Chương 31

"Dì Ngôn."

Tần Cẩn Nhạc vui vẻ chạy đến sà vào lòng cô, mà Ngô Cẩn Ngôn cũng rất phối hợp dang tay đón bé, sau đó mỉm cười xoa xoa đầu.

"Nhạc Nhạc đi học vui không con?"

"Vui ạ." Đuôi mắt bé cong lên. "Nhưng gặp lại dì Ngôn còn khiến Nhạc Nhạc vui hơn."

"Vì sao?" Cô giả bộ tò mò.

Bé con lập tức nũng nịu đáp: "Bởi vì thời gian qua Nhạc Nhạc rất nhớ dì Ngôn."

Hai người một lớn một nhỏ lại tiếp tục nhìn nhau, ríu rít nói cười.

Lại thêm một tháng trôi qua kể từ ngày cô gặp Tần Lam. Nàng cũng đã giữ đúng lời hứa sẽ trở về và tiếp tục thuê nhà. Thậm chí ngày nàng xuất hiện trước cửa, đôi gò má còn hơi ửng hồng.

"Chị tới lấy sách." Nàng nói.

"Ai? Sách gì? Sách để từ khi nào?" Ngô Cẩn Ngôn chống tay lên cửa, dáng vẻ vô sỉ không hiểu phong tình bĩu môi. "Em tưởng khi chị dọn ra ngoài, chị đã mang toàn bộ theo rồi chứ? Tần lão sư, thật không ngờ chị lại là người quên trước quên sau như thế nhé."

Tần Lam trầm lặng một hồi, cuối cùng xoay người rời đi. Để rồi hậu quả của việc tự bê đá thả vào chân mình đó, chính là việc đồng chí Ngô đã phải uốn lưỡi xin lỗi nàng suốt ba ngày trời.

Đem mọi chuyện thủ thỉ thì thầm kể cho Khương Tử Tân nghe. Nào ngờ sau khi đồng chí tiểu Khương nghe xong, chỉ thản nhiên thả một câu: ĐÁNG!

"Đùa vui một chút nào ngờ sự tình diễn biến phức tạp." Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời vừa oan uổng liếc về phía bóng lưng đang bận rộn trong bếp đã lâu không thấy kia.

Nàng về rồi, bầu không khí ấm áp lại một lần nữa phủ kín cuộc sống của cô. Đương nhiên bản thân cô chẳng mong mỏi điều gì to tát bao la, chỉ cầu rằng từ giờ trở đi, năm năm tháng tháng sẽ được cùng người bình yên đến già.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn mở lòng đón nhận tình cảm của cô, ấy thế nhưng so với lúc trước, Tần Lam cũng chịu chủ động hơn nhiều. Ít nhất thì thỉnh thoảng nàng sẽ trao cho cô một cái ôm, kèm theo câu nói kiên định: "Em mệt thì cứ đứng yên đây, dù không quá vững chãi, nhưng chị nhất định sẽ cố gắng làm chỗ dựa thật tốt cho em."

Tình yêu không phải chỉ đơn giản là một người cho đi, cũng không phải là một người đơn giản đón nhận. Tình yêu phải là cả hai người vừa đón nhận, lại vừa sẵn sàng cho đi.

Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết.

Tần Lam yêu Ngô Cẩn Ngôn, đó là chuyện dù cả thế giới này chưa biết, nhưng trời đất sớm đã chứng giám ước định.

***

"Tụi em về rồi."

Nắm tay Tần Cẩn Nhạc vào nhà. Trông đôi giày đã được xếp ngay ngắn trong tủ, cô mỉm cười hô lên.

Nàng đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, thấy cô gọi chỉ quay đầu mỉm cười rồi tiếp tục cùng đối phương nói thêm vài câu.

Chừng mười phút sau nàng mới cúp máy.

"Nhạc Nhạc, đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Nếu không lát nữa con không ăn hết cơm, coi chừng mẹ cắt quà chiều của con." Nghiêm khắc cảnh cáo bạn nhỏ Nhạc Nhạc đang ngậm kẹo mυ"ŧ, thái độ của nàng khác hẳn mỗi lần nhìn cô.

"Là em mua cho con đấy." Ngô Cẩn Ngôn giúp Cẩn Nhạc mở cửa vào phòng, thuận tiện hướng nàng nói. "Lam Lam, ngày mai em có hẹn, cho nên buổi tối sẽ không dùng bữa ở nhà."

"Em có thể nói với chị vào sáng mai mà." Tần Lam không khỏi bật cười. Người này lúc nào cũng trong trạng thái nhanh nhanh chóng chóng như vậy.

Cô lại gần, dáng vẻ nịnh nọt hận không thể gắn thêm cái đuôi: "Em sợ sáng mai vội đi sẽ lại quên mất."

Cùng nhau chuẩn bị làm cơm chiều, thời điểm Ngô Cẩn Ngôn đang cặm cụi băm thịt, Tần Lam đứng bên cạnh chợt lên tiếng nói: "Cẩn Ngôn, dạo này em và Trương tiểu thư còn liên lạc không?"

Tiếng băm thịt nhỏ dần rồi dừng hẳn.

"Sao chị lại hỏi thế?" Cô đáp.

Mặc dù bản thân cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, song nàng vẫn quyết định lựa lời nói thật: "Cuộc điện thoại lúc nãy là của Đàm Trác. Cậu ấy kể... Gia Nghê đã chấp nhận trở thành bạn gái cậu ấy rồi."

Tại khoảnh khắc câu nói kết thúc, cả hai đều có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang dần thâu trọn xung quanh.

Qua một lúc, cô bỗng mỉm cười trả lời: "Chuyện sớm muộn mà thôi. Vốn dĩ em với học tỷ đã chia tay từ lâu, hơn nữa chị ấy còn chờ em nhiều năm trong vô vọng. Giờ lại có người thay em khiến chị ấy hạnh phúc, em đương nhiên sẽ cao hứng vui lây."

"Hơn nữa ngày đó chúng em yêu nhau, em đều nghĩ đến hình bóng trong giấc mơ của mình. Căn bản không phải thật lòng với chị ấy."

"Nếu nói như em... vậy thì tình cảm em dành cho chị hiện tại cũng giống với Trương tiểu thư phải không? Cẩn Ngôn, kì thực người em yêu nhất chỉ là cái bóng do chính em tưởng tượng ra mà thôi."

"Không phải." Ngô Cẩn Ngôn đôi mày thoáng nhíu lại. "Lam Lam, chị có dám chắc rằng chị chưa từng mơ thấy cây sơn trà cùng dàn hoa giấy không?"

Tần Lam mím môi im lặng.

Cẩn Ngôn chất vấn rất đúng. Nàng quả thực đã từng mơ thấy hai thứ đó, thậm chí nàng còn mơ thấy ngày bản thân mặc bộ hỉ phục đỏ, từng giọt nước mắt bất lực thấm ướt đôi gò má. Rồi nàng mơ thấy cả khoảnh khắc chính mình tiễn đưa người mình yêu thương nhất trên đời, tự tay nắm lấy phần đất lạnh ngắt đắp lên hũ đựng tro.

"Ngày hôm đó trời mưa rất lớn." Cô miên man kể. "Cơn mưa giống như nước mắt của ông trời, thế nhưng dường như vĩnh viễn không có điểm dừng."

"Chị có từng nghĩ về cái chết không? Lý do vì sao kiếp trước mình lại chết?" Tầm mắt cô dần chuyển sang người nàng. "Em thì có rồi đấy, em nghi ngờ rằng bản thân đã từng chết vì dùng thuốc ngủ. Cho nên hiện tại chỉ cần nhìn thấy vỏ thuốc nào màu trắng, là lục phủ ngũ tạng em sẽ lập tức liên tục quặn thắt rồi đau thành cơn. Thậm chí cảm giác một mình chịu đựng nó suốt ba giờ đồng hồ... em chưa từng quên dù chỉ một chút."

"Có câu nói thế này: Hai ngàn người chết đi thật ra cũng chẳng phải thảm họa gì, thảm họa thực sự là khi một người cố gắng để chết hai lần.(1)"

"Chị xin lỗi." Nàng chân thành nói. "Chị không nên tàn nhẫn thốt ra những lời như vậy với em."

Ngô Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, sau đó tiếp tục công việc nấu nướng còn đang dang dở.

Kết quả đêm hôm đó, cô lại uống rượu.

Đơn độc ngồi trên quầy bar, một ly đầy rồi lại một ly đầy. Uống cho đến khi đầu váng mắt hoa, chiếc ly thủy tinh bị người ta đoạt đi mất, bấy giờ cô mới khó chịu làu bàu: "Khương Tử Tân, ngươi rảnh rỗi thì cút qua chỗ khác chơi, đừng làm phiền lão nương giải sầu."

"Chị không phải Khương tiểu thư." Tần Lam vỗ vỗ mu bàn tay cô. "Em uống nhiều rồi, mau về phòng ngủ đi."

Dưới ánh đèn mập mờ màu đỏ rực, Ngô Cẩn Ngôn đôi môi hơi cong lên, thanh âm khàn khàn: "Ồ? Là chị sao Lam Lam? Mau uống cùng em đi."

"Cẩn Ngôn, nghe lời."

"Chị đừng thế mà, em đâu phải Nhạc Nhạc chứ?" Cô bĩu môi oán trách. "Em cũng đã ba mươi rồi."

"Ba mươi nhưng vẫn khiến người khác lo lắng, vậy em chẳng khác nào đứa trẻ lên ba cả."

Ly đã bị nàng cầm, do bản thân lười mè nheo đòi lại. Cho nên cô trực tiếp cầm cả chai rượu ngửa cổ dốc ngược, khiến khuôn mặt dần đỏ lựng bởi men say.

"Ngô Cẩn Ngôn." Tần Lam thực sự bốc hỏa. "Nếu em còn tôn trọng chị thì mau đặt chai rượu xuống, em đừng tự hủy hoại sức khỏe nữa. Giận dỗi thì tìm chị trút đây này."

"Chị chắc chứ?" Cô hỏi.

Chớm mơ hồ cảm thấy người bên cạnh có vấn đề, thì đôi môi nàng đã bị bao lấy.

Hương rượu cay nồng luồn lách vào từng xúc cảm, vừa kí©h thí©ɧ lại vừa ẩm ướt tê dại. Tựa như đứa trẻ tham luyến vị ngọt của viên kẹo đường, Ngô Cẩm Ngôn khép mi, chậm rãi nhấm nháp.

Bàn tay chẳng biết từ khi nào đã đặt lên eo nàng, sau đó trượt vào trong lớp áo ngủ, cuối cùng cách một tầng che chắn cuối cùng tham luyến vuốt ve.

Hơi lạnh từ da thịt cô khiến Tần Lam rùng mình, theo bản năng đè xuống bàn tay đang không ngừng càn quấy ấy.

Tách khỏi đôi môi đã dần sưng đỏ, Ngô Cẩn Ngôn mơ màng nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến cần cổ.

"Cẩn Ngôn..." Nàng dẫu sao cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ kết quả của loại hành động phát sinh này.

Và nàng chưa hoàn toàn sẵn sàng về điều đó. Nàng cần thêm chút thời gian, bởi thật tâm nàng luôn muốn đón nhận cô bằng cách chân thành nhất.

Khi nàng yêu một người, nàng sẽ sẵn sàng tình nguyện giao cả thể xác và linh hồn cho người đó.

Kẻ say rượu đang du tẩu trên người nàng bỗng dừng lại, kế tiếp vòng tay ôm nàng, nhỏ giọng trấn an.

"Em sẽ không bao giờ ép chị, em chờ chị."

"Cảm ơn em." Dựa đầu lên vai cô, Tần Lam thở dài một tiếng.

"Đừng rời khỏi em nữa nhé. Đừng bao giờ..." Thanh âm cô dần nặng nề hơn. "Xin chị... hãy hứa với em."

"Chị hứa." Vuốt ve tấm lưng gầy đến mức lộ cả xương sống, trái tim nàng thắt lại. "Chị nhất định sẽ ở bên em."

"Cảm ơn chị, nghe được những lời này cũng khiến em mãn nguyện rồi."

(1) Câu nói của Kitano Takeshi (Bắc Dã Vũ) - danh hài, tác giả người Nhật Bản.