Chương 9

Nhắc tới hai từ ly hôn, thái độ của Đinh Kiến Văn cũng dần trở nên thay đổi.

"Em rốt cuộc muốn gì? Chẳng phải anh đã trả giá cho sự cố năm đó rồi ư? Hiện tại trên toàn bộ giấy tờ, tên khai sinh của Nhạc Nhạc căn bản đều mang họ mẹ. Thậm chí chỉ khi nào ra ngoài mới được mang họ của anh. Tần Lam, em rốt cuộc còn muốn thế nào?"

Đối diện với lời chất vấn liên tiếp của chồng, nàng chỉ bình thản trả lời: "Việc tôi muốn ly hôn đâu phải ngày một ngày hai? Đinh Kiến Văn, tôi chán ngấy cuộc hôn nhân này rồi."

"Cảm ơn, tôi cũng chán ngấy cô rồi." Hắn chỉ tay vào mặt nàng. "Cô thử động não suy nghĩ đi, lý do gì kết hôn chưa tới một năm chồng đã ra ngoài tìm người phụ nữ khác? Vấn đề còn không phải nằm ở chính bản thân cô sao? Cô lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, ngay cả khi chúng ta lên giường, cô cũng chẳng khác nào con búp bê tìиɧ ɖu͙© vô tri vô giác cả."

"Đinh Kiến Văn, trước khi tôi tạt nồi canh này vào mặt anh, anh làm ơn hãy ăn nói cho đàng hoàng." Nàng trực tiếp dùng muôi dí vào vai hắn. "Tần Lam tôi không phải loại phụ nữ sẵn sàng vì tiền của anh mà kêu rên. Tôi có lòng tự trọng."

Đinh Kiến Văn bị nàng nói đến giận tái mặt. Rốt cuộc chỉ có thể phát ra tiếng: "Cô... cô..."

"Tóm lại tôi muốn ly hôn. Việc yêu cầu để Nhạc Nhạc mang họ tôi đã là nể mặt anh lắm rồi. Chẳng có nam nhân nào khi biết tin vợ mình mang thai mà vẫn còn tâm tình ở trên giường như cá gặp nước cùng tình nhân cả. Ít nhất thì anh biết đấy, video của anh vẫn còn ở chỗ tôi. Cha mẹ anh mà biết con trai lịch lãm nhà họ thực chất cũng chỉ là hạng tra nam thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"

"Tần Lam, cô đúng là điên rồi." Đinh Kiến Văn toan lao tới, ấy thế nhưng nàng lập tức bưng nồi canh vẫn còn sôi sùng sục lên trước ngực.

"Nào, anh thử qua đây."

"Tôi nhất định sẽ không đồng ý ly hôn." Hắn khẳng định chắc nịch. Bản thân không tin sẽ không thuần phục được nữ nhân trong ngoài bất nhất này.

"Tùy anh." Tần Lam thản nhiên đáp.

Buổi tối hôm đó, Tần Cẩn Nhạc nằm trong lòng nàng tò mò hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi du lịch sao?"

Đứa trẻ này thực sự vô cùng nhạy cảm. Nguyên lai tại khoảnh khắc trông thấy mẹ ngồi trước tủ quần áo của mình xếp từng món đồ vào vali, bé đã lẳng lặng leo lên giường chờ nàng hoàn tất mọi thứ. Thậm chí còn kiên nhẫn chờ đến khi nàng chuẩn bị kể chuyện trước giờ đi ngủ mới nhỏ giọng thắc mắc.

Mặc dù hiểu rõ quyết định như vậy sẽ dẫn tới thiệt thòi cho con gái. Song Tần Lam nàng không muốn chung sống với Đinh Kiến Văn thêm một giây một phút nào nữa, thời gian năm năm đã vượt quá giới hạn của nàng rồi.

"Không phải đi du lịch, chúng ta sẽ chuyển nhà." Nàng vừa trả lời vừa vuốt ve mái tóc tơ của con gái.

"Chuyển nhà?" Bé con hiển nhiên vẫn chưa hiểu lắm.

"Tức là mẹ và Nhạc Nhạc sẽ dọn tới một nơi khác để sống. Vài ngày nữa đây sẽ không còn là phòng của con."

"Vậy còn ba ba?" Đôi mắt Tần Cẩn Nhạc sáng trong như nước, khiến nàng nhất thời không biết nên dùng cách nào để đối mặt.

"Ba ba..." Tần Lam ngẫm một lát rồi chuyển dời chú ý. "Không phải Nhạc Nhạc nói yêu mẹ nhất sao? Mẹ sẽ dành cơ hội này để hâm nóng tình cảm của riêng chúng ta."

Tần Cẩn Nhạc mơ mơ hồ hồ trước câu nói của mẹ. Cuối cùng dụi vào lòng nàng, đáp: "Nhạc Nhạc yêu mẹ nhất."

"Ừ, mẹ cũng yêu con."

Vỗ về cho đến khi con gái ngủ say. Bấy giờ Tần Lam mới nhẹ nhàng rút tay lại rồi tiến về phía balo đặt trên bàn của bé.

Từ trong balo lấy ra mười tấm ảnh. Nàng thoáng bất ngờ bởi trước đó mỗi bé chỉ được đăng ký nhiều nhất năm tấm.

Chợt nhớ đến việc Ngô Cẩn Ngôn từng nói đã gặp qua Nhạc Nhạc, ngón tay nàng vô thức vuốt ve những tấm hình ấy.

Ngô Cẩn Ngôn...

Nặng nề thở dài một tiếng. Nàng đem toàn bộ ảnh và album của Nhạc Nhạc tiếp tục xếp gọn vào vali.

Đi thôi Nhạc Nhạc, mẹ sẽ đưa con rời khỏi ngôi nhà này. Rời khỏi người đàn ông tệ bạc mà con phải gọi là cha.

***

Mà hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn cũng đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay vẫn còn cầm ly Whisky chưa nhấp môi uống lần nào.

Lúc nãy cô đã từ chối việc dùng bữa với Trương Gia Nghê, sau đó định bụng sẽ nhịn cho qua bữa. Thật không ngờ thời điểm trở về nhà, trên bàn đã bày sẵn cơm nóng cùng thức ăn, bên cạnh đặt tờ giấy nhắn màu vàng: Con khỉ khô, nếu ngươi dám đối xử không tốt với bản thân, coi chừng lão nương từ Thượng Hải bay tới đánh chết ngươi.

Loại ngôn ngữ bá đạo đến mức chẳng ai muốn nhìn này còn kẻ nào khác ngoài Khương Tử Tân?

Đánh mắt quan sát quanh nhà một vòng. Căn nhà mặc dù rất rộng, song lại phi thường trống trải, dù sao thì một năm cô cũng chỉ ghé qua đây vài lần. Bởi vì phần lớn thời gian cô dùng để xách dụng cụ đi khám phá cảnh đẹp khắp nơi.

Cô yêu thích tự do, nhưng bản thân lại thèm khát hơi ấm gia đình. Tuy nhiên gia đình ở đây không phải nơi có cha mẹ, mà là gia đình nhỏ thuộc về riêng cô.

Lúc nãy trước khi lên taxi, Trương Gia Nghê đã xoay người lại và nói với cô rằng: "Chị biết chúng ta chẳng thể có đến hai lần tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ của em có chị, và tuổi trẻ của chị cũng có em. Cho dù trải qua nhiều năm biệt ly, thì sự thật ấy cũng không phải điều dễ dàng thay đổi."

Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận bản thân đã từng yêu nàng, hơn nữa còn từng quyết định đánh đổi vị trí tình đầu để dành nó cho nàng. Tuy nhiên đến một thời điểm nhất định, cô chợt phát hiện ra kì thực tình cảm ấy của mình chỉ là nhất thời ngộ nhận. Bởi cô đã coi Trương Gia Nghê là hình mẫu phù hợp để khỏa lấp bóng dáng của cô gái trong giấc mơ.

Ngày ấy, có lẽ nhờ vào trực giác sắc bén của một người phụ nữ, cho nên Trương Gia Nghê đã chủ động nói chia tay đoạn tình cảm này của hai người.

Có điều tại khoảnh khắc dành tặng nhau cái ôm tạm biệt, nàng đã mỉm cười nhắn cô rằng: "Thời gian chị rời đi em hãy yêu bất cứ người con gái nào mà em muốn yêu. Về phần chị... chị vẫn sẽ chờ em, chờ tới khi nào em hoàn toàn coi chị là một Trương Gia Nghê độc lập, không phải người để em dùng vào việc thay thế. Thì khi đó nếu em còn muốn, chị luôn sẵn sàng trở về bên em như phút ban đầu."

Hiện tại đã nhiều năm như vậy, và chị ấy quả thực không hề thay đổi lời hứa.

Lặng lẽ ngửa đầu đem ly rượu một hơi uống cạn. Rượu vừa đắng vừa cay trượt xuống thanh quản làm bên trong nóng rực khiến cô nhíu mày ôm ngực ho sặc sụa.

Thường nói hơi men rất dễ khiến con người ta đưa ra những ý tưởng đặc biệt táo bạo. Và Ngô Cẩn Ngôn quả thực đã làm chuyện táo bạo.

Bởi vì cô đã mở điện thoại, tìm dãy số của người môi giới nhà đất phát đi một cuộc gọi.