Chương 19

Trở về nơi mình gọi là nhà khi đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Mẹ nàng trực tiếp ra cổng đón, lại không khỏi nghi hoặc hỏi: "Nhạc Nhạc đâu?"

"Con gửi Nhạc Nhạc ở nhà bạn, mẹ đừng lo." Tần Lam vừa trả lời vừa cầm túi xách tiến vào trong, dọc đường đi cũng không hé môi nói thêm bất cứ lời dư thừa nào.

Lúc nãy nàng đã trông thấy xe của Đinh Kiến Văn. Quả nhiên gã đàn ông thần kinh này ngoại trừ dùng trưởng bối để uy hϊếp nàng thì tuyệt nhiên không còn cách giải quyết thuyết phục nào khác.

Nếu đã muốn chơi xấu, vậy thì nàng cũng chẳng ngại cùng hắn chơi trò gậy ông đập lưng ông.

Bước vào phòng khách, trên ghế sớm đã có ông nội, ba, ba mẹ chồng nàng ngồi chờ sẵn. Đinh Kiến Văn vừa thấy nàng xuất hiện liền mỉm cười nói: "Em đến rồi, không dẫn theo Nhạc Nhạc sao?"

Tần Lam trước tiên chào hỏi trưởng bối một lượt, kế tiếp tầm mắt mới dừng về phía hắn, vân đạm phong khinh trả lời: "Dẫn Nhạc Nhạc theo làm gì? Để nó chứng kiến việc làm mất mặt của ba nó phỏng?"

"Tần Lam, con nói như vậy là có ý gì?" Tần lão ông hiển nhiên không hài lòng với thái độ chống đối này của nàng.

"Ban đầu con còn đang phân vân không biết nên thưa chuyện với mọi người như thế nào. Hôm nay nhân tiện Kiến Văn mời chúng ta họp gia đình đông đủ, không bằng mọi người trước hết hãy dành chút thời gian lắng nghe con nói đã." Nàng tựa tiếu phi tiếu lấy máy tính xách tay từ trong cặp ra, sau đó cẩn thận đặt lên bàn.

Đầu ngón tay tìm đến file chứa mật mã, lại mất chừng mười giây để mở khóa, cuối cùng nhấn vào chuỗi video cùng hình ảnh vô cùng sống động và chân thực.

Tiếng nam thanh nữ tú rêи ɾỉ nhanh chóng vang lên giữa không gian tĩnh lặng...

"Đây... đây là..." Đinh phu nhân nghi hoặc nhìn nàng, còn Đinh Kiến Văn ở một bên sắc mặt sớm đã trở nên tái nhợt.

Hắn còn tưởng Tần Lam nhất định sẽ niệm chút tình cuối mà cùng hắn nói chuyện, hắn đâu dám ngờ nàng như vậy lại dám thẳng tay đánh phủ đầu mình?

"Mọi người đều thấy cả rồi phải không? Đây chính là lý do khiến con muốn kết thúc cuộc hôn nhân cặn bã này."

Đem máy tính gấp xuống, nàng nhìn đôi vợ chồng nhà họ Đinh, rồi lại nhìn sang gia đình mình: "Con sẽ không yêu cầu hay đòi hỏi bất cứ tài sản nào của Đinh gia, vì thế xin mọi người hãy dĩ hòa vi quý, chấm dứt mọi chuyện trong êm đẹp. Dù sao gia gia con và Đinh gia gia cũng là lão bằng hữu."

"TẦN LAM."

Rầm một tiếng, bàn tay rắn chắc đập mạnh xuống bàn, kèm theo là ánh mắt phẫn nộ của Tần lão ông.

Tần Lam vô cùng thong dong đáp lại ánh nhìn đầy cảnh cáo ấy, thậm chí nàng còn châm biếm nở nụ cười: "Ông nội, xin người đừng giận. Chẳng phải người vẫn luôn dạy con nên thuận theo tự nhiên sao?"

"Đúng là làm càn."

"Tiểu Lam, video này con từ đâu mà có?" Đinh lão gia trầm ngâm quan sát con dâu, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy tư. Hiển nhiên hắn vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc nam nhân làm chuyện hèn hạ trong video kia chính là con trai độc nhất của mình.

"Cách đây bốn năm, thời điểm con mang thai Nhạc Nhạc, Đinh Kiến Văn đã năm lần bảy lượt thách thức con phải làm việc này."

Nghe nàng nói xong, Tần - Đinh trên dưới ai nấy đều không hẹn mà thở dài.

Hôm nay xuất hiện quá nhiều sự tình bất ngờ vỡ lở, mà người phải chịu thiệt thòi nhất chắc chắn là tiểu hài tử Cẩn Nhạc.

***

"Dì Ngôn."

Thời điểm trông thấy cô, bạn nhỏ Tần Cẩn Nhạc hai mắt sáng lên, cuối cùng vô cùng cao hứng chạy tới.

Ngô Cẩn Ngôn trao đổi với cô giáo của bé một lúc, đại khái nói rằng mình thay mẹ bé tới đón, còn không quên chứng minh thân phận bằng cách đưa toàn bộ chứng minh thư cùng danh thϊếp ra cho cô ấy xem.

Nắm tay Tần Cẩn Nhạc, hai người vừa ra khỏi trường vừa ríu rít trò chuyện.

"Dì Ngôn, mẹ con đâu ạ?"

Hai tiếng "dì Ngôn" qua giọng của bé con truyền vào tai phi thường ngọt ngào.

Cõi lòng tựa kết thành mật hoa, Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu bé, đáp: "Mẹ con có chút việc nên tới khuya mới về. Cho nên hiện tại ủy khuất con phải ở nhà cùng dì Ngôn vài tiếng rồi."

"Không đâu, Nhạc Nhạc rất vui." Bạn nhỏ vung tay cô qua lại, vừa đi vừa nói. "Nhạc Nhạc cảm thấy được sống cùng dì Ngôn thật tốt, mẹ cũng rất thích dì Ngôn."

Trái tim đập thình thịch vài tiếng, cô cúi đầu hỏi bé: "Thật hả? Mẹ con nói thế nào về dì?"

"Mẹ nói dì là người tốt, mẹ cảm thấy dì giống như người trong gia đình vậy."

Bàn tay miết nhẹ bàn tay nhỏ của bé con, Ngô Cẩn Ngôn khóe môi dần cong lên.

"Gia đình sao? Ừ, Nhạc Nhạc, dì nhất định sẽ trở thành người trong gia đình tốt nhất của hai mẹ con con."

Tần Cẩn Nhạc thực sự rất ngoan, thậm chí bé còn khiến bản thân cô nảy sinh nghi hoặc về độ tuổi của mình.

Chẳng hề khóc nháo đòi mẹ, cũng chẳng hề ăn vạ rằng cô phải ở bên cạnh. Từ đầu đến cuối bé đều tự tắm, tự chơi, đúng giờ cô gọi vào ăn cơm sẽ vui vẻ xuất hiện, cái miệng nhỏ ngọt ngào nói ba tiếng "cảm ơn dì" rồi tiếp tục tự mình xúc đồ ăn cô đã đặt sẵn trong bát.

Kì thực bản thân cô cũng muốn liên lạc với nàng để hỏi thăm tình hình một chút, song lại cảm thấy không phù hợp. Bởi dẫu sao đó đều là chuyện giữa nàng và chồng cũ, mình lấy tư cách chủ nhà xen vào chỉ e có chút lạ lùng.

Cô giáo nói buổi trưa Nhạc Nhạc ngủ ít, quả nhiên sau khi ăn cơm xong không lâu, bé con đã ôm gối ngáp dài rồi tìm cô hỏi: "Dì ơi, bao giờ mẹ con về ạ?"

Rốt cuộc cũng lộ ra điểm chung duy nhất với một đứa trẻ trạc tuổi bình thường rồi.

Ngồi trên sofa tùy tiện xem TV, Ngô Cẩn Ngôn vẫy tay ý bảo Cẩn Nhạc hãy lại gần. Sau khi bé trèo lên sofa, cô liền để bé nằm xuống cạnh mình, tay luồn ra sau lưng bé xoa xoa.

"Mẹ con chắc phải về muộn lắm đấy. Để dì dỗ con ngủ nhé."

"Dạ..." Thoải mái giống như mèo nhỏ, thanh âm Nhạc Nhạc thấp dần rồi chìm vào cơn mộng.

Đúng là trẻ con, lúc nào cũng có thể vô lo vô nghĩ.

Chờ Nhạc Nhạc ngủ say rồi, bấy giờ cô mới nhẹ nhàng bế bé lên, sau đó mở cửa phòng mình đặt bé xuống giường. Sở dĩ cô không vào phòng Tần Lam, là do bản thân tự ý thức rằng không thể tùy tiện khi chưa được sự cho phép.

Thời điểm trở lại phòng khách, màn hình chẳng biết từ khi nào đã phát lại bộ phim chiếu vào ngày hôm qua. Love, Rosie - cô từng xem bộ phim này cùng Khương Tử Tân cách đây vài năm.

Khi ấy tiểu khuê mật ngồi bên cạnh cô khóc lóc đến thảm. Còn trách hai nhân vật chính vì sao lại để lỡ nhau? Còn trách cái gì mà duyên phận trớ trêu này nọ. Mà cô chỉ cười nhắc nàng rằng đây là phim, cần gì phải đau buồn vì một bộ phim kia chứ?

Ấy thế nhưng thỉnh thoảng vô tình ngẫm lại, cô mới hiểu rằng Love, Rosie thực chất được dành riêng cho những người giống như mình. Những người luôn tìm kiếm tình yêu trong vô vọng, để rồi vô tình bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc ở ngay trước mắt.

Trương Gia Nghê nói rất đúng, cô chính là Alex và Rosie, cô chính là người đã sống một cuộc đời giống như vậy.

Tần Lam trở về nhà khi đồng hồ đã điểm đúng số mười một. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn chỉ chỉ phòng mình, nhỏ giọng nói: "Nhạc Nhạc ngủ rồi."

Nàng gật đầu, lần duy nhất trên mặt lộ rõ tia mỏi mệt.

"Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm." Nàng treo áo khoác lên móc, sau đó lại gần máy lọc rót cho mình một ly nước ấm.

Dõi theo từng hành động của nàng, cô rốt cuộc cũng đánh bạo hỏi: "Mọi chuyện thế nào? Giải quyết ổn thỏa chứ?"

"Ừ, tạm thời gia đình nhà chồng tôi chấp nhận xuống nước để chúng tôi ly thân một thời gian." Tần Lam chống tay xuống bàn, tay còn lại siết chặt ly thủy tinh.

"Vậy sao cô..."

Ngoài dự đoán, nàng chợt lên tiếng đáp: "Tôi mệt mỏi vì chính gia đình mình."

Sau khi nghe nàng nói xong, cả hai người đều không hẹn mà lâm vào trầm mặc.

"I've learned that home isn't a place, it's a felling." Ngô Cẩn Ngôn bỗng chỉ vào màn hình TV còn đang sáng. "Em đã học được rằng gia đình không phải một nơi cụ thể, nó là một loại cảm giác."

Tần Lam nghi hoặc nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi: "Bộ phim Love, Rosie. Cô đã xem chưa?"

Nàng mơ mơ hồ hồ gật đầu.

"Cho nên tôi muốn khuyên cô giống như câu nói ấy. Chỉ cần là nơi cô cảm thấy an tâm, thì nơi đó mới gọi là gia đình. Thậm chí cô cũng có thể coi nơi này là gia đình của cô."

P.S: Chỉ cần là nơi có chúng ta, thì dẫu chân trời góc bể đều được gọi là nhà.

Thực ra cũng chưa phải là trở lại hay rảnh rỗi gì, chỉ là tối cuối tuần đột nhiên muốn đem chương mới tặng cho mọi người.

Tối vui vẻ, yêu mọi người thật nhiều ❤