Chương 24: Người cổ đại lấy võ công để dẹp chuyện sao? (2)

...

*Rầm* Một hộ vệ Triều Tống bị văng ra ngoài vạch. Điều này khiến A Nhĩ càng thêm khoái chí. Lập tức 1 hộ vệ bên hắn tiến tới Thường Di quyết đấu. Cô bất đắc dĩ phải một chọi hai.

Xoay người lao tới tên hộ vệ kia giao đấu vài chiêu, vừa đánh lại vừa đỡ A Nhĩ càn quấy đành sau. Thường Di tránh một hồi liền nhận thấy sơ hở, cô liền phi tới tạo đòn đấm thuận với tên hộ vệ, Thường Di đứng thẳng sau đó nhanh chóng chân trái bước về phía trước, đầu gối hơi cong một chút. Còn chân phải bước về phía sau, chân thẳng tắp, tay gập thành đấm chưởng thẳng vào ngực khiến hắn văng ra, thiếu chút nữa là đập thẳng vào cột giáo rải dài. Động tác dứt khoát, chính xác, thế võ kì lạ khiến toàn bộ người ở đây một phen trầm trồ nhưng kèm sự lo lắng với người vừa vị đánh văng ra Thường Di thấy vậy lập tức định tiến ra đỡ, nếu bị rải giáo đấy đâm chúng thì chỉ có chết. Thái độ đó khiến Ngũ Thái Giám khó hiểu, vị thái giám tóc trắng khẽ liếc nhìn tới Tống Mạc Hoằng. Mà Tư Hiểu Dao nhận thấy tình hình, nàng vận công phi tới nhẹ nhàng giữ tên hộ vệ bên mình đáp xuống. Chân tay hắn xước xát chứ không nguy hiểm tới tính mạng.

"Đa tạ công chúa." Tên hộ vệ lau lau mồ hôi lên tiếng.

"Ra kia nghỉ ngơi đi." Tư Hiểu Dao nói.

"Vâng công chúa."

...

Trận đấu được tiếp tục, Thường Di vừa tiếp chiêu vừa suy nghĩ cách để loại A Nhĩ ra. Trở ngại lớn nhất của cô là thân xác hắn quá lớn. Liếc nhìn ra phía xung quanh, cô liền lộ ra một nụ cười gian xảo. Thường Di né tránh cú đấm của A Nhĩ, cô dùng khinh công phi cước xung quanh khu đấu. A Nhĩ chỉ *hừ* một cái rồi cũng đuổi theo. Y như cô nghĩ, hắn về mảng khinh công chậm hơn cô rất nhiều. Khẽ nhếch mép, đang trong đà bay cô lại nhảy xuống luồn về đằng sau hắn chưởng một cú khá mạnh vào chân. A Nhĩ lập tức ngã xuống, toan tiến đánh trả thì nhận thấy Thường Di lúc này đang giao chiến cùng tên hộ vệ Mông Cổ.

*Rầm* Tên thứ hai bị Thường Di đánh ra ngoài. Lần này cô dồn tên hộ vệ đó tiến gần dải trắng rồi cước một lực vừa đủ.

Tống Mạc Cực khẽ mỉm cười, nàng chăm chú quan sát từng động tác của Thường Di. Lộ Cận Uyển lại khác, nàng cứ chốc chốc lại quan sát nét mặt của Tống Mạc Hoằng rồi Ngũ Thái giám, trong đầu lộ lên nhiều suy nghĩ.

A Nhĩ lúc này lao đến , hắn vận một quyền mạnh chưởng thẳng vào một hộ vệ triều Tống. Chưởng này hoàn toàn có thể khiến tên hộ vệ đó văng ra nhưng Thường Di lại lao tới kịp thời, cô giữ chân hắn kéo vọt lại sàn đấu. A Nhĩ một phen đứng hình, rõ ràng vừa rồi hắn thấy Thường Di ở cách xa mình, nhanh như vậy sao có thể..

*Bốp* Chưa để A Nhĩ hoàn hồn, cô nhanh chóng tiến tới đạp một cú vào ngực hắn. A Nhĩ bị lùi ra xa, hắn khiến một tên hộ vệ bên mình bị đẩy ra ngoài, chỉ xíu xiu thôi là hắn cùng bị loại nhưng A Nhĩ đã chống được tay xuống đất, hắn làm điểm tựa để bật dậy. Y phục y sớm đã toàn bụi cát, khuôn mặt nhãi nhệ mồ hôi, hơi thở hồng hộc, mệt nhọc. Hắn đảo mắt nhìn, bên phía Thường Di mới bị loại 1 hộ vệ, còn bên hắn thì đã bị loại tới 3 người. Đang định lần nữa tiến tới thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Dừng lại" Là Tư Hiểu Dao lên tiếng. Dứt lời, nàng quay sang Tống Mạc Hoằng cười cười lên tiếng:

"Hoàng thượng, trận đấu lần này ta nhận thua. Nam tử Triều Tống quả nhiên văn võ song toàn, lại rất tuấn mĩ. Ta thực mở rộng tầm mắt, về điều kiện như đã hứa, thành trì Đôn Đốc phía Tây Cổ sẽ là của ngài."

Tống Mạc Hoằng nghe vậy liền cười lớn, hắn gật gật lên tiếng."Công chúa đã nói vậy thì trẫm cũng đồng ý." Khẽ liếc nhìn sang thám giám bên cạnh, hắn hiểu ý liền cất giọng.

"Trận này. Triều Tống giành chiến thắng."

"Hay, hay.""Hoan hô"..Các đại thần vỗ tay tán thưởng.

...

Sau trận đấu đó thì Tống Mạc Hoằng cũng khen thưởng Thường Di vài câu, y còn nhắc về chuyện sắc thuốc, sức khỏe của hắn đã có chuyển biến tốt. Thường Di liền được trọng thưởng. Công chúa Tư Hiểu Dao thì đề cập ở lại Triều Tống vài ngày để mở mang tầm mắt. Nàng hiện tại ở trong tiểu viện của Thường Di.

Lúc này trong công chúa phủ....

Tống Mạc Cực chậm rãi nhấp tách trà, nàng nhẹ giọng lên tiếng nhưng khí thế phát ra ẩn chứa nhiều uy quyền.

"Hoàng thượng có động tĩnh khác lạ?"

"Bẩm công chúa, hoàng thượng dạo gần đây có tìm về một vị đạo trưởng riêng, nghe nói xưng hô là Lưu đạo trưởng." Người đang khom lưng cung kính đối diện với Trưởng công chúa là Ngũ Chánh. Không sai, người này chính là vị thái giám tóc trắng, đứng đầu trong Ngũ Thái giám-Trưởng Giám. Y nguyên là người của Công Chúa Tống Mạc Cực.

"Lưu đạo trưởng..Điều ngươi nói là thật?" Tống Mạc Cực chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc.

Ngũ Chánh nghe vậy lập tức lên tiếng, thái độ nhất mực trung thành cận cận.

"Trưởng công chúa xin người yên tâm. Ngũ Chánh đã thề sẽ trung thành với ngài, tuyệt không thay lòng. Khi ấy, nếu không phải người quay đầu lại nhìn thì thần sớm bộc phát độc mà chết ở khu loạn chiến đó rồi. Không những vậy, chính người còn cho mời đại phu giải độc trong người Ngũ Chánh. Còn giúp cả nhà tiểu nhân rửa oan báo thù. Ngũ Chánh sẽ không bao giờ quên ơn huệ đấy."

Mái tóc của Tống Mạc Cực khẽ bay lên, nàng gật đầu.

"Nhưng cũng là không giải được hết, vì vậy mà tóc của ngươi mới trở lên trắng xoá như vậy. Ngũ Chánh, ta hi vọng ngươi nhớ những người ngươi vừa nói."

"Vâng trưởng công chúa." Ngũ Chánh ngước đầu lên nhìn, ánh mắt hắn lộ ra sự kiên định, chắc chắn.

Tống Mạc Cực suy nghĩ một hồi. Về sự việc sư tỷ Mạn Nghiêu bị xử trảm và thảm án tru di cửu tộc của nhà họ Lộ, nàng chắc chắn là có liên can đến nhau.

"Trong số Ngũ Thái Giám, tất cả đều sử dụng Thuần Dương Công?"

Ngũ Chánh nhanh nhẹn lên tiếng:

"Bẩm công chúa, mặc dù nói Thuần Dương Công là bộ pháp riêng của Ngũ Thái Giám nhưng người luyện nó chỉ có hai người. Đó là Ngũ Triệu và Ngũ Lưu..."