Chương 36

Ngô Cẩn Ngôn lại uống rượu.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần kể từ khi Tần Lam chăm sóc Nhạc Nhạc trong bệnh viện, để cô một mình ở nhà bê tha chè chén.

Thực ra bản thân cô cũng không muốn uống, tuy nhiên công việc và gánh nặng về chuyện của nàng khiến đầu óc cô lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng tột độ.

"Đinh Kiến Văn..." Chậm rãi day nhẹ đôi mắt nhức mỏi, Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm cái tên ấy trong cổ họng.

Tài liệu mà Tôn Đằng thu thập được đã chuyển đến tay cô. Và đương nhiên cô đã gác hết tất cả lịch trình, nghiêm túc dành cả một ngày để nghiên cứu về chúng.

Nam nhân chết tiệt đó quả đúng như ấn tượng đầu tiên khi cô gặp.

Giả tạo.

Hắn tự sắm cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để lừa dối thiên hạ, hắn khiến người xung quanh nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài lịch thiệp, công việc ổn định cùng cuộc hôn nhân gắn mác thanh mai trúc mã.

Sự thật thì bên trong quá đỗi thối nát, thối nát tới mức giờ đây chỉ cần nghĩ đến hắn, cô nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân khiến Ngô Cẩn Ngôn nhất thời không nghe thấy tiếng mở cửa. Thẳng đến khi thanh âm quen thuộc của Tần Lam truyền vào tai, bấy giờ cô mới mở to mắt nhìn nàng.

"Lam Lam, chị..." Vội vã đem chai rượu giấu đi, song hành động này của cô chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Đôi mày nàng dần cau lại thật chặt.

Ngập ngừng thật lâu, cuối cùng nàng mới hé môi hỏi.

"Tiểu Ngôn, đêm nào em cũng... thế này ư?"

Ngô Cẩn Ngôn chột dạ né tránh ánh mắt nàng.

"Ngô Cẩn Ngôn."

Mỗi lần Tần Lam dùng thái độ này để nói chuyện, cho dù hiện tại cô có ngà ngà say chăng nữa thì cũng phải cố mà thanh tỉnh.

"Em bỗng muốn uống thôi." Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười, tìm cách đánh trống lảng. "Sao chị về bất ngờ thế? Nhạc Nhạc ổn chưa?"

"Nếu chị không về tìm em, liệu em có chủ động tìm chị hay không?"

Cởϊ áσ khoác đặt xuống một bên, kế tiếp nàng nhẹ nhàng vươn tay nâng mặt cô lên.

"Khả năng tự chăm sóc bản thân thực sự rất kém."

"Chị..." Ngô Cẩn Ngôn ấp úng. "Chị đừng dùng ánh mắt đó... nhìn em..."

Chợt cúi đầu, cô giống như con mèo nhỏ áp mặt vào bụng nàng, thở dài nói: "Lam Lam, không phải em không muốn tìm chị, không phải em không nhớ chị, mà bởi vì em..."

"Bởi vì em sợ gia đình chị." Nàng chẳng ngại tiếp lời. "Chị có thể cảm nhận được nỗi sợ của em ngày ấy. Nhưng Cẩn Ngôn, chị yêu em."

Người đang ôm nàng thoáng chốc trở nên cứng đờ.

Tần Lam rất hiếm khi tự nói yêu cô, à không, sự thật là trong suốt thời gian qua, đa phần việc nói yêu đương đều do cô khởi xướng và nàng phụ họa rằng "chị cũng vậy".

Như sợ cô chưa nghe thấy, nàng rất nghiêm túc lặp lại lần hai: "Cẩn Ngôn, chị yêu em."

Tại khoảnh khắc vốn còn yếu lòng lại đột ngột nghe được những điều mình hằng mong ước, đồng chí Ngô Cẩn Ngôn cứ như vậy òa khóc.

Khóc chừng năm phút, thật không ngờ người đang đứng im để cô ôm kia cũng khóc theo.

"Lam Lam, chị khóc cái gì? Người cần khóc nên là em mới đúng." Cô ủy khuất siết chặt cái ôm thêm một chút, đồng thời thẳng thắn lên án. "Em chưa bao giờ dám mơ rồi sẽ có khoảnh khắc chính miệng chị nói yêu em. Em cứ tưởng... bản thân sẽ phải cô độc giữ đoạn tình đơn phương này đến già, dù cho chị đã chấp nhận ở bên em."

"Vậy là em vẫn chưa tin tình yêu của chúng ta?" Bàn tay đang đặt trên vai cô chợt nâng lên, Tần Lam tự lau sạch nước mắt của mình.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng kinh ngạc, nhưng rồi đành quyết định thành thật gật đầu.

Phải, cô chưa tin, càng chưa dám hỏi xem nàng rốt cuộc coi mình là gì? Bởi tình yêu của hai người mới bắt đầu chưa lâu, thậm chí trước đó nàng còn chẳng hề bàn bạc một lời với cô về những dự tính trong tương lai. Kết quả cứ thế nhẫn tâm để cô đau khổ suốt một thời gian dài.

Tần Lam a Tần Lam, tới khi nào em mới có thể đường hoàng bước chân vào thế giới nội tâm của riêng chị? Từng ngày, em luôn cố gắng để tiến gần chị hơn từng ngày, chỉ là việc thấu hiểu chị quá đỗi khó khăn, thậm chí khó khăn chẳng khác nào rời sông lấp biển.

"Chị xin lỗi." Tần Lam thoáng run rẩy. "Cẩn Ngôn, chị không nghĩ em lại tổn thương nhiều như thế."

Tách khỏi cái ôm, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi hít sâu thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em ổn." Cô ngửa đầu đối mặt với nàng, đồng thời ép mình phải nhoẻn miệng cười. "Chị vẫn chưa trả lời em lý do chị bất ngờ trở về. Nói em nghe nào bảo bối, có phải chị bị họ bắt nạt không?"

Nghe hai từ bắt nạt do cô thốt ra, nàng dù đau lòng, song cũng cười theo.

"Bắt nạt? Em dùng từ bắt nạt đối với gia đình ư?"

"Dùng từ bắt nạt là còn nhẹ." Cô tiếp tục thở dài. "Lam Lam, nếu chị gặp khó khăn nhất định phải cùng em chia sẻ. Đơn giản rằng chúng ta yêu nhau, chị phải trải qua khó khăn gì, em đều nguyện ý theo chị đồng cam cộng khổ."

"Được." Ngoài dự đoán, Tần Lam lập tức đồng thuận. "Chị chỉ sợ em chê chị phiền, chứ có người chia sẻ và gánh vác lo âu thì ai mà chẳng thích?"

Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng.

"Chị muốn uống một ly không?"

Nghe cô hỏi, nàng mặc dù không trả lời, nhưng cũng không hề từ chối. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn mạnh dạn rót đầy chiếc ly đã để sẵn bên cạnh, sau đó chuyển sang phía nàng.

"Số lần chúng ta uống rượu với nhau chỉ tính trên đầu ngón tay thôi nhỉ?" Cô cảm thán.

"Ừ." Nàng khẽ đáp.

"Thế mà hôm nay em lại có rượu, có người đẹp. Chị nói xem, đúng là dù chết cũng không còn gì hối tiếc."

"Em đừng nói bừa."

"Lam Lam."

"..."

"Em yêu chị."

"..."

"Đừng bao giờ hoài nghi tình cảm của em, đừng bao giờ cho rằng em yêu chị chỉ vì chị giống hình mẫu em đã gặp trong giấc mơ. Em yêu chị vì chị là chị, chị là Tần Lam, chị là Tần lão sư của mọi người và là người phụ nữ em coi là tất cả."

"Có thể hôm nay em nói với chị điều này sẽ khiến chị nghĩ em vô cùng lẻo mép. Bất quá em không hối hận, bởi đây là toàn bộ nội tâm của em."

Nhận lấy ly rượu, Tần Lam ngồi xuống cạnh cô, kế tiếp đem ly của mình chạm vào ly bên cạnh.

"Chị tin em." Nàng vừa nói vừa ghé môi nhấp một ngụm.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng một lúc. Cuối cùng từ từ lại gần, chống tay vòng qua đùi nàng, hoàn toàn đem nàng chế trụ dưới thân.

Đôi môi mềm còn vương hương men theo sự dịch chuyển của chủ nhân mà tìm tới gần nhau, khao khát quấn lấy nhau rồi mãnh liệt thể hiện tâm ý. Mười lần như một, da thịt mềm mại của nàng dần lấn chiếm xúc giác cùng thần trí đang hỗn loạn của cô.

Đẩy áσ ɭóŧ lên cao, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoa nắn địa phương no đủ. Điều kỳ lạ chính là lần này nàng không hề cự tuyệt giống như lần trước, thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp thở gấp gáp tựa hồ đang muốn mời gọi mình làm chuyện gần gũi của nàng.

"Chúng ta..." Tần Lam giữ má cô, tách khỏi nụ hôn đã tương đối dài, ngắt quãng nói: "Đi tắm đã."

Thật ra Ngô Cẩn Ngôn chưa từng phủ nhận du͙© vọиɠ của bản thân mỗi khi được âu yếm nàng. Có điều một Tần Lam chủ động như hiện tại, quả thực khiến cô rơi vào trạng thái thụ sủng nhược kinh.

"Chị đã nghĩ kỹ chưa?" Bàn tay rút khỏi áo, bốn mắt chuyển qua nhìn nhau chằm chằm. "Lam Lam, nếu chị chưa sẵn sàng, em sẽ không bao giờ bắt ép chị. Em yêu chị, đương nhiên đủ khả năng chờ chị. Cho nên chị đừng vì mong em vui mà làm những việc trái với bản thân."

Nàng chậm rãi lắc đầu.

"Cẩn Ngôn, hôm nay em không chê thân thể của chị, thì chị sẵn sàng giao mình cho em."

P.S: Spoil một đoạn chương kế, đó là sự xuất hiện của cụm từ "sáng hôm sau" =))))))