Chương 13: Nguy hiểm rình rập ta bị coi trọng như vậy

Hoàng cung

"Hài nhi thăm kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế."

Người vừa hành lễ vừa nói là Tống Mạc Cực, không sai nàng chính là trưởng công chúa. Lần trước xuất hiện ở thôn Cửu Nhất cải nam cũng chỉ vì muốn cứu giúp nhân dân bá tánh. Nàng là con gái của hoàng đế Tống Mạc Hoằng. Tống Mạc Hoằng có hai vị công chúa và một thái tử. Ai cũng tài giỏi xuất chúng khiến y vô cùng hài lòng. Trong số các đứa con thì Tống Mạc Hoằng sủng ái yêu thương nhất là Tống Mạc Cực. Nàng tuy là nữ nhi nhưng khí thế bất phàm, tài giỏi xuất chúng không kém cạnh bất cứ nam nhân nào, thậm chí còn hơn. Y đã từng nghĩ sẽ truyền ngôi cho nàng và để nàng trở thành vị nữ đế đầu tiên.

"Cực nhi, ở đây không có người ngoài, con không cần lễ nghĩa như vậy đâu,nào nào con mau đến đây để trẫm xem." Tống Mạc Hoằng cười cười, y chậm rãi tiến tới đỡ nàng đứng dậy.

"Vâng, phụ hoàng"

Tống Mạc Cực khẽ cười. Suy cho cùng thứ tình cảm này nàng cũng chỉ cho rằng là y đang muốn bù đắp nỗi lầm ngày xưa. Năm nàng 16 tuổi, không biết vì lí do gì...phụ hoàng đột nhiên hạ lệnh chém đầu Sư tỷ mà không một lí do chính đáng. Chính bản thân nàng cũng quỳ hơn 3 ngày đêm, cuối cùng bị phong hàn mà ngất đi. Khi tỉnh dậy cũng là quá muộn. Cũng sau sự việc đó, khoảng cách vốn thân thiết giữa nàng với y trở lên xa cách hơn. Nàng gặng hỏi mẫu hậu cho đến muội muội cùng đệ đệ thân thích cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mỗi khi đề cập đến chuyện của Sư Tỷ là phụ hoàng lại tìm cách trốn lui...

Tống Mạc Cực nàng bây giờ thật tâm trình ra chỉ là một lốt ngụy trang.

Hai người ngồi đối diện nhau, cũng chỉ có Tống Mạc Cực mới làm được điều đó. Người ta vẫn nói "gần vua như gần cọp." Hoàng thất tranh đấu, người thân còn có thể xuống tay? Nếu ở đây mà nhu mì chờ kẻ khác bảo vệ, thì chỉ có chết từ ngay lúc bước vào.

Ánh mắt nàng trầm xuống, sắc lạnh, xem ra bệnh tình của hoàng thượng ngày một nặng hơn.

"Cực nhi, chuyện ở thôn Cửu Nhất tiến triển như thế nào rồi. Con năn nỉ mãi trẫm mới cho con cải nam vi hành, trẫm thấy sắc mặt con rất tốt, chắc hẳn chuyện đã được giải quyết êm đẹp."

Tống Mạc Hoằng quan sát nét mặt nàng rồi nói. Y biết đứa con gái này là rất hận ông, nên sau sự việc đó..y luôn cận lực tìm cách chiều chuộng bất cứ thứ gì nàng thích. Bởi trong số các nhi tử, người mà hắn coi trọng nhất vẫn là Tống Mạc Cực. Nhi nữ này cũng là người khiến hắn phải đề phòng..

"Phụ hoàng, quả thực chuyện đã được giải quyết ổn thoả, nhưng không phải công sức của con" Nàng nhấp trà Bích Loa Xuân, vị trà mà nàng thích nhất với vẻ mặt hài lòng rồi điềm đạm lên tiếng.

"Ý con là công sức của Tiểu Nhu sao?"

"Không, phụ hoàng. Nhi nữ và Tiểu Nhu đến đó ba ngày vẫn không tra ra được bệnh, căn bệnh này thật sự rất lạ. Chúng ta lực bất tòng tâm."

"Vậy là người nào giúp con?" Tống Mạc Hoằng không phải không biết, trưởng công chúa cao cao tại thượng này của hắn nếu không giải quyết được thì không bao giờ trở về đây sớm như vậy.

"Ân, người giúp chúng ta là Uyển Đại Phu cùng đồ đệ của y là Thường Di." Nàng nói mang theo âm tiết sảng khoái không rõ.

"Uyển Đại Phu năm trước chữa bệnh cho ái phi?" Tống Mạc Hoằng nghi hoặc lên tiếng.

"Vâng, phụ hoàng. Nhưng người nghĩ ra cách là vị công tử Thường Di kia. Cũng chính hắn là người phát hiện ra nhi nữ là nữ nhân. Người này nhất định có chỗ không tầm thường như những nam nhân khác."

Giọng nói nàng đầy sự lạnh nhạt xa cách, nếu người ngoài nghe có vẻ thân thiết thì người bên trong trái lại biết rõ hơn ai hết. Nàng vẫn lựa chọn im lặng với nữ nhân họ Lộ kia. Còn về Thường Di, nàng là muốn hắn làm việc ở mệnh quan triều đình, nhưng là chính dưới phục mệnh của nàng, âm thầm làm giặc trong.

"Bọn họ cần một chỗ nghỉ ngơi. Hài nhi đã đưa lệnh bài cho họ. Qua một ngày nữa là sẽ đến." Tống Mạc Cực nhàn nhạt nói.

Tống Mạc Hoằng nghe vậy liền im lặng, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Rất lâu sau đó, y mới chậm rãi nén tiếng, một con ngươi biến động hiện ra.

"Được, được. Nếu công chúa đã ra mặt mở lời thì sao trẫm có thể không đồng ý chứ. Cứ làm theo ý con..."

"Đa tạ phụ hoàng ân điểm."

Phía bên này.

"Sư phụ, người định đưa ta đi đâu vậy?" Thường Di lẽo đẽo theo sau gặng hỏi, đi đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy sư phụ dừng lại, cô có chút sốt ruột.

"Đến rồi." Lộ Cận Uyển lên tiếng. Nàng đẩy người Thường Di lên phía trước rồi nhàn nhạt ý cười. Bóng lưng thẳng tắp đầy diễm lệ quyến rũ.

"Ta cho ngươi ba khắc vào đây thu thập tin tức về vụ thảm sát của nhà họ Lộ. Nếu được thì ta sẽ dạy ngươi khinh công, rồi nội lực.."

Thường Di khàn khàn cổ họng, nàng chỉ chỉ vào gian lầu trước mặt, nuốt nước bọt mà nói. Khoé môi khẽ nhếch lên biểu ý trước gian lầu to lớn xa hoa, phía trên bậc thềm chính sảnh đã sẵn có nhưng nữ tú đang khuê chân múa tay.

"Sư phụ, đây không phải là lầu xanh phỏng?"

"Đây là Vương Hoa Lâu, lầu xanh lớn nhất thành Tống Quan này. Vào đi, hoa rất thơm.."

Vẻ mặt nàng hết sức ung dung, điềm tĩnh nhưng đặc biệt nhấn mạnh một chữ hoa. Nàng cười cười đưa cho Thường Di một túi ngân lượng. Sau đó chẳng nói lời nào, một thân nhàn nhã rời đi đến gian hàng bên cạnh.

Thường Di hít một hơi dài, nàng nhếch mép chậm rãi tiến vào.

"Vương Hoa Lâu ta thực có phúc quá, vị công tử này thật tuấn mĩ, công tử là lần đầu đến phải không?" Vị lão nương đứng trước cửa cười cười lên tiếng. Chưa đợi Thường Di trả lời, lão đã chen vào một câu.

"Các tỷ muội, còn không mau ra hầu hạ công tử cho thật tốt."

Tức thì ba cô nương đứng đó liền ùa vào người Thường Di. Người thì lấy tay vo vòng tròn trước ngực, người thì đung đưa cánh tay, người thì ghé sát vào tai cô bày ra vẻ mặt giọng nói nịnh nọt. Hoàn toàn không có tí liêm sỉ nào.

Cả người Thường Di cứng đờ, cô giãy một phát liền thoát khỏi sự trơ trẽn, ve vãn của ba người họ. Thường Di cách ra khoảng ba bốn bước chân. Âm tiết một câu rõ ràng, cô lấy ra chiếc lệnh bài của Tống Mạc Cực, thẳng thắn giơ lên:

"Không cần các vị phải phiền lòng. Đến đây vì chính sự."