Chương 14

Ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn mới chân chính cảm thấy hối hận bởi quyết định đưa Trương Gia Nghê về nhà ngày hôm trước của mình.

Mọi cố sự đều bắt đầu tại khoảnh khắc Tần Lam phát hiện cô đem chăn gối ra sofa ngủ, sau đó là Trương Gia Nghê mặc đồ của cô, để chân trần cùng mái tóc tùy tiện buông xõa từ cửa phòng cô xuất hiện.

Thường nói: trong lòng có quỷ mới thấy quỷ. Do đó nếu giữa cô và Trương học tỷ chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng bình thường, thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có chuyện cô phải chủ động cụp đuôi chạy trốn như thế.

Mà điều giản đơn này, nữ nhân tinh tế như Tần Lam chắc chắn sẽ hiểu.

Trương Gia Nghê cùng nàng đối mặt, phản ứng đầu tiên rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh liền mỉm cười giới thiệu: "Chào cô, tôi là bằng hữu của Cẩn Ngôn."

"Tôi là người thuê nhà." Tần lão sư cũng lịch sự đáp, sau đó nhanh chóng trở về phòng, dường như chuẩn bị đánh thức Tần Cẩn Nhạc.

Cả phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn lại cô và Trương Gia Nghê.

"Học tỷ..." Ngô Cẩn Ngôn chẳng biết tìm cái lỗ nào để chui xuống.

Đêm qua sau khi thay đồ cho nàng xong, cô thề bản thân không hề nảy sinh bất cứ ý niệm xấu xa nào. Ấy thế nhưng vị học tỷ này cư nhiên rượu say làm càn, cơ thể trần trụi cứ như vậy hết quấn quít lại tìm cách dán chặt vào cô.

Cho nên Ngô Cẩn Ngôn cô không thể cứ tiếp tục mặt dày ở lại căn phòng ngập mùi đen tối đó được. Bằng không diễn biến tiếp theo e rằng khiến cô chỉ còn nước nhảy khỏi chung cư tự vẫn.

"Cảm ơn em vì đã tới." Trương Gia Nghê khẽ cười. "Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chị."

"Trong lòng chị chẳng lẽ em là kẻ tàn nhẫn thế sao?" Cô nửa đùa nửa thật nói, đồng thời đứng dậy gấp chăn nệm gọn gàng.

"Nếu chị nói là , em nghĩ thế nào?" Nàng dựa người vào tường, cổ áo rộng hơi trễ xuống, để lộ mảng vai trần trắng mịn.

Hành động vô tình của nàng chợt khiến cô nhớ về đêm hôm ấy...

Đó là một đêm dài kỉ niệm ngày hẹn hò, cả cô và nàng đều tình nguyện trao cho nhau những gì trân quý nhất của đời người con gái. Chỉ là khi đó, thay vì nhớ Trương Gia Nghê ở ngay trước mặt, thì cô lại âm thầm tưởng tượng ra hình bóng của nữ thần trong giấc mơ.

Điều này đã trở thành chuyện khiến cô cảm thấy hổ thẹn nhất cho tới tận thời điểm hiện tại.

Cũng phải, cô quả thật là kẻ khốn nạn tàn nhẫn.

"Đột nhiên sao em lại muốn cho thuê nhà?" Thanh âm nàng kéo cô khỏi vũng lầy vẫn còn đang tồn đọng.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng giật mình, đáp: "Vì sắp tới em nhận tương đối nhiều lịch trình, mà em không muốn để nhà trống."

Trương Gia Nghê gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đoạn, nàng chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng mà dứt khoát đặt lên má cô một nụ hôn.

"Em luôn chờ đợi những điều vốn chẳng thuộc về mình, sau đó vô tình bỏ qua những điều hạnh phúc đang ở ngay cạnh bên em."

Nàng nói xong, cũng không để cô kịp phản ứng liền trở lại phòng. Phỏng chừng chuẩn bị thay đồ rồi rời đi.

Thả mình ngồi phịch xuống ghế, Ngô Cẩn Ngôn bất lực ôm lấy đầu, thỉnh thoảng dùng sức vò thật mạnh.

Mu bàn tay cô bỗng truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn, cô thoáng bất ngờ khi thấy bạn nhỏ Tần Cẩn Nhạc đã làm vệ sinh sạch sẽ, mỉm cười mở to mắt nhìn mình.

"Dì mệt lắm ạ?" Bé con tò mò hỏi.

"A" một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn vội xua tay: "Không mệt không mệt. Nhạc Nhạc, chúc con ngày mới tốt lành."

"Cảm ơn dì."

Bé con vui vẻ nhảy lên ghế ngồi cạnh cô. Hai người một lớn một nhỏ đành mở TV xem chương trình sáng sớm dành cho thiếu nhi.

Chưa tới ba phút thì Tần Lam xuất hiện. Nàng nhìn hai dì cháu, sau đó hỏi: "Cô ăn sáng ở nhà, hay là..."

Tầm mắt chầm chậm dừng trước cửa phòng cô.

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, trực tiếp trả lời: "Đương nhiên là ở nhà."

Dừng một lát liền bổ sung: "Thế là tôi lại được thưởng thức cao lương mỹ vị do chính tay Tần lão sư chuẩn bị hả?"

"Cao lương mỹ vị gì chứ? Chỉ có cháo thịt thôi." Nàng bật cười rồi nhanh chóng tiến vào phòng bếp.

Thời điểm Trương Gia Nghê xuất hiện, bản thân cũng cảm thấy bất ngờ bởi người bạn nhỏ xinh xắn đang được cô bế trên tay.

"Chào dì." Bé con lễ phép lên tiếng.

"Chào... chào con." Nàng ngập ngừng, sau đó nhẹ nhàng nâng tay chạm nhẹ má bé, kế tiếp đưa mắt nhìn cô. "Chị về đây, chuyện hôm qua thực sự cảm ơn em. Làm phiền em rồi."

"Không thành vấn đề, coi như em phất tay chi lao thôi." Đặt Tần Cẩn Nhạc xuống ghế, cô vừa dặn bé hãy ngoan ngoãn xem TV vừa nói. "Để em tiễn chị."

Hai người một trước một sau rời khỏi cửa, dọc đường đi hiển nhiên chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ là Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất kiên nhẫn chờ thang máy đóng lại mới xoay người trở về.

Thật ra thâm tâm cô vẫn luôn muốn bù đắp chút gì đó cho nàng ấy, ít nhất thì từ sự quan tâm giúp đỡ nằm trong khả năng này.

Đem cửa chính đóng lại, mùi bữa sáng nóng hổi rất nhanh đã thoang thoảng nơi đầu mũi.

Cái bụng nhỏ réo lên liên hồi, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng thay dép rồi tiến một mạch vào phòng bếp, dáng vẻ cao hứng cảm thán: "Kể từ khi gặp được Tần lão sư tôi mới biết cháo thịt thì ra cũng là một loại mỹ vị nhân gian."

"Dẻo miệng." Tần Lam thuận nước đẩy thuyền, cười đáp.

Cô bĩu môi tỏ ý không cam: "Dì nói đúng không Nhạc Nhạc?"

"Dạ đúng." Tần Cẩn Nhạc hiểu ý phụ họa. "Mẹ của Nhạc Nhạc là giỏi nhất."

Bầu không khí ấm áp dần bao quanh căn bếp mà trước đây cô vẫn luôn chán ghét coi là Bắc Cực.

Nàng rốt cuộc đã đến rồi. Bạch Nguyệt Quang cô vẫn luôn tha thiết chờ đợi suốt bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã đến và sưởi ấm toàn bộ cuộc sống của cô rồi.

***

Tới studio chưa lâu thì Ngô Cẩn Ngôn nhận được điện thoại của Khương Tử Tân.

"Mình nghe." Cô dùng má và bả vai giữ điện thoại, vừa trao đổi vừa cầm bút rà soát bảng lịch trình treo trước cửa nơi làm việc.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười mãn nguyện của Khương đồng học: "Thế nào Ngô Cẩn Ngôn, ngươi cùng Bạch Nguyệt Quang của ngươi sống chung vui vẻ chứ?"

"Ừ, rất vui vẻ. Hai bữa ăn qua ta đều được chính tay nàng chuẩn bị, trù nghệ của nàng thực sự rất cao."

"Ngươi sẽ không phát bệnh mà đánh nhau với con gái nàng...?" Câu hỏi của Tử Tân thập phần đúng trọng tâm.

Lại nhớ thuở còn ở Thượng Hải, Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên đánh A Cẩu nhà hàng xóm. Thậm chí điều kiện vàng để không bị đánh miễn là đám nhóc đó phải cách xa cô từ sáu mét trở lên, bằng không cô nhất định sẽ hạ đo ván từng đứa.

Bé hay to gì cô không cần biết, cô chỉ cần biết bản thân thực sự rất dị ứng với đám trẻ con ương bướng không nghe lời.

"Ngươi mới bệnh. Con gái nàng rất ngoan." Thu bút, cô uể oải nói. "Vậy thôi nhé, lão nương cần phải kiếm tiền. Tết này nếu có dịp ta sẽ về thăm mọi người, yêu nhiều."

Thời điểm kết thúc cuộc trò chuyện, Ngô Cẩn Ngôn cũng vừa vặn khoanh xong dấu đỏ lên phần lịch trống ngày chủ nhật. Cô định dành nó cho Đoàn Phương Ngôn.

Phượng Hoàng cổ trấn...

Cô bé này so với cô quả thực có quá nhiều điểm tương đồng. Ngay cả những địa điểm cô muốn tới, em ấy cũng đều liệt kê chính xác không thừa không thiếu một li.

"Quán Dật, cậu có tin vào chuyện luân hồi chuyển kiếp không?" Cô nghiêng người, nhìn chằm chằm Vương Quán Dật đang ngồi trước bàn làm việc chỉnh màu sắc ảnh.

"Lúc tin lúc không." Hắn nhún vai đáp. "Thỉnh thoảng đọc được vài topic trên mạng xã hội sẽ tin, sau đó ngẫm lại thì thấy chúng cũng chẳng khác hiện tượng Déja Vu là bao. Còn cô? Cô tin hả?"

"Tôi nghĩ chúng tồn tại thật đấy." Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa cằm thừa nhận. "Hoặc giả... là thế giới song song."

"Thế giới song song?" Hứa Khải ngồi cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. "Tuyệt, vừa hay tôi đang thiếu ý tưởng trầm trọng. Cảm ơn đề xuất của cô nhé Yan."

Ngô Cẩn Ngôn, Vương Quán Dật: ???