Chương 18

Nhờ Tần Lam bận rộn chăm sóc, lại qua thêm một đêm, cơn sốt bất chợt của Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng có dấu hiệu dừng lại.

Bấy giờ cô mới nhận ra điện thoại đã hết pin từ lâu. Thời điểm mở nguồn lên, mắt đã thấy vô cùng nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Không chỉ gia đình, Khương Tử Tân, mà còn có cả Đoàn Phương Ngôn và Trương Gia Nghê.

Nội dung tin nhắn của Đoàn Phương Ngôn khá đơn giản, em khoe về việc bộ ảnh được Tống Lam khen, hơn nữa còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn về phần Trương Gia Nghê, nàng hỏi cô có rảnh không? Nàng muốn gặp cô một lát.

Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn trả lời từng tin, tìm đại lý do để biện minh rằng ngày hôm qua điện thoại để quên trong túi, mà bản thân lại bận rộn vùi đầu vào công việc, cho nên nhất thời mặc kệ không tiện tìm kiếm.

Tin nhắn được gửi chưa lâu, Khương Tử Tân lập tức trả lời cô rằng: Vậy thì lần sau tốt nhất đem điện thoại ném qua cửa sổ, chuyển thành viết thư vận chuyển bằng chim bồ câu đi.

Quả nhiên chỉ có tri kỷ mới thốt ra được những lời như vậy.

Thay đồ xong rồi bước ra phòng khách, cô thấy nàng đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng liền sải bước lại gần.

Giả bộ mở tủ lạnh lấy nước, đồng chí Ngô hắng giọng hỏi: "Cần tôi phụ giúp gì không?"

"Vừa mới ốm dậy đã uống nước lạnh, cô là đang coi khinh sức khỏe của bản thân và sự lo lắng của tôi hai ngày vừa qua phỏng?" Tần Lam nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng thanh âm dịu dàng của một giảng viên khoa Văn kín đáo cảnh cáo.

Thường nói mật ngọt dễ gây chết ruồi. Nàng đương nhiên có thể ngọt ngào, nhưng cứ thử không nghe lời xem...

Vô thức đóng tủ lạnh, Ngô Cẩn Ngôn toàn thân cứng ngắc xoay người tiến về phía máy lọc nước, ngoan ngoãn rót cho mình một ly nước ấm.

Bạn nhỏ Tần Cẩn Nhạc tự mình chơi xếp hình ngoài phòng khách, mắt thấy cô răp rắp vâng lời liền vui vẻ cảm thán: "Dì sợ mẹ giống Nhạc Nhạc rồi."

Ngô Cẩn Ngôn: "..."

Đem ngượng ngùng gạt sang một bên, cô nhanh chóng trở lại phòng ăn xếp bát đũa lên bàn. Lại vờ như vô tình hỏi: "Tần Lam, Tống Lam với cô... là quan hệ như thế nào vậy?"

Đôi tay đang phết bơ lên bánh mì của nàng thoáng ngưng trệ, sau đó nàng vừa tiếp tục công việc vừa đáp: "Quan hệ như thế nào? Ý cô là quan hệ như thế nào?"

"Thì... đồng nghiệp? Tỷ muội? Hay là khuê mật? Dù sao tôi thấy hai người cũng rất giống nhau." Cô khẳng định.

"Chúng tôi gồm cả ba điều cô vừa nói." Đặt chiếc bánh cuối cùng lên đĩa. Nàng chuyển chúng lên bàn ăn, đồng thời mỉm cười. "Chúng tôi coi như rất có duyên, trước đây tôi từng là học tỷ của em ấy. Ngoại trừ giống nhau bởi tên, thì sở thích của chúng tôi cũng chung đυ.ng khá nhiều, do đó mọi người thường trêu tôi và em ấy là chị em ruột."

Gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó Ngô Cẩn Ngôn lại đánh bạo hỏi: "Nói như vậy... Tống Lam cũng kết hôn rồi hả?"

"Chuyện này thì chưa." Tần Lam bình tĩnh giải quyết toàn bộ thắc mắc của cô. "Em ấy mới có bạn trai thôi, họ yêu nhau từ thời đại học. Bạn trai em ấy đối xử với em ấy rất tốt."

"Ừ..."

"Đột nhiên cô hỏi tôi những chuyện này làm gì? Cô định điều tra dân số, hay là... cô thích người ta rồi?"

Nghe lời nói chứa đầy tiếu ý của nàng, Ngô Cẩn Ngôn vội vã thanh minh: "Này, tôi đây cũng không phải loại đói bụng ăn quàng nhé. Chỉ là tôi bỗng cảm thấy tò mò thôi."

Nàng đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng trực tiếp bắn một mũi tên đúng trọng tâm: "Cô hỏi vì cô bé Đoàn Phương Ngôn phải không?"

"..."

"Tôi biết cô bé đó thích Tống Lam." Nàng vẫy vẫy tay gọi Tần Cẩn Nhạc vào dùng bữa, rồi lại rời tầm mắt sang cô. "Chỉ riêng hành động của em ấy đã đủ khả năng để bản thân tôi tự đưa ra kết luận. Người ta thường ví chẳng điều gì nóng bỏng hơn đôi mắt của kẻ si tình mà."

Giờ phút này, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn bội phục nữ nhân trước mặt.

Thấy cô chột dạ không nói gì thêm, Tần Lam đành chuyển đề tài: "Chúng ta mau dùng bữa thôi. Chiều nay tôi có tiết nên buổi trưa sẽ không về, do đó lát nữa cô mang theo hộp cháo tôi chuẩn bị sẵn đến studio nhé."

"Cô không phản cảm sao?" Người vẫn còn đang đứng chợt lên tiếng.

Nàng vừa giúp con gái cắt nhỏ đồ ăn vừa nói: "Ban đầu đúng là có, nhưng lâu dần tôi rất vui vẻ chấp nhận. Bởi yêu đương vốn là việc của trái tim, cho nên ngoại hình dù xấu hay đẹp, giới tính dù là nam hay nữ, thì đều có quyền được trái tim chấp thuận. Miễn sao đôi bên hòa hợp, chủ thể hạnh phúc."

"Đừng ngẩn ra nữa, bằng không tôi tức giận sẽ cho cô nhịn bữa sáng thật đấy. Cô nhớ ăn cháo trước rồi hẵng ăn món kèm."

Ngô Cẩn Ngôn bàn tay dần run rẩy siết lại thành quyền.

"Tần Lam."

"Ừ?"

"Cảm ơn cô, thực sự..." Cô hít vào một hơi thật sâu. "Cảm ơn cô vì đã xuất hiện trên thế giới này, cảm ơn vì cô vẫn còn ở Bắc Kinh, ở thành phố S cho đến khi tôi tới đây."

***

Tống Lam chống cằm nhìn người phụ nữ đang ngồi nghiên cứu tài liệu phía đối diện. Tách trà ở một bên sớm đã nguội, ấy thế nhưng nàng vẫn chưa hề chạm môi.

"Chị có gì phiền muộn sao?" Nàng mạnh dạn đoán.

"Không." Tần Lam phủ nhận.

"Chị cầm ngược sách rồi."

"..."

Nàng ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu nhìn cuốn tài liệu bản thân nãy giờ đã xem một nửa. Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày rốt cuộc cũng xuất hiện một tầng ửng đỏ.

"Ừm... hôm nay em rảnh rỗi chạy qua phòng chị đòi tán gẫu, không sợ lát nữa hiệu trưởng khiển trách sao?" Tần Lam hơi ngả về phía sau, khoanh tay trước ngực.

Tống Lam khẽ cười: "Lâu lắm em mới lười biếng, vả lại công việc trong tuần em căn bản đều đã hoàn thành rồi."

Ngừng một lát, nàng nhỏ giọng bổ sung: "Sắp tới nhà em sẽ có người chuyển đến."

"Ai?"

"Con gái của bạn bố em." Tống Lam miết nhẹ gáy sách của Tần Lam. "Cô bé Đoàn Phương Ngôn hay bỏ tiết để chạy sang khoa Văn chúng ta để nghe em giảng bài ấy."

Cả buổi sáng liên tục nhận được tin về cặp đôi này, Tần Lam xác thực có chút choáng váng đầu óc.

Nàng vỗ nhẹ tay nàng ấy: "Điều quan trọng là em cảm thấy Đoàn Phương Ngôn như thế nào?"

Tống Lam trầm mặc rồi đáp: "Rất dễ thương, còn có chút... phong trần, ừm, chính là cảm giác vô cùng thống khoái tự do."

Nghe nàng nói xong, Tần Lam cũng thôi không trả lời. Tầm mắt vô thức nhìn ra cửa sổ ngắm dàn hoa giấy đương nở rộ phía xa.

Kì thực ban đầu nàng cũng không chú ý quá nhiều đến nữ sinh Đoàn Phương Ngôn ấy, cho đến khi nàng gặp Ngô Cẩn Ngôn và biết cô không hề thích nam nhân.

Kể từ giây phút đó, nàng dần chú ý đến ánh mắt của cô bé mỗi khi nhìn Tống Lam, hoặc mỗi lần ngượng ngùng đối mặt.

Nàng cảm thấy mọi thứ rất quen, cũng rất vi diệu, tựa hồ đã từng xảy ra với chính bản thân mình. Cho nên càng lúc nàng càng khẳng định chắc chắn hơn rằng Đoàn Phương Ngôn thầm thương trộm nhớ Tống Lam.

Chỉ là tình cảm giữa Tống Lam và bạn trai nàng ấy đâu phải ngày một ngày hai?

Âm thầm thở dài, nàng bắt đầu nghĩ đến tương lai tương đối khó khăn của Đoàn Phương Ngôn.

"Vậy còn chị, em nghe nói chị đã dọn đi rồi? Nhạc Nhạc không quấy khóc gì chứ?" Tống Lam chân thành hỏi. Tin tức học tỷ ly hôn mặc dù chưa lan xa, tuy nhiên một vài người quen đều đã biết.

"Không, Nhạc Nhạc rất ngoan, chủ nhà cũng rất thích con bé." Nhắc đến Ngô Cẩn Ngôn và con gái, khóe môi nàng chẳng biết từ khi nào đã cong lên.

"Như vậy cũng tốt, miễn sao chị cảm thấy hạnh phúc và không hối hận bởi quyết định của bản thân là được."

Những tưởng rằng cuộc trò chuyện về việc thuê nhà cứ như vậy kết thúc. Thật không ngờ thời điểm nghỉ trưa, nàng nhận được điện thoại của người mà bản thân chưa từng hy vọng họ sẽ gọi.

"Con nghe."

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc của ông nội: "Chiều nay đưa Nhạc Nhạc trở về nhà một chuyến."

Thừa hiểu rằng Đinh Kiến Văn chắc chắn đã đem mọi chuyện nói với gia đình hai bên. Tuy nhiên nàng cũng không vì thế mà trở nên sợ hãi hay lúng túng.

"Nhạc Nhạc ngày mai còn phải đi học, con không thể để con bé di chuyển liên tục như vậy." Nàng đáp. "Về phần con, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều con mới có thể trở về."

"Tiểu Lam, con cũng không phải hài tử, hiện tại con hành động như vậy là có ý gì?"

Tần Lam bỗng nở nụ cười: "Có ý gì? Ông nội, con chỉ cảm thấy hôn nhân của con không hạnh phúc. Mà thôi, chờ con về chúng ta nói chuyện này sau."

Chẳng hề dông dài, cũng chẳng hề có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nàng đợi thêm vài giây vẫn không thấy lão ông trả lời liền trực tiếp ngắt điện thoại.

Nghĩ ngần thế nào, đầu ngón tay vô thức trượt đến số di động có lưu ba chữ Ngô Cẩn Ngôn.

Chuông chỉ đổ hai hồi cô đã bắt máy.

"Tần Lam?" Thanh âm cô có chút mơ hồ, dường như vẫn chưa thể tin được rằng nàng thế nhưng lại gọi cho mình.

Tần Lam trầm mặc thật lâu, nàng đang nghĩ hà cớ gì bản thân lại đột nhiên gọi cho người đó?

Muốn nghe giọng? Hay là muốn tìm một nơi để nương tựa khi phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng của chính mình sắp sửa vỡ tan?

"Tần Lam, cô vẫn nghe đấy chứ?" Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn lặp lại lần hai.

Nàng cắn môi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh rồi trả lời: "Ừ, tôi gọi để nhờ cô một việc."

"Việc gì thế?"

"Chiều nay cô ghé qua trường đón Nhạc Nhạc giúp tôi được không? Tôi có chút chuyện riêng nên sẽ về muộn."

Dù rằng cả hai quen biết chưa lâu, ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại mang đến cho nàng cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Nàng tin cô chắc chắn sẽ thay mình chăm sóc tốt Nhạc Nhạc.

Quả nhiên đầu dây vang lên tiếng cười vô ưu của cô: "Tôi còn tưởng chuyện gì đao to búa lớn lắm. Không thành vấn đề, đừng nói đón Nhạc Nhạc, ngay cả bữa tối tôi cũng có thể chuẩn bị tươm tất."

Lòng phần nào nhẹ nhõm hơn, Tần Lam nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Đừng khách khí, những gì tôi giúp được chắc chắn sẽ giúp cô. Nhớ hoàn thành công chuyện thật tốt rồi trở về với con gái nhé. Cố lên!"

Nàng chẳng cần kể, tự cô cũng đã đoán được sự tình. Ấy thế nhưng hiện tại ngoại trừ ở bên tai nàng động viên, thì cô chẳng thể dùng danh phận gần gũi nào để có thể cùng nàng giải quyết.

Thực xin lỗi, Tần Lam. Thực xin lỗi vì đã đến trễ, thực xin lỗi vì đã để cô phải một mình đối diện với nhiều trắc trở như hiện tại.