Chương 41

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vô cùng gượng gạo. Thậm chí nếu không phải Khương Tử Tân tìm chủ đề để nói chuyện, thì Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không hé môi đáp lấy một câu.

"Tôi có thể xin số điện thoại của cô để liên lạc được không?"

Thời điểm cô thanh toán xong và đi lấy xe đưa hai người về khách sạn, Tiêu Lục Ninh đã thẳng thắn hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức từ chối: "Tôi đã nhắc từ lúc nãy rồi, tôi còn nợ cô bao nhiêu xin cô cứ liệt kệ ra, tôi nhất định sẽ thanh toán cho cô toàn bộ chi phí. Thậm chí cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tôi không muốn giữ liên lạc với cô."

Thực ra nếu lấy tính cách trước đây của cô mà nói, chỉ cần nàng đến tận nơi tìm cô như hiện tại, cô chắc chắn sẽ ở bên phụng bồi nàng, an ủi cho tới khi nàng không sao mới thôi. Nhưng giờ thì mọi thứ đều đã khác, cô đã có cuộc sống của riêng mình, cô có Tần Lam - có người phụ nữ mà cô coi là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.

Đem danh thϊếp chứa số điện thoại chỉ dùng trong công việc đưa cho nàng, Ngô Cẩn Ngôn lạnh nhạt phân trần: "Tôi không dám chắc cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng nếu cô cần gì, tôi sẽ tận lực giúp cô. Coi như đây là sự áy náy xuất phát từ nội tâm tôi dành cho cô, mặc dù đêm hôm ấy tôi say tới bất tỉnh nhân sự."

Nhận lấy danh thϊếp trên tay người đối diện, Tiêu Lục Ninh khẽ nở nụ cười, sau đó nàng lấy lý do muốn đi dạo mà tự bắt taxi. Chỉ còn Khương Tử Tân và Ngô Cẩn Ngôn ở lại.

Trông theo chiếc xe mãi đến khi nó khuất xa, bấy giờ cô mới hé môi gọi nàng.

"Tử Tân."

Khương Tử Tân nghi hoặc nhìn cô. Nàng có thể cảm nhận được thái độ của bạn thân rõ ràng đã thay đổi, bởi vì đối với mình chẳng còn vui vẻ hay náo nhiệt giống như mọi khi.

Im lặng một hồi, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục nói.

"Những lời gửi đến Lam Lam cách đây bốn ngày, đều là do cậu làm phải không?"

Hơi sững lại vì câu hỏi thẳng thắn của cô, nàng mím môi rồi gật đầu thừa nhận.

"Dựa vào đâu?" Cô nhíu mày. "Dựa vào đâu cậu lại đối xử với mình như thế?"

"Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu." Đâm lao thì phải theo lao, Khương Tử Tân mang toàn bộ điều muốn nói thốt ra. "Cẩn Ngôn, mình mất rất lâu để suy nghĩ về việc cậu thực sự định chung sống lâu dài với Tần tiểu thư. Cô ấy đã có chồng con, hơn nữa thời điểm hai người ở bên nhau, cô ấy còn chưa hề ly hôn với chồng. Cậu thử ngẫm thật kỹ mà xem, nếu một ngày mọi chuyện vỡ lở, thiên hạ sẽ chỉ trích cậu như thế nào? Mình chưa nói đây là tình yêu giữa hai người đồng tính, mà dù Tần tiểu thư và chồng đang xích mích đi chăng nữa, thì cậu cũng đang đóng vai kẻ thứ ba trong mối quan hệ của bọn họ. Ngô Cẩn Ngôn, cậu thực sự muốn mang cái mác xấu xa đó sao?"

Đối diện với một tràng chất vấn dài của nàng, cô vẫn bình tĩnh trả lời: "Chuyện của mình, mình tự khắc xử lý ổn thỏa."

"Cậu xứng đáng với người tốt hơn nàng, chẳng qua cậu yêu nàng vì nàng giống cô gái trong giấc mơ của cậu mà thôi."

Nghe tới đây, sự nhẫn nại cuối cùng rốt cuộc cũng vụt tắt. Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười trào phúng.

"Xứng đáng với người tốt hơn nàng ư? Khương Tử Tân, đối tác làm ăn kia của cậu chính là tình một đêm hồi năm nhất Đại học của mình. Cậu thấy rồi chứ? Mình là kẻ vô cùng tồi tệ, thực tế vốn phải là mình không xứng với tình yêu của Lam Lam. Cho nên cậu nhớ cho thật kỹ, từ nay về sau nếu cậu còn tiếp tục can dự vào chuyện tình yêu của mình, chúng ta tốt nhất đường ai nấy đi."

Ngần ấy năm qua, cô chưa từng tức giận hay dùng từ ngữ nặng nề để nói chuyện với nàng. Nhưng giờ thì chấm dứt rồi, người bạn thân duy nhất của nàng vì bảo vệ người phụ nữ khác mà sẵn sàng hướng nàng buông lời cay đắng.

Khương Tử Tân ngẩn ra thật lâu, cuối cùng gật đầu cảm thán: "Tốt, tốt lắm. Uổng công mình ăn một viên kẹo ngon cũng nhớ tới cậu, uống một ly nước ấm cũng sợ cậu ở thành phố S không tự chăm sóc tốt bản thân. Ngô Cẩn Ngôn, mình sẵn lòng chống mắt chờ xem cậu giải quyết mớ hỗn độn mà cậu dấn thân vào kiểu gì, chờ xem cậu đối đầu với gia đình Tần Lam và nhà chồng nàng kiểu gì. Mình đi!"

Đẩy mạnh cô sang một bên, nàng một mạch tiến thẳng ra đường lớn bắt taxi.

Chuyện cô phát hiện tin nhắn của nàng hoàn toàn là vô tình. Bởi sau đêm cô và Tần Lam suýt chút nữa bùng nổ chiến tranh, cô đã mượn máy nàng để kiểm tra xem file chứa tài liệu cô nhờ Tôn Đằng điều tra về Đinh Kiến Văn đã gửi đến mail của nàng hay chưa. Đại khái thì cô muốn nhận lỗi vì tự ý hành động, đồng thời chứng minh với nàng rằng ngoại trừ tìm hiểu về Đinh Kiến Văn, thì mình không hề làm gì sai trái khác.

Kết quả, cô tận mắt đọc được tin nhắn của Khương Tử Tân.

Thì ra đó chính là lý do nàng bỗng quay về nhà vào lúc nửa đêm để bắt quả tang cô uống rượu và bật khóc nói bản thân không xứng.

Giận, Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận khi ấy chính mình đã rất giận. Đối với cô, Khương Tử Tân dù sao cũng chỉ là bạn thân, nàng không hề đủ quyền hành gì để điều khiển cuộc sống của cô, bắt cô phải tuân theo mọi sắp xếp của nàng.

Nhưng sau một hồi suy đi tính lại, cô quyết định không làm ầm ngay mà định chờ Nhạc Nhạc xuất viện xong sẽ về tận nhà để gặp nàng và giải quyết triệt để. Nào ngờ lúc chiều nàng đã chủ động đến đây, bên cạnh còn có một Tiêu Lục Ninh gắn với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của cô.

Vươn tay bóp nhẹ phần trán, Ngô Cẩn Ngôn mở cửa ngồi vào xe, bất lực thở dài một tiếng.

Ngày hôm nay, cô đã quyết định đánh đổi tình bạn gần ba mươi năm để che chở tình yêu chưa đầy một năm.

Chỉ mong rằng bản thân sẽ không chọn nhầm.

***

"Cậu sao thế? Trông dáng vẻ cậu tệ lắm đấy."

Nhìn người vừa bước vào quầy rượu rồi gọi một ly rượu mạnh, Tô Thanh có chút kinh ngạc hỏi.

Đã rất lâu rồi Ngô Cẩn Ngôn không còn ghé qua Ám Dạ Các của nàng giải sầu. Phần vì công việc bận rộn, phần vì cô không muốn người yêu phải lo lắng hay hốt hoảng đến những nơi này để tìm mình.

Nghe giọng nói quen thuộc của cô, Cẩn Ngôn không trả lời mà chỉ nở nụ cười, thuận miệng mời: "Muốn uống cùng mình không?"

Trước thái độ mang tính khác thường ấy, bà chủ Tô hơi nhướn mày, kế tiếp hướng nhân viên pha chế gật đầu, tỏ ý cho một ly giống như cô.

"Hôm nay Tử Tân đến thành phố S, ngươi biết chứ?"

Thời điểm nghe cô nói xong, Tô Thanh "hả" một tiếng rồi lập tức bắt lời: "Khi nào? Cậu ta đến làm gì?"

"Dẫn theo đối tác tới tận studio gặp mình, mà vị đối tác ấy chính là ký ức mà cả đời này mình tận lực chôn giấu."

Cũng không thắc mắc danh tính hay lý do vì sao Cẩn Ngôn lại muốn tận lực chôn giấu, cô đem ly rượu trên tay cụng vào chiếc ly bên cạnh, nói: "Mình nghĩ Tử Tân làm mọi thứ đều xuất phát từ sự chân thành cậu ấy dành cho cậu. Có điều cách thể hiện lại mang tính ép buộc, do đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt áp bức."

"Lúc nãy mình đã tuyên bố... đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy nếu cậu ấy còn can thiệp vào chuyện riêng của mình."

"Cái gì?"

Ly rượu vừa kề lên môi lập tức hạ xuống. Lần này Tô Thanh thề rằng bản thân không thể tin được rồi, điều họ Ngô kia nói quá mức ngoài dự đoán rồi.

Ngô Cẩn Ngôn chép miệng một tiếng, sau đó ngửa đầu uống cạn chất lỏng màu vàng.

Bà chủ Tô lặng im ngồi bên cạnh cô, định khai toàn bộ sự thật rằng mình cũng biết việc Khương Tử Tân gửi tin nhắn cho Tần Lam, song nghĩ kỹ nếu bây giờ mà nói ra, chỉ e sự tình sẽ càng trở nên khó giải quyết.

Ngập ngừng một lát, cô đánh liều hỏi: "Vậy... vậy cậu đã có dự tính gì chưa?"

"Còn dự tính gì nữa? Đương nhiên mình sẽ chứng minh cho Tử Tân thấy cậu ấy quá mức độc đoán. Mình và Lam Lam chắc chắn sẽ hạnh phúc, dù thế giới này có sỉ vả vào mặt mình, mình nhất định cũng sẽ không buông tay."

"Cậu yêu chị ấy đến thế sao?"

Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề do dự gật đầu.

"Chị ấy đối với cậu cũng vậy chứ? Chị ấy đủ can đảm để cùng cậu đối mặt khi mọi chuyện vỡ lở chứ? Cẩn Ngôn, mình không bênh Tử Tân, tuy nhiên lấy danh nghĩa một người bạn, mình cũng thành tâm mong cậu hãy suy xét mọi chuyện thật kỹ. Đừng vội đoạn tuyệt một mối quan hệ lâu dài chỉ để đổi lấy một mối quan hệ mới chớm nở, hơn nữa Tần tiểu thư không phải người kinh doanh tự do như chúng ta. Chị ấy là giảng viên, ngày ngày công việc của chị ấy chính là truyền thụ kiến thức trên giảng đường. Ngộ nhỡ một ngày mối quan hệ giữa cậu và chị ấy bị bại lộ, thử hỏi chị ấy sẽ ra sao? Chị ấy sẽ lựa chọn cuộc sống bình thường, hay là lựa chọn cậu? Chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi, đánh cược hạnh phúc... chưa chắc đã là cách hay."

***

Đã gần mười giờ đêm, Tần Lam sau khi dỗ Nhạc Nhạc ngủ xong liền lấy máy tính xách tay chuẩn bị soạn đề thi cuối kỳ.

"Mới đấy thôi đã sắp hết năm học." Nàng thở dài lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Mệt thì mệt, có điều đây là năm đầu tiên cuộc sống của nàng có sự xuất hiện của Cẩn Ngôn.

Thời gian qua, em rõ ràng luôn là nơi dựa vững chắc nhất giúp nàng ổn định tinh thần mỗi khi mệt mỏi. Em cũng là người con gái duy nhất khiến trái tim nàng không ngừng rung động.

Đương khi còn đang mê man với từng dòng suy nghĩ, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Tưởng rằng y tá trực đêm tới kiểm tra, do đó nàng nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cửa. Nào ngờ khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, người đối diện nàng đã mỉm cười nói: "Chị họ, đã lâu không gặp."