Chương 6

"Chị có cảm thấy cô bé Đoàn Phương Ngôn này có chút kì lạ không?"

Chờ em rời khỏi tiệm, bấy giờ Phó Tiểu An mới lên tiếng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn lười biếng đáp: "Kì lạ gì? Em ấy trông rất có cá tính mà."

"Cá tính cái con khỉ. Em đánh hơi được mùi sự giống chúng ta."

"Đánh hơi? Em cũng đâu phải là cún?" Đứng dậy gõ một cái lên trán tiểu nữ hài thích bát quái, sau đó cô nhanh chóng mang đồ đạc vào phòng làm việc.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi trầm mặc đứng trước bức chân dung do chính tay mình vẽ. Tầm mắt cô dần chuyển tới một góc tháp Eiffel nằm ở phía bên phải khung hình.

Thì ra đó chính là giấc mơ về nước Pháp, một giấc mơ không chỉ của riêng cô...

Trong đầu chợt xuất hiện một bài hát trước đây khi đi tàu điện ngầm tới Paris mà bản thân tình cờ được nghe.

"Tombe la neige

(Tuyết rơi)

Tu ne viendras pas ce soir

(Chiều nay em không đến)

Tombe la neige

(Tuyết rơi)

Tout est blanc de désespoir

(Mọi thứ vương màu trắng tuyệt vọng)

Triste certitude

(Thật sự quá đau buồn)

Le froid et l'absence

(Lạnh lẽo và trống vắng)

Cet odieux silence

(Cùng sự tĩnh lặng đáng ghét này)

Blanche solitude...

(Nỗi cô đơn nhuộm màu trắng xóa...)"

"A" một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn tự lầm bầm trấn an: "Không thể tiếp tục điên nữa, mọi thứ chỉ là sự trùng hợp mà thôi."

Công việc bận rộn mãi đến buổi triển lãm cuối tuần mới được ngơi tay.

Kì thực duyên phận chính là điều gì đó vô cùng kỳ diệu. Bởi cô chưa từng nghĩ mình sẽ chạm mặt mẹ của Đoàn Phương Ngôn tại nơi này.

Thời điểm hai người gặp nhau, Đoàn phu nhân đang trầm mặc ngắm tác phẩm của cô. Thỉnh thoảng cùng người chuyên gia bên cạnh gật đầu bàn luận.

"Tôi thấy bộ ảnh này hoàn toàn xứng đáng dùng hai từ hoàn hảo để hình dung. Anh xem, muốn nhìn theo sắc độ tươi có thể nhìn theo sắc độ tươi, đặc biệt là cô ấy rất biết cách chọn góc chụp để thu gọn khung cảnh tựu trường tấp nập. Chỉ là dàn hoa giấy trước tòa nhà và cô gái mặc váy trắng lại mang đến cho người xem cảm giác đặc biệt xúc động, tựa hồ giữa sự hân hoan ấy vẫn còn tồn tại điều tiếc nuối nào đó. Ví thử như tiếc nuối mùa hạ."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng thu những lời phân tích vào tai, thầm nghĩ đây chính là những gì cô muốn truyền tải.

Ngay từ khi còn đi học, cô đã đặc biệt ghét mùa thu. Phần vì mùa thu khiến cô luôn ở trạng thái man mác buồn, phần vì mùa thu chính là mùa đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời của mỗi con người. Và cô thì đặc biệt không thích sự chia ly.

"Cô là Yan - tác giả của bộ ảnh này phải không?"

Đương lúc còn đang tự chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, thì bên tai cô bỗng vang lên tiếng hỏi.

Theo phản xạ giật nảy mình, Ngô Cẩn Ngôn ban đầu hơi ngẩn ra, kế tiếp ngượng ngùng đáp: "Dạ phải."

"Tôi là Cẩm Sắt." Người phụ nữ chìa tay về phía trước. "Cửu ngưỡng đại danh, nghe nói cô tuy rằng tuổi trẻ nhưng tài năng lại vô cùng nổi bật. Tôi rất lấy làm ngưỡng mộ."

"Cẩm Sắt?" Cô lầm bầm rồi trực tiếp nắm lấy tay người phụ nữ ấy. "Chị là Kiera phải không ạ?"

Cẩm Sắt mỉm cười, tuy rằng không trả lời, song cũng đã âm thầm ra dấu thừa nhận.

Lần thứ nhất biết đến cái tên Kiera, ấy là khi Ngô Cẩn Ngôn mười bảy tuổi, tình cờ trên diễn đàn nhϊếp ảnh bắt gặp bộ ảnh có tên Mùa Paris - một bộ ảnh bao gồm bốn giai đoạn giao mùa trên mảnh đất xứ người trong giấc mơ của cô.

Thật nằm mơ cũng không thể ngờ mẹ của Đoàn Phương Ngôn chính là thần tượng bấy lâu nay của mình. Nguyên lai trước đây khi còn ở ký túc xá, cô đã thường xuyên bị bạn cùng phòng phàn nàn về việc chi quá nhiều tiền để mua bộ ảnh do Kiera chụp.

Mà mỗi lần như thế, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn đều ôm chặt máy tính có chứa file ảnh quý vào lòng, khuôn mặt tràn đầy mê luyến đáp: "Chỉ cần là Kiera, dù có phải bán bớt nội tạng lão nương cũng tình nguyện mua bằng được."

Trở về hiện tại. Lý do để cô khẳng định rằng Đoàn Phương Ngôn là con gái của Cẩm Sắt, chính là dựa vào khuôn mặt. Nguyên lai khuôn mặt của hai người giống tới mức chỉ cần cắt một bên của người này ghép vào một bên của người kia, liền sẽ biến thành một người.

"Như đã nói, tôi rất hâm mộ em." Cẩm Sắt chìa tay về phía cô.

Sung sướиɠ nắm lấy bàn tay của thần thượng, Ngô Cẩn Ngôn giờ đây dùng từ ngữ gì cũng không thể nói lên được hết nỗi lòng của bản thân.

"Tiền bối, em là fan cứng của chị đấy. Bộ ảnh Mùa Paris em vẫn giữ cho đến tận bây giờ, vẫn nhớ thời cao trung em còn phải nhịn tiêu vặt bốn tháng để có thể mua được nó."

Cẩm Sắt bật cười trước phản ứng có phần ngốc manh này.

"Cảm ơn em. Tôi cũng đã dành thời gian để tìm hiểu về em rồi, và em biết không? Tôi tình cờ phát hiện ra hai chúng ta đều rất ưa thích Paris."

Cô chậm rãi gật đầu đồng tình, quả thực phần lớn ảnh của cô đều liên quan đến vùng đất đó.

Qua một lúc, Ngô Cẩn Ngôn chợt đánh bạo chuyển đề tài: "Em tham gia triển lãm ảnh rất nhiều lần nhưng không thấy chị, đây là lần thứ nhất em có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan ngoài đời của chị đấy."

"Không dám không dám. Chỉ là mỗi lần triển lãm ảnh trong nước tổ chức là tôi lại vướng lịch trình cá nhân, cho nên không kịp trở về." Cẩm Sắt nhoẻn miệng cười.

Thần tượng của cô mặc dù nổi tiếng trong giới, song đời tư lại vô cùng kín đáo. Nếu không phải lần trước cô đã gặp Đoàn Phương Ngôn, thì cô chắc chắn sẽ chẳng biết được điều gì về gia đình chị.

Hai bên vui vẻ hàn huyên rất lâu. Thẳng tới khi một bóng lưng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới mạn phép tạm dừng cuộc trò chuyện.

"Tiền bối, em xin phép qua bên kia một lát."

"Được." Cẩm Sắt gật đầu, sau đó tiếp tục cùng người đàn ông bên cạnh di chuyển qua những bộ ảnh khác để trao đổi.

Ngô Cẩn Ngôn tiến về phía bóng lưng đang ngắm tác phẩm rừng lá phong ở Canada, hệt như trong bóng tối tìm được nguồn sáng.

Bởi vì cả suy nghĩ lẫn thị giác của cô giờ đây chỉ còn lại hình bóng của nàng.

"Tần Lam." Cổ họng đắng khô khó khăn thốt lên từng chữ.

Nghe động, nàng chậm rãi xoay người. Vẫn giống như những lần gặp mặt trước, phản ứng đầu tiên là mở to mắt nhìn, phản ứng tiếp theo liền hòa nhã cười.

Cô đã chờ đợi và mong ngóng nụ cười này trong bao lâu?

"Thì ra buổi triển lãm ảnh mà cô nói là ở đây sao?" Tần Lam vừa hỏi vừa vô thức liếc nhìn xung quanh.

"À, ừ..." Ngô Cẩn Ngôn thoát khỏi dòng suy tưởng, ngập ngừng thắc mắc. "Cô... tới một mình à?"

"Không, tôi tới với bạn."

Thời điểm nàng vừa dứt câu thì một người phụ nữ với mái tóc ngắn được vuốt gọn gàng xuất hiện. Hai người bốn mắt chạm nhau, cô bỗng cảm thấy đối phương thập phần chán ghét.

Đang yên đang lành bị kẹt vào giữa, Tần Lam đành lên tiếng giới thiệu: "Đây là bạn tôi - Đàm Trác. Đàm Trác - đây là nhϊếp ảnh gia Ngô Cẩn Ngôn, lần trước mình từng kể cậu nghe rồi đấy."

Đàm Trác nhìn nàng rồi mới nhìn cô, cuối cùng vô thanh vô sắc trả lời: "Hân hạnh."

"Vâng, hân hạnh."

Bầu không khí lúc nãy rõ ràng còn đang rất vui vẻ, giờ phút này đột nhiên giảm sút trầm trọng.

Và cuối cùng thì ông trời cũng thật có mắt. Bởi vì điện thoại của Đàm Trác bất ngờ đổ chuông.

Sau khi nghe xong rồi cúp máy, sắc mặt cô đã lạnh nay càng trở nên lạnh hơn.

Cô nói với nàng: "Chi nhánh của mình ở thành phố D xảy ra chút vấn đề. Chúng ta mau trở về thôi."

"Không cần, cậu cứ về trước đi. Lát nữa mình sẽ gọi taxi." Tần Lam vỗ vỗ vai cô. "Mình muốn ở lại xem thêm một lát."

Tầm mắt vô tình chuyển qua cô, song Đàm Trác cũng không có ý kiến gì thêm ngoài dặn nàng phải thật cẩn thận.

"Dạ dạ, người nên cẩn thận mới là cậu đấy, Đàm bà bà." Nàng giả bộ giận dỗi.

"Ừ, mình làm bà của cậu cũng được." Đàm Trác vừa đem kính râm đeo lên vừa đẩy nhẹ trán nàng.

Ở một bên, người thừa Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều lặng im dõi theo màn đẩy đưa trước mắt. Rốt cuộc bản thân cũng đưa ra một kết luận đúng đắn và đầy đủ rằng:

Đàm Trác kia đích thị là một nữ nhân đáng ghét.