Chương 27

"Con thực sự quyết định như vậy sao?"

Tiêu Khởi Thanh nhìn cháu gái đã ngủ say, rồi lại nhìn con gái vừa kiên nhẫn hoàn thành đơn ly hôn lần thứ tư. Bởi vì ba lần trước đều bị ông nội xé, cha xé, rồi đến chồng xé.

"Con thực sự quyết định như vậy." Tần Lam vô thanh vô sắc trả lời. "Dù thế nào chăng nữa con cũng không bao giờ trở về sống chung với hắn. Hắn khiến con cảm thấy ghê tởm, mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ việc hắn đánh con ư?"

"Mẹ đương nhiên sẽ không làm ngơ, nhưng mà..."

"Con biết rồi, bất cứ điều gì sau chữ nhưng cũng sẽ đều trở nên vô nghĩa." Nàng châm biếm cười. "Con chỉ đành tin tưởng và trông cậy vào bản thân. Dù sao từ trước tới nay con đều sống một cuộc sống như vậy."

"Tiểu Lam, ba mẹ chỉ có mình con. Tần gia chúng ta đến ngày hôm nay... cũng chỉ có mình con..."

"Vậy tại sao khi xưa ba mẹ không giúp con sinh thêm em trai hoặc em gái?" Nàng đặt tay lên ngực. "Ở đây của con đau lắm, đau vì gánh nặng là đứa con duy nhất trong gia đình. Cuối cùng con đã phải sống một cuộc đời không phải của chính con."

"Ngày hôm nay con cũng đã làm mẹ. Và con khác mọi người, tương lai con sẽ ủng hộ mọi quyết định của Nhạc Nhạc. Ít nhất thì đó chính là phép tôn trọng tối thiểu dành cho con bé. Bởi con không hy vọng con gái mình sẽ phải sống trong cảnh cá chậu chim l*иg giống như con."

"Mọi người làm ơn... giải thoát cho con được không? Coi như con cầu xin mọi người."

Nhìn dáng vẻ tha thiết mà chật vật của nàng, Tiêu Khởi Thanh sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định gật đầu đáp: "Được, mẹ sẽ giúp con."

Kì thực vài ngày trước dọn khỏi nhà Cẩn Ngôn, không phải nàng về chỗ Đinh Kiến Văn, mà là về nhà ông nội ở thành phố X. Bởi có một số chuyện nàng cần phải nghĩ thông, cũng như có một số việc khiến nàng muốn giải quyết triệt để.

Mỗi lần thoáng nhớ về nụ hôn bất ngờ đêm ấy, trái tim nàng sẽ đều run lên. Nửa ủng hộ, nhưng nửa lại đang kêu gào tự hỏi rằng sao mình lại có thể dung túng cô làm ra hành động như thế?

Hiện tại nàng chẳng rõ mình có yêu Cẩn Ngôn hay không? Dù rằng nàng thấy cô quen thuộc, cũng như không thể ngừng rung động vì cô.

Do đó có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, chờ đến một ngày nàng hoàn toàn kết thúc cuộc hôn nhân cặn bã với Đinh Kiến Văn. Nàng sẽ trở lại nơi cô từng nói nàng có thể coi là gia đình.

Trưa nay khi thấy cô gọi điện tới, thú thực nàng đã vô cùng bất ngờ. Bất ngờ hơn cả là thời điểm nhấc máy, cô cứ như vậy ở bên tai nàng khóc đến tê tâm phế liệt.

Tần Lam thừa nhận trái tim mình cũng rất đau. Loại cảm giác bất lực khi chứng kiến một người say vì mình gào khóc, chính là loại cảm giác tội lỗi vô vọng nhất.

***

Mà hiện tại ở Thượng Hải, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đang bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

Thì ra những cuốn sách cô đã thấy trên kệ đó, không phải là những cuốn sách không quan trọng nên nàng mới bỏ quên. Mà nó vốn là những cuốn sách trân quý nhất của nàng.

"Ngô Cẩn Ngôn..." Vò mạnh tóc, cô rít lên một tiếng qua cổ họng. "Sao ngươi lại có thể thiếu nhạy bén như vậy kia chứ?"

Lại nói, có lẽ nàng muốn giải quyết triệt để chuyện giữa mình và chồng, đồng thời tránh khỏi cô một thời gian để ổn định suy nghĩ của bản thân.

Tìm được đáp án cũng khiến trái tim bình ổn trở lại. Bấy giờ cô mới lấy điện thoại ra, soạn cho nàng một đoạn tin nhắn dài với nội dung như xin lỗi vì đã làm phiền nàng cả buổi trưa, mong nàng lượng thứ và cuối cùng là chúc nàng ngủ ngon.

Tin gửi được vài giây, nghĩ ngần thế nào, cô tiếp tục soạn thêm một tin khác: Em chờ chị.

Em chờ chị. Dù thế gian vật có đổi, sao có dời, dù mùa hoa có tàn rồi lại nở, em vẫn sẽ chờ chị.

Đã thương nhớ, đã kiên nhẫn đợi ròng rã suốt mười năm, dẫu đợi thêm mười năm nữa cũng đâu thành vấn đề?

***

Những ngày nghỉ Tết đối với Ngô Cẩn Ngôn mà nói cũng không khác nào việc tự cách ly xã hội, bởi vì cô lười đến độ ngay cả phòng ngủ còn không muốn ra.

Sáng sớm ngày 30, Khương Tử Tân và Hổ Phách rốt cuộc cũng thành công vào tận phòng lôi cổ cô xuất môn đi dạo.

"Lão nương thực sự nể phục ngươi đến chết rồi." Nàng vừa chờ cô đeo giày vừa lầm bầm. "Về nhà suốt gần một tuần, không hề đặt chân ra ngoài một buổi nào. Chà... ngươi như vậy thà rằng hãy lên chùa tu tạm qua dịp Tết còn hơn, lão nương chứng kiến mà đau lòng thay."

Ngô Cẩn Ngôn vươn vai đáp: "Ngươi nói ít một chút, ta là ngủ bù những tháng ngày mệt mỏi cực nhọc."

"Ta lại thấy ngươi giống đang tương tư hơn nhiều."

Một câu của Hổ Phách, đã trực tiếp khiến đồng chí Cẩn Ngôn và đồng chí Tử Tân cứng họng.

"Khụ..." Ho khan một tiếng, cô già miệng chất vấn. "Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch thế kia chứ?"

"Khẳng định bằng việc ta đã từng như thế, với nữ nhân này." Ngón tay cô chỉ xuống đầu vợ mình. "Kể từ khoảnh khắc trông thấy nàng, ta đã có cơ cơ hội trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Nàng đúng là nữ nhân Nguyệt Lão se duyên ban cho ta. Quá tốt, quá tuyệt vời."

"Tiểu Hổ..." Khương Tử Tân cảm động nhìn cô.

Và cuối cùng, hai khuôn mặt tràn ngập tình yêu ấy lập tức dán chặt vào nhau.

Ngô Cẩn Ngôn: "..."

Đường phố gần như chật cứng người, cuối cùng cả ba quyết định chọn cách đi bộ tới trung tâm mua sắm. Chẳng là vài hôm nữa Khương Tử Tân cùng Hổ Phách sẽ về quê cô để thăm bà nội cô, người phụ nữ dù một đời gắn liền với nông thôn, ấy thế nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua định kiến để ủng hộ đứa cháu gái duy nhất của mình cưới một cô gái.

Khương Tử Tân biết ơn bà rất nhiều, biết ơn vì bà đã nuôi tiểu Hổ mạnh khỏe lớn lên. Nếu như tiểu Hổ yêu bà mười, thì nàng chính là yêu bà một trăm, một nghìn.

Theo chân đôi vợ vợ dù đã kết hôn vài năm song tình cảm vẫn nồng đậm ân ái nọ, Ngô Cẩn Ngôn ủy khuất lui vào một góc lựa đồ. Cuối cùng tầm mắt dừng trên sợi dây chuyền hiên ngang nằm ở cửa hàng phía đối diện.

"Tiểu Tân, ta qua bên kia xem một lát." Vỗ vỗ vai thông báo với nàng, sau đó cô nhanh chóng sải bước tới cửa hàng trang sức.

Sợi dây chuyền được chạm khắc thành hình bông hoa giấy tinh xảo. Cô nhìn ngắm và cùng nhân viên trò chuyện thật lâu, cuối cùng quyết định rút thẻ thanh toán. Dù bản thân chẳng biết có thể thành công tặng nàng hay không, nhưng trước mắt cứ mua về cho chắc.

Vui vẻ mang theo chiến lợi phẩm trở lại tìm hai người kia, thật không ngờ thời điểm vừa mới bước thêm vài bước, cuộc điện thoại ngoài dự đoán đã khiến cô sững sờ.

"Phương Ngôn?" Nghe tiếng gió ù ù bên tai, linh cảm chẳng lành lập tức vây lấy cơ thể cô. "Đoàn Phương Ngôn, em đang ở đâu?"

"Chị ơi..." Thanh âm của em khàn đặc. "Chị Cẩn Ngôn, em muốn chết quá."

Ngô Cẩn Ngôn hốt hoảng đáp: "Này, này, hôm nay là ba mươi Tết rồi em còn phát bệnh cái gì? Em đang ở đâu? Cút xuống ngay cho tôi."

Nghe những lời gắt gỏng của cô, Đoàn Phương Ngôn rốt cuộc cũng khóc thành tiếng.

"Em không điên, Tống Lam mới điên. Chị thử nói xem nàng vì sao lại cứ lao đầu vào gã đàn ông cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn mình kia chứ?"

"Cái gì? Phương Ngôn, trước tiên em hãy bình tĩnh lại, hiện tại tôi đang ở ngoài nên có chút bất tiện. Chúng ta vừa đi vừa nói được không?"

Nhanh chóng chuyển hướng tìm một quán cà phê yên tĩnh, sau khi gọi đồ xong, cô liền giục em hãy mau kể chuyện.

Kì thực cô không dám để Đoàn Phương Ngôn một mình. Hơn nữa tiếng gió bên tai lớn như vậy, chỉ e em đang ở tầng thượng trong trạng thái tinh thần vô cùng kém.

Em bắt đầu nức nở thuật lại việc bản thân và Tống Lam vừa mới cãi nhau. Nguyên lai em nhìn thấu bạn trai nàng là một gã đàn ông tệ bạc, ấy thế nhưng nàng vẫn bênh hắn chằm chặp, thậm chí còn gắt lên rằng em hãy im đi khi em đang cố gắng bảo vệ nàng.

"Em không biết nên nói rằng nàng quá lụy tình, hay là quá ngu nữa." Em cười thành tiếng. "À không, kẻ ngu là em mới đúng. Em ngu, em ngu..."

"Phương Ngôn, nghe tôi nói này." Ngô Cẩn Ngôn thở dài. "Em buồn thì cứ khóc, nhưng hãy hứa với tôi rằng chỉ khóc trong hôm nay. Đặc biệt nhất là đừng bao giờ chọn cái chết là điểm kết thúc cuối cùng trong suy nghĩ của mình. Tin tôi, mọi chuyện nhất định sẽ có cách."

"Em chỉ cảm thấy rất mệt thôi. Em không phiền chị nữa, thật xin lỗi vì đã khiến chị mất vui khi gần Tết thế này."

Thời điểm em đang chuẩn bị tắt máy, cô lập tức ngăn cản: "Em chờ đã."

Đoàn Phương Ngôn im lặng.

"Tôi đã nói mọi chuyện nhất định sẽ có cách. Phương Ngôn, cái chết vốn không phải là sự giải thoát đẹp đẽ và vẹn toàn nhất đâu. Bởi vì những người ở lại nhất định sẽ bị dày vò, nhất định sẽ đau đớn hơn chúng ta rất nhiều. Tôi thực sự đã nhận thấy rõ điều này, không phải do tôi từng tự tử, chỉ đơn giản là vì cảm giác ấy không ngừng đeo bám rồi tra tấn tôi."

"Cho nên trước tiên em hãy cứ trở về đi đã. Em mệt mỏi thì không cần về với Tống Lam, không cần về nơi em gọi là nhà. Em hãy tìm một nơi thanh tịnh để tâm hồn mình thanh thản, tin tưởng tôi, vài ngày nữa tôi sẽ trở lại thành phố S tìm em, được chứ?"

Đầu dây bên kia an tĩnh thật lâu, rốt cuộc em cũng lên tiếng đáp: "Được."

"Cảm ơn vì đã nghe lời, một cô bé ngoan."

"Em không phải cô bé."

"Rồi rồi, một cô lớn ngoan. Hiện tại em hãy nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm đó cho tôi, nếu còn cứng đầu tiếp tục, coi chừng tôi hủy toàn bộ giao kèo trước đây tôi từng hứa. Em đừng quên Ngô Cẩn Ngôn tôi chưa từng đồng ý dạy ai chụp ảnh đâu nhé, học trò cưng."

Em bật cười.

Cúp điện thoại rồi thở dài một tiếng, cô thầm nghĩ rốt cuộc vẫn không thể thoải mái nghỉ ngơi, rốt cuộc vẫn phải quay về thành phố S, rốt cuộc vẫn phải sống trong căn nhà tràn đầy hơi lạnh.

Còn nữa, còn một điều duy nhất khiến bản thân chẳng thể ngừng day dứt.

Tần Lam.