"Phượng Hoàng cổ trấn giờ đây vẫn bình lặng như thế, dù năm năm tháng tháng đối diện với những lần vật đổi sao dời, những lần phân ly tái hợp, cảnh tàn người đi... Thường ví cổ trấn giống như giấc mơ …
"Phượng Hoàng cổ trấn giờ đây vẫn bình lặng như thế, dù năm năm tháng tháng đối diện với những lần vật đổi sao dời, những lần phân ly tái hợp, cảnh tàn người đi...
Thường ví cổ trấn giống như giấc mơ khiến du khách không bao giờ muốn tỉnh mộng. Bởi ai biết đâu giữa không gian rộng lớn này, đã từng có người vội rẽ lối chạy theo chỉ để nhặt được dải lụa trắng buộc đầu mà giai nhân đánh rơi? Ai biết đâu trên cây cầu đá trước mặt này, đã từng có người vì âm thầm hoài niệm về cảnh biệt ly mà đớn đau òa khóc?
Cuối cùng trong những tháng ngày xưa cũ ấy, là ai đã không đủ can đảm để giữ chặt tay ai?"
Chap 45 là kết r ạ?