Chương 7

Đàm Trác đi rồi, bấy giờ Tần Lam mới dành sự chú ý cho Ngô Cẩn Ngôn.

Cô âm thầm tự nhủ: Không sao, dù thế nào chăng nữa họ Đàm ấy cũng là khuê mật của nàng.

Hai người im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là cô tìm chủ đề để nói: "Đã đến tận đây xem triển lãm ảnh rồi, cô có muốn tôi trở thành hoa tiêu dẫn cô đi tham quan một vòng không?"

"Sẽ không làm phiền cô chứ?" Nàng ngượng ngùng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ đặc biệt hào sảng lắc đầu: "Không phiền, thậm chí tôi còn sẵn sàng giúp cô giải thích miễn phí những gì cô chưa hiểu."

Tần Lam bật cười đáp: "Thì ra là vẫn thu công hả?"

"Cô chỉ cần trả thù lao cho tôi bằng một cuộc hẹn là được rồi."

Cô nói xong mới cảm thấy hối hận.

Ngô Cẩn Ngôn nữ nhân ngu đần này, ngươi vô vập đề nghị như vậy chẳng khác nào để nàng đánh giá rằng ngươi đang thèm khát nàng cả.

Nhưng quả thực trong lòng đúng là có chút hy vọng...

Nàng hiển nhiên cũng bị đề nghị bất ngờ này của cô làm cho ngây ngẩn. Song rất nhanh liền mỉm cười gật đầu, lời nói còn mang theo vài tia bông đùa: "Nếu trưa nay cô xong sớm thì chúng ta cùng đi nhé. Coi như tôi không cần phải thanh toán bằng tiền mặt rồi."

Cảm giác hòa hợp nhanh chóng len lỏi rồi chảy vào trong tim hai người. Tựa hồ tại một khoảnh khắc nào đó, cả cô và nàng đều âm thầm nhận ra sự quen thuộc của đối phương.

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay đã vô cùng thành công với chức vụ người giới thiệu. Cô vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về các tác giả của những bộ ảnh tháng chín này, thậm chí khi nhắc tới Cầm Sắt, ánh mắt còn trở nên long lanh ngưỡng mộ.

Tần Lam sánh bước bên cô, vẫn luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhân lúc cô không để ý sẽ mím môi cười thầm. Bởi dáng vẻ của cô trông thực sự rất ngốc.

Hai người rời khỏi buổi triển lãm ảnh khi đã gần trưa.

"Hay là vậy đi..." Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi nói. "Tôi mời cô bữa này nhé. Coi như cảm ơn cô vì đã đồng ý để tôi đưa những tấm hình vào album công khai, vả lại để cô trả công tôi luôn."

Nàng chưa đồng ý ngay mà nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi: "Cẩn Ngôn phải không? Cô đối với ai cũng đặc biệt nhiệt tình như thế này hả?"

Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt phủ nhận: "Nào có? Chỉ là tôi cảm thấy biết ơn cô, vì thế muốn bày tỏ chút lòng thành mà thôi."

"Ồ." Thanh âm dễ nghe của nàng một lần nữa trở thành đường mật rót vào tai cô. "Nếu vậy chút lòng thành này của cô... tôi xin nhận."

***

Suy qua tính lại, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc vẫn là quyết định chọn một quán lẩu nằm bên cạnh dòng sông nhỏ. Ấy thế nhưng kể từ lúc bước chân vào nhà hàng đến lúc cô cặm cụi pha nước chấm, Tần Lam vẫn lặng im không chút phản ứng.

"Tần Lam, cô không khỏe ư?" Nghiêng đầu nhìn nàng, cô ngập ngừng nói. "Nếu cô không muốn ăn... chúng ta có thể chuyển nhà hàng khác."

"Không." Nàng vừa đáp vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. "Hôm nay cô khiến tôi rất bất ngờ, bởi vì chẳng ai mời một người mới quen đi ăn lẩu cả. Nhất định sẽ bị ám mùi."

"Có điều... đây lại là món ăn ưa thích của tôi."

Một giây trước còn nơm nớp lo sợ rằng bản thân sẽ gây cho nàng ấn tượng xấu, một giây sau nội tâm cô liền vui như mở cờ.

"Không biết cô đã từng nghe điều này hay chưa?" Thuận nước đẩy thuyền, Ngô Cẩn Ngôn mạnh dạn bày tỏ. "Có những người ta vừa mới gặp, nhưng lại ngỡ đã quen từ lâu."

Có những người ta vừa mới gặp, nhưng lại ngỡ đã quen từ lâu...

Tầm mắt nàng dần chuyển về phía cô. Cuối cùng lặng im không đáp.

Kì thực thời gian qua, thỉnh thoảng nàng sẽ nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn. Bởi vì cô gái này đối với nàng mà nói chính là cảm giác vô cùng kỳ diệu, thậm chí hiện tại, ngay cả cách pha nước chấm lẩu của cô cũng không khác nàng dù chỉ một thìa gia vị trong cả tá gia vị kia.

"À quên mất, hôm trước tôi có cùng con gái cô trò chuyện." Cô mỉm cười, rất tự nhiên giúp nàng gắp đồ ăn.

Tần Lam cúi đầu nhìn vào bát, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đối diện. Lòng tự hỏi hành động này của cô có phải quá mức gần gũi rồi hay không? Bởi ngay cả khi đi ăn với Đàm Trác hay hai vị khuê mật còn lại, nàng đều rất hạn chế việc để họ gắp đồ ăn cho mình.

Ấy thế nhưng vì sao đối với Ngô Cẩn Ngôn - người mới chỉ gặp đúng ba lần, nàng lại chẳng hề cảm thấy chút nào phản cảm?

Cố gắng ép bản thân phải thật bình tĩnh, nàng nhoẻn miệng cười hỏi: "Thật sao?"

"Ừ, con bé rất dễ thương. Còn giới thiệu cho tôi cả tên lẫn ý nghĩa của tên nữa. Giỏi lắm."

Ngừng một lát, cô tiếp tục bổ sung: "Cẩn trong hợp cẩn. Chữ Nhạc có một âm là lạc. Vì thế Cẩn Nhạc chính là niềm vui trong ngày đại hỉ, phu thê ân ái uống rượu hợp cẩn."

Vừa nói vừa vô tình đưa mắt nhìn ngón áp út của nàng.

Phải, ngón áp út ấy chẳng biết từ khi nào đã đeo nhẫn cưới mất rồi.

"Nhạc Nhạc chính là ước mơ của tôi." Qua một hồi lâu, Tần Lam chợt lên tiếng.

Cũng không rõ ước mơ trong lời nói của nàng là gì, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn đành chân thành cảm thán: "Ừ thì con cái luôn là ước mơ của cha mẹ mà."

Đem ly nước kế bên ghé lên môi nhấp một ngụm, nàng giống như người bạn thân thiết hỏi thăm cô.

"Cẩn Ngôn này, cô đã có bạn trai chưa?"

"Tôi không có bạn trai. Trước đây tôi từng có một bạn gái." Ngô Cẩn Ngôn vô thanh vô sắc đáp.

"..."

"..."

Nhất thời lúng túng "à" một tiếng. Tần Lam cũng không tiếp tục thắc mắc thêm gì về cô. Bởi nàng rất sợ phải nhận thêm những đáp án nằm ngoài khả năng dự đoán.

Kết quả đoạn thời gian tiếp theo của bữa trưa, đa phần đều là Ngô Cẩn Ngôn gợi chủ đề để cả hai thoải mái trò chuyện.

Nàng xác thực có chút hâm mộ người đang ngồi phía đối diện. Cô ấy vừa tự tin lại vừa hoạt bát năng động. Khác hẳn với nàng, tính cách lẫn khả năng giao tiếp đều nhạt nhẽo đến mức khó tin.

"Chiều nay cô không phải dạy sao?"

Nhanh tay lẹ chân xếp hàng thanh toán. Thời điểm cùng nhau ra xe, cô nhìn đồng hồ rồi nghiêng đầu hỏi nàng.

"Không. Hôm nay tôi tương đối rảnh." Tần Lam vô thức phóng tầm mắt nhìn về dòng sông cạnh nhà hàng. Trên cây cầu đá hiện tại đã xuất hiện thêm đám trẻ đang vui vẻ chạy nhảy.

Nàng tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chẳng còn thấy cuộc đời này bình yên như thế?

Sinh ra trong một gia đình gia giáo chuẩn mực. Ba tuổi được ông nội tạo cơ hội làm quen với thư pháp và đàn cổ. Năm tuổi cha mẹ đồng tâm hiệp lực bắt tay vào rèn chữ. Kể từ đó về sau ngoài học thì cũng chỉ có học. Thời gian dần trôi, tốt nghiệp đi làm vài năm liền bị sắp xếp đi xem mắt, lại trì hoãn xem mắt thêm vài năm rồi tùy tiện gả đại một người. Cuối cùng an phận có một tiểu nữ hài.

Nội tâm nàng đôi khi luôn gào thét rằng rốt cuộc tại sao bản thân phải sống một cuộc đời như vậy?

Chỉ là dù nàng có ra sức vùng vẫy, dù nàng có ra sức chống cự tới đâu, thì kết quả cũng đều chỉ có một - thất bại thảm hại.

"Cô muốn đi dạo chút không?" Bên tai chợt vang lên thanh âm của Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cô gái bên cạnh. Cuối cùng ổn định lại cảm xúc của bản thân, mỉm cười trả lời: "Đi. Chúng ta đi thôi."