Chương 17

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm Đoàn Phương Ngôn còn đang tiếp tục bình thản chụp hình, cái miệng há to thiếu chút nữa chạm đất.

"Cũng không phải thông tin liên quan đến tận thế gì, chị đâu cần phải bày ra dáng vẻ dọa người như vậy?" Em khinh thường bĩu môi.

"Còn hơn cả tận thế." Cô nuốt khan. "Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ em thế nhưng lại thích Tống Lam lão sư."

Nghe tới đây, Đoàn Phương Ngôn bỗng châm biếm cười: "Bởi vậy tôi mới khẳng định nàng như ánh sáng mặt trời. Vừa nóng lại vừa chói, khiến tôi vĩnh viễn chẳng thể chạm vào."

Cô bỗng thở dài một tiếng, sau cùng đành nhắc em hạ máy xuống để mình xem ảnh, thuận tiện chỉ ra những điều em còn hạn chế.

Phượng Hoàng cổ trấn giờ đây vẫn bình lặng như thế, dù năm năm tháng tháng đối diện với những lần vật đổi sao dời, những lần phân ly tái hợp, cảnh tàn người đi...

Thường ví cổ trấn giống như giấc mơ khiến du khách không bao giờ muốn tỉnh mộng. Bởi ai biết đâu giữa không gian rộng lớn này, đã từng có người vội rẽ lối chạy theo chỉ để nhặt được dải lụa trắng buộc đầu mà giai nhân đánh rơi? Ai biết đâu trên cây cầu đá trước mặt này, đã từng có người vì âm thầm hoài niệm về cảnh biệt ly mà đớn đau òa khóc?

Cuối cùng trong những tháng ngày xưa cũ ấy, là ai đã không đủ can đảm để giữ chặt tay ai?

***

Bận rộn cho đến khi bầy chim mẹ đi kiếm ăn chuẩn bị sải cánh bay về tổ. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới hài lòng vỗ vai Đoàn Phương Ngôn.

"Làm tốt lắm. Những tấm hình này em đăng tải trên diễn đàn nhϊếp ảnh, tôi đảm bảo sẽ nhận được không dưới một ngàn sao."

"Chị lấy đâu ra tự tin như vậy?" Em bĩu môi, dáng vẻ hiển nhiên không tin tưởng cho lắm.

Cô vỗ ngực đáp: "Hồi cao trung chị đây tô đáp án theo cảm giác đều với tỉ lệ trúng đến 70%."

"Vậy mà chị cũng tự hào làm như đạt giải quốc gia không bằng."

"Tự hào, phải tự hào chứ? Đâu có mấy người hoàn toàn khoanh bừa mà vẫn ăn trọn 75/100 điểm đâu?"

"Tôi phục rồi, phục rồi." Đoàn Phương Ngôn giơ hai tay lên trời, giả bộ đầu hàng nói với cô.

Trước khi đưa em về tận nhà, Ngô Cẩn Ngôn nội tâm mặc dù vô cùng đắn đo, song vẫn quyết định hỏi: "Tống Lam lão sư... là thẳng phải không?"

"Ừ, tôi nghe nói nàng đã có bạn trai." Em gật đầu thừa nhận. "Nàng tuyệt vời như vậy, có bạn trai cũng là điều bình thường."

"Em không định từ bỏ ư?"

"Từ bỏ?" Em hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời giờ đây đã chuyển thành màu đen, nói: "Nàng là giấc mơ về Paris, một giấc mơ kéo dài cả đời của tôi."

Chia tay Đoàn Phương Ngôn rồi trở về chung cư. Dọc đường đi, cô lại tiếp tục khóc mà chẳng hiểu lý do tại sao.

Nàng là giấc mơ về Paris, một giấc mơ kéo dài cả đời của tôi...

Paris, Paris, lý do gì luôn là Paris?

Thẳng đến khi mở cửa, chậm rãi thay giày rồi bước vào phòng khách. Bấy giờ cô mới tạm coi như bình tĩnh bởi bầu không khí ấm áp hiện tại.

Trước đây mỗi lần trở về khuya như thế này, những gì cô phải đối mặt đều là khoảng không tịch mịch tối tăm, tối đến mức nhiều khi cô còn lười cả mở đèn, trực tiếp mò mẫm tiến về phía sofa rồi ngả lưng nằm xuống.

Ngô Cẩn Ngôn chán ghét cảm giác ấy. Cảm giác bản thân vô lực bị mọi thứ nhai nát mà không thể phản kháng hay kêu gào.

Tần Lam đang ngồi đọc sách. Nghe động liền ngẩng đầu nhìn cô: "Cô về rồi hả?"

Trước câu hỏi quan tâm thông thường, lại dễ dàng khiến nước mắt mới khô chưa lâu tiếp tục chảy xuống.

Thấy cô đột nhiên ngơ ngác đứng giữa nhà rồi khóc, trái tim nàng cũng trở nên nhói đau.

"Cô ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vừa hỏi vừa tiến lại gần, thật không ngờ khi chỉ còn cách nhau khoảng hai mét, Ngô Cẩn Ngôn bỗng kéo nàng ôm chặt vào lòng.

"Lam Lam..." Thanh âm văng vẳng trong đầu chẳng khác nào cấm chú, nay bỗng ùa nhau vang lên trong đầu khiến cô thống khổ gọi thành tiếng. "Lam Lam..."

Tần Lam bị hai tiếng Lam Lam từ miệng cô thốt ra làm cho hóa đá.

"Lam Lam, xin lỗi chị, xin lỗi vì đã bỏ chị lại thế giới này..."

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa khóc. Cô đã khóc rất lâu, khóc đến tê tâm phế liệt. Mà nàng từ đầu tới cuối đều chỉ lặng thinh, tầm mắt nhìn về phía tủ sách bằng gỗ.

Trên đó đặt một khung hình chụp dàn hoa giấy trước cửa học viện khoa Văn, còn có một cuốn sách Hán ngữ số lượng đặc biệt.

Lam Lam...

"Cẩn Ngôn... cô uống say rồi... phải không?"

Tại khoảnh khắc vô thức cất lời, nàng mới kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng cũng khóc theo cô.

Ngô Cẩn Ngôn như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Hốt hoảng lùi về sau vài bước, vừa dùng tay cố gắng lau sạch nước mắt vừa nghẹn ngào nói: "Tôi... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Trông cô thực sự không ổn lắm đâu." Nàng nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy cổ tay đang không ngừng di chuyển trên mặt cô. "Đừng tiếp tục nói gì cả, mau về phòng tắm nước nóng đi. Để bản thân thả lỏng một chút."

Ngày hôm nay quả thực đã vắt cạn sức lực của Ngô Cẩn Ngôn. Do đó khi hừng đông ló rạng, cô cứ như vậy phát sốt.

Toàn thân nóng rực hệt như hòn than đang cháy. Trong cơn mê, cô cảm nhận được có người giúp mình kẹp nhiệt độ, còn chuẩn bị khăn lạnh đắp lên trán. Tuy nhiên bản thân lại chẳng thể mở mắt để nhìn rõ xem đó là ai.

Cô mệt rồi, rất mệt.

Ký ức về bài hát Cây Sơn Trà cùng những mảnh ghép vụn vặt dần ồ ạt xuất hiện nơi đại não. Cô thấy dàn hoa giấy, thấy người con gái đeo dải lụa trắng sau đầu, thấy bầu trời trên núi đầy sao - nơi lần đầu tiên cô ôm đàn hát cho nàng nghe, thậm chí còn thấy cả những giọt nước mắt bất lực của nàng vào ngày cưới...

Cô thấy rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện nửa xa nửa gần, nhưng đều là những chuyện đã xảy ra suốt cả cuộc đời.

Tôi đã từng chết đi như thế nào?

Giữa đêm dài tăm tối, tôi mở chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Ánh sáng màu vàng cam le lói chiếu lên khuôn mặt tôi, chiếu lên nắm thuốc ngủ mà tôi đang giữ bên mình.

Đây không phải ngày một ngày hai tôi ru mình bằng thuốc. Bởi chứng mất ngủ kéo dài suốt gần một năm qua khiến tôi trở nên nhút nhát và sợ hãi màn đêm.

Chúng quá dài, và kéo dài quá lâu để tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Chúng từ từ xâm chiếm rồi tàn nhẫn bóp chết niềm hy vọng về sự sống cuối cùng còn sót lại nơi ý niệm luôn thổn thức trong lòng tôi.

Hiện tại chỉ còn cách ngủ, ngủ một giấc vĩnh hằng mới mong có thể giải thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo này.

Nghĩ tới đây, tôi ngửa đầu, dứt khoát tống mọi thứ vào miệng, kế tiếp uống một ngụm nước lớn. Xong xuôi, tôi bình tĩnh vươn tay mở một bài hát cũ, sau đó nhắn tin cho từng người thân, dặn họ ở lại hãy sống thật mạnh khỏe. Tôi yêu họ.

Chỉ trừ nàng.

Cho đến khi tôi nằm xuống, khi cơn đau ở dạ dày bắt đầu trở nên quặn thắt, tôi vẫn kiên quyết không gọi cho nàng. Dù rằng số điện thoại ấy chẳng cần nhớ, tôi cũng có thể vanh vách đọc ra.

Mọi thứ kéo dài suốt gần ba tiếng. Cái chết của tôi không thảm hại như tôi vẫn thường tưởng tượng. Tôi đoán có thể là do thâm tâm tôi từ lâu đã chết rồi.

Tâm đã chết, thì xá© ŧᏂịŧ chết cũng chẳng còn cảm giác gì cả.

***

Một lần nữa tỉnh lại, phòng ngủ đã được bật đèn. Ánh đèn màu tím nhàn nhạt rải xuống khiến cô bất giác trở nên an tâm.

Ngô Cẩn Ngôn sợ đèn ngủ màu vàng cam, phải, nói chính xác thì mỗi lần chỉ còn một mình với ánh đèn ấy, toàn thân cô sẽ đều ngăn không được mà trở nên bủn rủn vô lực.

Nặng nề cử động một chút, cô bỗng phát hiện bên cạnh giường vẫn còn một bóng người.

Nàng hiện tại đang dùng tay làm gối, hàng mi dài rũ xuống, dáng vẻ dịu dàng bình yên đến lạ.

Ngập ngừng thật lâu, rốt cuộc cô vẫn quyết định chạm tay lên đôi gò má ấy.

Bản thân vốn ngủ không sâu, cho nên tại khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn chạm vào người, Tần Lam khẽ giật mình rồi mở mắt nhìn. Cứ như thế, trong đôi mắt của mỗi người đều chất chứa hình dáng của đối phương.

Ấm áp len lỏi vào trái tim khiến cả hai cùng không hẹn mà tự hỏi đã bao lâu rồi mình chẳng còn được trải qua cảm giác đặc biệt đến vậy?

Khẽ mỉm cười, cũng không để tâm đến việc cô vẫn chưa thu tay về, nàng nói: "Cô tỉnh là tốt rồi, cô hôn mê suốt một ngày một đêm khiến tôi sợ muốn chết."

"Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng."

"Chờ chút nhé, tôi ra ngoài lấy chút cháo cho cô ăn. Cô muốn uống nước không?"

Thấy nàng liên tục vì mình đặt câu hỏi, Ngô Cẩn Ngôn chợt hạ tay xuống, chậm rãi chuyển qua nắm lấy bàn tay nàng.

Tần Lam có chút không hiểu nhìn cô.

"Đừng... đừng đi."

Ngập ngừng thật lâu, cuối cùng lời muốn nói cũng có thể đánh bạo thốt ra khỏi cổ họng.

Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ tha thiết cầu xin ai như hiện tại. Bởi vì Tần Lam, cô muốn ở bên nàng lâu hơn một chút, muốn được nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút.

Nàng mím môi, thoạt đầu còn đắn đo, song cũng chấp nhận ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vừa vỗ nhẹ mu bàn tay cô vừa nói: "Nếu cô đói thì nhắc tôi một tiếng nhé. Tôi ở đây."

Sáng hôm qua, sau một đêm bị cô đột ngột ôm lấy, Tần Lam đã trằn trọc thức trắng. Kết quả khi nàng nhắc Cẩn Nhạc gõ cửa gọi cô ra dùng bữa sáng, mới phát hiện người bên trong căn bản chẳng hề có động tĩnh.

Linh cảm bất ổn dần xâm chiếm tâm trí khiến nàng bỏ qua phép lịch sự thường nhật mà đẩy cửa bước vào, lòng thầm nghĩ thật may mắn vì cô không hề chốt trong.

Nằm trên giường, Ngô Cẩn Ngôn sốt rất cao. Ban đầu Tần Lam định gọi cấp cứu, tuy nhiên trong cơn mê man bất định, cô đã khóc và nói rằng: "Xin chị, xin chị đừng đưa em đến bệnh viện."

Dẫu rằng chỉ là một câu nói vô thức, ấy thế nhưng lại khiến trái tim nàng nát tan.

Nàng tự hỏi thuở niên thiếu Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc đã phải trải qua những cú sốc lớn như thế nào? Để rồi hiện tại trạng thái cảm xúc của cô lại thảm thương đến mức độ này?

Nội tâm chợt trào dâng từng đợt thôi thúc mãnh liệt. Nàng quyết định vuốt nhẹ cái trán còn nóng hầm hập của cô, ở bên tai cô nhỏ giọng thì thầm: "Chị không đưa em đến bệnh viện. Em ngủ đi, chị ở bên em."