lại thì vụ này người lời là cô.

Thường Di phủ...

Thường Di chạm chân tới cửa liền thấy bóng dáng nữ tử ngồi ở trong đình. Ngay lập tức cô chạy vụt đến.

" Nói ta nghe, ngươi được lợi gì ?" Lộ Cận Uyển thấy đồ nhi vẻ mặt hớn hở, nàng liền có thể dễ dàng đoán ra được.

Thường Di cười thật tươi, ngồi xuống đối diện Sư phụ kể toàn bộ mọi chuyện. Lộ Cận Uyển nghe vậy hai mắt híp lại, nàng chống tay lên tiếng đồng thời đẩy đĩa bánh đến tay Thường Di.

"Bổng lộc vua ban, không phải ngươi dùng một mình đấy chứ."

Thường Di nghe vậy mỉm cười, cô xua xua tay quả quyết: "Sao có thể chứ, ta lấy một phần nhỏ..còn đâu cho người hết. Yên tâm, sư phụ..ta kiếm tiền vì người."

Lộ Cận Uyển hài lòng mỉm cười, vẻ đẹp kiều diễm khiến mặt Thường Di trong phút chốc nóng ran. Cô lấy tay che che mặt ngượng ngùng quay đi.

"Được rồi. Mai sắc thuốc cho hắn, sau đó trở về. Ta dạy ngươi khinh công.." Lộ Cận Uyển thu hồi nụ cười, ánh mắt sắc lạnh lên tiếng.