Chương 32

"Cho nên hôm nay chị đến để nói với em lời tạm biệt."

Ngồi cạnh nhau trước hồ nước lớn trong công viên, Trương Gia Nghê nghiêng đầu nhìn cô.

Tầm mắt vẫn đặt trên mặt nước xanh ngắt phẳng lặng, mất một lúc Ngô Cẩn Ngôn mới trả lời: "Ừ, em cũng mong chị sẽ tìm được hạnh phúc."

"Em và Tần tiểu thư cũng phải hạnh phúc."

Lời vừa nói ra, đã thành công khiến cô ngẩn người.

"Em đừng tỏ ra bất ngờ như thế. Việc em thích Tần tiểu thư đâu phải việc ngày một ngày hai?" Nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cô. "Ngày ấy em yêu chị, chỉ đơn giản bởi vì khí chất trên người chị giống nàng, đúng chứ?"

"Làm sao chị biết?"

"Cảm giác."

Nàng thu tay về, lại thuận tay vân vê chiếc lá nhỏ mới rụng xuống đùi: "Từ lần đầu tiên Trác Trác cho chị xem ảnh, chị đã biết nàng chắc chắn là người em đang tìm kiếm. Bởi vì chị từng trông thấy bức tranh em vẽ tấm lưng của người con gái trong giấc mơ, và khi vừa nhìn nàng chị liền nghĩ đến nó."

"Cẩn Ngôn, chị vĩnh viễn không oán trách hay căm hận gì em. Dù sao khi chúng ta chia tay, là chị lên tiếng đề nghị điều ấy trước, còn em cũng dám thẳng thắn thừa nhận toàn bộ sự thật với chị."

"Chị từng nói chị sẽ chờ cho đến khi em hoàn toàn coi chị là Trương Gia Nghê riêng biệt, không phải cái bóng của người khác. Nhưng thời gian trôi càng lâu, chị càng tự chứng minh được rằng thực ra mình đã lầm, chị vĩnh viễn không thể thay thế được người con gái trong trái tim em."

"Hãy trân trọng Tần tiểu thư nhé, cô ấy là một người tốt. Hơn tất cả, cô ấy còn là định mệnh của cuộc đời em, là người phụ nữ mà em luôn cần."

Nghe nàng nói xong, Ngô Cẩn Ngôn toan muốn lên tiếng thì nàng đã xách túi đứng dậy.

"Chị đi đây."

Cổ họng có chút nghẹn lại, qua một lúc cô mới buông xuôi, gật đầu đáp: "Học tỷ, tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt tình đầu của chị, của hai chúng ta."

***

"Chị."

Cửa gõ vài tiếng rồi mở ra, Tống Lam mỉm cười bước vào: "Chị rảnh không? Cùng em uống chén trà đi."

"Đang yên đang lành sao lại đòi uống trà?" Tần Lam ngừng động tác đánh máy, thuận tay đẩy gọng kính đáp.

"Thì em cảm thấy lâu rồi không tâm sự nên nhớ chị thôi."

Chậm rãi thu dọn đồ đạc, nàng hơi hất cằm về phía tủ gỗ cách bàn làm việc không xa: "Hộp trà ở đằng kia."

Tống Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó chuẩn bị nước để pha trà.

"Tiểu sinh viên của em hôm nay không đi theo em sao?" Dựa lưng vào ghế, Tần Lam tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Nhắc đến Đoàn Phương Ngôn, khóe môi Tống Lam cũng chậm rãi cong lên: "Tiểu sinh viên của em hôm nay cần phải làm bài tập nhóm nên sẽ về trễ."

Hai người im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn là nàng quyết định thắc mắc: "Tiểu Lam, em dự tính tương lai thế nào? Nếu như để gia đình em biết..."

Thuần thục pha một bình trà rồi đặt xuống bàn, Tống Lam nhìn nàng, thành thật trả lời: "Tạm thời em vẫn chưa muốn nghĩ đến tương lai. Em định thoải mái tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên em ấy. Chị, chị cũng biết mà, khó khăn lắm em mới có thể gạt bỏ chấp niệm để thoải mái đón nhận tình yêu của Phương Ngôn."

"Nếu một ngày kia gia đình em thực sự phát hiện, em nghĩ mình sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ tình yêu này."

Hai nữ nhân trước giờ luôn cùng chung hoàn cảnh gia đình, hiện tại lại chung cả hoàn cảnh về nửa kia của cuộc đời.

Cái gọi là bách niên giai lão, thực chất chỉ là thử thách do tạo hóa gieo xuống nhân thế mà thôi.

Ai đủ can đảm thì sẽ vượt qua và hạnh phúc, còn nếu không đủ thì đành chấp nhận đau đớn mà buông tay.

Hôm nay vẫn giống như mọi khi, bởi vì nàng có cuộc họp đột xuất, cho nên cô chịu trách nhiệm đón Nhạc Nhạc.

Thật không ngờ vừa ra khỏi cổng trường, tầm mắt đã va chạm với bóng hình khiến bản thân luôn cảm thấy chán ghét, thậm chí là buồn nôn.

"Ba ba." Trông thấy Đinh Kiến Văn, Tần Cẩn Nhạc lập tức vui vẻ buông tay cô, chạy về phía hắn.

Ngô Cẩn Ngôn trái tim chợt hẫng đi một nhịp.

"Nhạc Nhạc ngoan." Đinh Kiến Văn hôn lên má bé. "Con dạo này thế nào? Có nhớ ba không?"

"Nhạc Nhạc rất nhớ ba." Bé con thành thật đáp.

Còn chưa kịp để hắn nói câu tiếp theo, cô đã nhanh chóng chặn ngang: "Chị Lam dặn tôi đón Nhạc Nhạc, tôi phải đưa con bé an toàn trở về."

"Tôi biết cô, cô làm ở JY's Studio, trước đây chúng ta đã từng làm việc cùng nhau." Hắn chợt nghiền ngẫm cô từ trên xuống dưới. "Duyên phận quả thực đúng là diệu kỳ."

"Tôi không quen anh." Ngô Cẩn Ngôn dám thề bản thân không bao giờ hy vọng cùng nam nhân này có cơ hội chung đυ.ng qua. Đặc biệt là sau ngày cô biết hắn đánh Tần Lam trong chính căn nhà do cô bỏ tiền mua rồi ở. "Nhạc Nhạc, chúng ta mau về thôi, mẹ con đang chờ đó."

Tần Cẩn Nhạc nhìn cô, kế tiếp lại luyến tiếc nhìn Đinh Kiến Văn. Cuối cùng mếu máo từ trên tay hắn tụt xuống, ngập ngừng nắm lấy bàn tay cô.

"Như vậy chúng tôi đi trước." Gật đầu coi như chào tạm biệt, cô nhanh chóng đưa Cẩn Nhạc tiến về phía xe riêng. Mặc kệ nam nhân họ Đinh vẫn còn dõi mắt trông theo.

Một đường về đến nhà, Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng còn tâm trạng để vui cười với bé con như mọi khi. Đúng vậy, dẫu sao cả hai mới gặp nhau chưa lâu, còn người đàn ông kia lại là cha ruột của con bé.

"Dì Ngôn."

Thời điểm giúp Nhạc Nhạc mở cửa, bé chợt hé môi gọi cô.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp: "Dì nghe đây."

"Dì Ngôn đừng ghét ba ba nhé, ba ba rất tốt."

Có lẽ người lớn không nên dập tắt hình tượng hay niềm tin cao đẹp trong lòng con trẻ...

Nghĩ đến điều này, cô đành âm thầm thở dài, cuối cùng gật đầu trả lời: "Dì đương nhiên không ghét ba Nhạc Nhạc. Chà, mẹ con đã về trước chúng ta rồi đấy, mau vào chào mẹ đi nào."

Lạ thay, hôm nay nàng mặc dù đã về sớm hơn, ấy thế nhưng không hề ở phòng khách chờ hai người hay chuẩn bị cơm chiều trong phòng bếp.

Đương khi cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, thì chợt nghe thanh âm nàng từ phòng ngủ truyền ra.

"Đinh Kiến Văn, anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."

Nhanh chóng tìm cách đánh lạc sự chú ý của Tần Cẩn Nhạc bằng cách bật TV rồi dụ bé xem. Sau đó nhân lúc bé không để ý, cô tiến về phía cửa phòng, gõ gõ vài cái rồi bước vào.

Tần Lam chỉ nghiêng đầu nhìn qua cô, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với chồng cũ.

"Nhạc Nhạc là con tôi, tôi biết con cần gì và không cần gì. Hơn nữa tôi chăm sóc con thế nào cũng không tới phiên người cha tệ bạc là anh chĩa vào. Anh cứ quản tốt cuộc sống của mình đi, đều đặn cuối tháng tôi sẽ cho anh gặp con, đừng tùy tiện tìm con quấy rầy."

Dứt câu, nàng lập tức tắt máy.

Sớm đã ngồi xuống ghế chờ nàng giải quyết xong chuyện. Bấy giờ cô mới tinh ý hỏi: "Là vì chuyện hôm nay hắn bắt gặp em cùng Nhạc Nhạc phải không?"

Nàng không phủ nhận, gật đầu.

"Hắn nói gì?"

"Hắn nói chị không nên giao con cho ngoại nhân, nói chị nếu không có thời gian chăm sóc tốt cho con thì để hắn đón con về."

Ừ thì cũng đúng. Nếu có trách, đành trách duyên phận mỏng khiến cô gặp Tần Lam quá muộn, để rồi nàng ngay cả gia đình đều đã có.

"Chị lại đây." Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên vẫy tay.

Nàng mặc dù nghi hoặc, song vẫn chậm rãi tiến về phía cô.

Phần eo nhanh chóng bị người ta bao lấy, kế tiếp cô đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Em nhất định sẽ chăm sóc tốt Nhạc Nhạc, nhất định sẽ không để Đinh Kiến Văn gọi em là ngoại nhân nữa."

Nàng khẽ cười, chậm rãi vuốt ve hai má cô, dung túng đáp: "Chị biết mà."

***

Cuối tháng, Tần Lam giữ đúng lời hứa để Nhạc Nhạc đi cùng Đinh Kiến Văn.

"Con chơi ngoan và nghe lời ông bà nội nhé, chủ nhật mẹ sẽ đón con."

Quyến luyến hôn lên trán con gái, đứa nhỏ này là khúc thịt trên người nàng. Hiện tại rời xa con bé, dù chỉ là ba ngày ngắn ngủi, nhưng quả thực chẳng khác nào ép nàng vào bước đường cùng.

Đoạn, nàng đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm hắn: "Anh tuyệt đối đừng giở trò quỷ sau lưng tôi."

Thủ đoạn hèn mọn của gã đàn ông này nàng không phải chưa từng nghiệm qua. Nàng chỉ sợ rằng hắn sẽ tiêm nhiễm vào đầu Nhạc Nhạc của nàng những điều không tốt.

Đinh Kiến Văn lầm bầm nói: "Cô nghĩ tôi là ai?", sau đó trực tiếp đóng cửa xe.

Tần Cẩn Nhạc ngồi bên ghế phụ, đôi mắt mơ hồ mang theo nỗi buồn vẫy tay chào tạm biệt mẹ.

Khi Tần Lam tiễn con gái xong và trở về nhà, Ngô Cẩn Ngôn đã làm xong cơm trưa.

"Chị tưởng hôm nay em tới studio?" Nàng nghi hoặc nhìn cô.

"Công việc quan trọng bằng chị sao?" Cô thản nhiên trả lời rồi giúp nàng xới cơm. "Sáng nay chị gấp đến mức ăn cũng không ăn, chị tưởng em mù phỏng?"

"Ăn nói linh tinh." Đôi mày nàng hơi nhíu lại.

Cô thở dài an ủi: "Em biết chị lo lắng Nhạc Nhạc, song cũng không thể tùy tiện ngược đãi bản thân thế được. Ba ngày sau con liền được về với chị rồi."

"Dù sao đây cũng là tháng đầu tiên chị để con về bên nội." Nàng mím mím môi. "Liệu Nhạc Nhạc có ăn ngon không? Có ngủ đủ giấc không? Cẩn Ngôn, trước đây chị từng nói với em cha mẹ chồng chị không thích con bé mà, bởi vì con bé là nữ hài."

"Mẹ kiếp, thời đại nào rồi còn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ?" Ngô Cẩn Ngôn nhịn không được rủa một câu. "Con cái là lộc trời ban, cái gia đình đó sống như vậy bộ không sợ trời phạt sao?"

Tần Lam lại vô lực thở dài, nâng tay tỏ ý cô đừng tiếp tục lên tiếng.