Chương 44

Trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, người đàn ông trung niên mặc yukata(1) màu đen, vừa pha trà vừa gật gù tán thưởng tiếng đàn shamisen đang không ngừng vang lên bên tai mình.

"Tôi cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng cũng có dịp trở thành thính giả đặc biệt của cô. Cô biết không? Các mối làm ăn của tôi thường truyền tai nhau rằng nếu có dịp ghé thăm Liên Đạo Quán ở Tokyo, thì việc thứ nhất nhất định phải làm chính là vung một khoản tiền lớn để có thể gặp mặt và trò chuyện với Inari Tiêu."

Trước sự ngợi ca chân thành của người đàn ông trước mặt, Tiêu Lục Ninh chỉ mỉm cười, khiêm tốn đáp: "Ngài đã quá khen."

Hôm nay nàng khoác lên mình bộ kimono màu đỏ lấy họa tiết hoa bỉ ngạn làm chủ yếu. Lớp phấn trắng dày đi kèm đôi môi nhỏ gợi cảm khiến nàng trông giống như búp bê truyền thống chỉ dùng để trưng bày trong tủ kính.

"Tôi có thể chơi shamisen, biwa, thậm chí là koto nếu khách hàng của tôi yêu cầu. Tôi biết ngài Katano đã lâu chưa về thăm quê, liệu ngài có muốn nghe thử thêm vài tiếng nhạc cụ dân tộc khác để hoài niệm không?"

Sau khi kết thúc đoạn cao trào nhất của bản nhạc, Tiêu Lục Ninh cất tiếng hỏi người đàn ông gọi Katano.

Hắn lắc đầu đáp: "Tôi chỉ thích shamisen. Có điều hôm nay Inari chủ động hẹn gặp mặt tôi, nhất định không phải chỉ để cho tôi thưởng thức nhạc, đúng chứ?"

"Đúng." Nàng thẳng thắn thừa nhận. "Tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ một việc."

"Ồ." Katano nhướn mày hưởng ứng. "Không biết là việc gì quan trọng tới nỗi một geisha hàng đầu như Inari phải chủ động tới tận đây nhờ vả tôi?"

"Tôi nghĩ đối với ngài chắc cũng chẳng thiệt hại gì lớn." Tiêu Lục Ninh ngừng tay, tiếng đàn cũng nhỏ dần rồi kết thúc.

"Mời nói."

"Tôi mới tìm hiểu và biết được rằng công ty của ngài đang chuẩn bị ký hợp đồng với một studio có người đứng đầu tên Ngô Cẩn Ngôn?"

Katano gật đầu đáp: "Đúng thế."

"Ngài có thể từ chối hợp đồng đó không? Yên tâm, tôi sẽ trả giá gấp đôi."

Sau khi nghe nàng nói xong, hắn dần trở nên trầm ngâm. Hiển nhiên đang dùng trí não của một doanh nhân để suy tính thiệt hơn trước lời để nghị bất ngờ này.

Mối quan hệ của Tiêu Lục Ninh trong giới làm ăn tương đối tốt. Do đó vài hợp đồng chưa kịp ký giống như của Ngô Cẩn Ngôn hiện tại, nàng căn bản đủ khả năng để giải quyết. Bởi vì nàng rất muốn xem xem khi công việc không tốt, lại thêm áp lực từ chuyện của Tần Lam, bản thân cô sẽ ngoan cường chống đỡ như thế nào?

Nàng thừa nhận mình rất xấu tính. Nếu đã không ăn được, nàng chắc chắn sẽ tìm cách tiếp tục cướp lại hoặc đạp đổ. Nhưng tình cảm của cô có lẽ nàng không cướp nổi rồi, chỉ còn nước đạp đổ mà thôi.

"Tay nghề của Ngô tiểu thư được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tôi tình cờ quen cô ấy thông qua triển lãm ảnh."

"Ồ." Tiêu Lục Ninh tỏ vẻ bất ngờ, sau đó tiếp tục hỏi: "Nếu ngài đã từng thưởng thức tài năng của cô ấy, hẳn là ngài biết Cầm Sắt chứ?"

"Cầm Sắt? Kiera?" Katano bật thốt thành tiếng.

"Không sai."

Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi kể: "Chẳng giấu gì cô. Trước khi tìm đến Ngô tiểu thư, chúng tôi cũng từng cố gắng thuyết phục Kiera tham gia dự án lần này. Cô biết đấy, một khi sản phẩm ra mắt và quảng cáo trên thị trường mà người trực tiếp thực hiện shoot hình là nhϊếp ảnh gia có tiếng, vậy thì doanh thu phần nào cũng sẽ được cải thiện. Có điều Kiera nói cô ấy tạm thời không thể về nước, do đó cô ấy đã từ chối chúng tôi. Thật đáng tiếc."

Đặt cây đàn sang một bên, nàng xin phép đứng dậy rồi tiến về phía móc treo đồ trong góc phòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra và trở về vị trí cũ.

"Trùng hợp quá, Kiera là người quen của tôi." Nàng nói.

Giống như Ngô Cẩn Ngôn, nàng gặp Cầm Sắt khi chị tới Liên Đạo Quán nghỉ dưỡng. Sau khi tình cờ trò chuyện với nhau ở suối nước nóng, cả hai phát hiện mình và đối phương đều có chung sở thích là nghiên cứu trà đạo. Do đó Cầm Sắt chủ động trao đổi số điện thoại với nàng, thỉnh thoảng rảnh rỗi hai người sẽ tán gẫu thật lâu. Sau này khi nàng mở công ty về trà và dụng cụ pha trà, chị cũng thường xuyên gửi hoa đến hoặc đặt mua ủng hộ.

Thấm thoắt đã trôi qua vài năm.

Tiêu Lục Ninh hỏi Katano về thời gian chụp hình quảng cáo, kế tiếp dứt khoát gọi cho Cầm Sắt.

Chuông đổ một hồi thì có người bắt máy.

"Inari?"

Tiêu Lục Ninh khẽ nở nụ cười: "Chị Kiera, bây giờ chị rảnh không? Em muốn trao đổi vài câu với chị, em hứa sẽ nhanh thôi."

Cầm Sắt đương nhiên đồng ý. Bởi vậy Tiêu Lục Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để tóm tắt về hợp đồng làm ăn giữa chị và ngài Katano, còn bày tỏ hy vọng rằng chị có thể giúp đỡ hắn, bởi vì hắn là người quen của em.

Chị lặng im một lát rồi trả lời: "Chị có thể hỏi một câu không?"

"Chị có thể hỏi em nhiều câu cũng được." Nàng bật cười đáp.

Có điều Cầm Sắt thực sự là một người cẩn trọng, bởi vì chị chưa quyết định ngay mà dừng lại thăm dò: "Hiện tại ngài Katano đã ký hợp đồng với ai chưa?"

Nàng mở loa ngoài lên cho hắn nghe, mắt thấy hắn lắc đầu liền trả lời: "Chị yên tâm, ngài ấy vẫn chưa ký hợp đồng với ai cả. Ngài ấy nói rất thật lòng hy vọng chị có thể bớt chút thời gian giúp công ty chụp sản phẩm quảng cáo. Tiền công bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

"Chờ chị một lát, chị xem qua lịch trình rồi nhắn lại với em sau nhé."

Chị không đồng ý cũng không từ chối, thời điểm kết thúc cuộc trò chuyện rồi dặt điện thoại xuống bàn, bấy giờ Katano mới bày tỏ: "Inari, hay là thôi... tôi thấy thay vì ngồi đây chờ Kiera một cách thụ động, chi bằng cứ nhờ Ngô tiểu thư?"

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ngài mời Kiera. Nếu không như tôi đã nói lúc nãy, tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền cao gấp hai lần tiền hợp đồng mà ngài ký với Ngô tiểu thư."

"Cô có thù oán gì với Ngô tiểu thư sao?" Katano đâu phải kẻ ngốc? Hôm nay cô gái này bất ngờ đến tìm đã khiến hắn hoài nghi rồi, chứ đừng nói đến việc nàng trắng trợn yêu cầu hắn hủy hợp đồng.

Chỉ có điều câu trả lời thản nhiên của Tiêu Lục Ninh đã khiến hành động uống trà của hắn trở nên đông cứng.

Nàng đáp: "Không phải thù oán, chỉ là muốn giữ chân tình đơn phương mà thôi."

***

Nhạc Nhạc xuất viện nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mà Tần Lam thì không thể xin nghỉ phép quá lâu, vì thế việc trông Nhạc Nhạc đành để Ngô Cẩn Ngôn lo liệu.

"Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt áy náy ấy nữa, Nhạc Nhạc cũng là con em." Cô đẩy nàng ra khỏi cửa khi nàng cứ bất an, không định rời nhà.

"Còn công việc của em..." Tần Lam thở dài. "Em cũng không thể trễ nãi mãi được."

"Công việc đơn giản em có thể giao cho ba người ở studio giải quyết, chị đừng bận tâm."

Sở dĩ hai người không đưa Nhạc Nhạc về thành phố X, phần vì Nhạc Nhạc sợ cụ ngoại, phần vì nàng sợ rằng Đinh Kiến Văn có thể sẽ xuất hiện rồi đưa con gái nàng đi. Con bé đã bị thương thành nông nỗi này rồi, nàng không hy vọng nhà họ Đinh tiếp tục bén mảng đến gần bé nữa. Nàng nhất định sẽ ngăn bọn họ lại bằng được.

Tần Lam đi rồi, trong nhà chỉ còn Cẩn Ngôn và Cẩn Nhạc. Cô làm theo lời nàng mở đĩa học tiếng Anh để bé xem, còn mình thì cùng Phó Tiểu An gọi video để bàn công việc.

Ước chừng nửa tiếng, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng nhấc máy.

"Tôi nghe đây, ngài Katano."

Qua một lúc, sắc mặt cô dần trầm xuống.

"Được, được... hy vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau. Không sao, tôi không cảm thấy phiền. Được, khi nào rảnh tôi nhất định sẽ ghé qua trang viên cùng ngài thưởng thức trà."

Cúp điện thoại, nhìn Phó Tiểu An đang ngơ ngác dõi theo mình qua màn hình máy tính, cô đáp: "Ngài Katano nói lần này sẽ không ký hợp đồng với chúng ta."

Mất vài giây sững sờ, sau đó em kinh ngạc chất vấn: "Tại sao?"

"Ngài ấy đã tìm thấy người ký hợp đồng. Quan trọng là phong cách của người đó phù hợp hơn chúng ta. Vả lại ngài ấy đã nói như vậy, chị đâu còn cách níu kéo nào khác?"

"Nhưng hợp đồng lần này... rất nhiều tiền..." Em không đành lòng.

"Thì sao chứ? Tiền có thể kiếm lại được mà. Không phải hiện tại thì sẽ là ngày mai, hoặc ngày kia."

Kết thúc cuộc trò chuyện, bạn nhỏ Nhạc Nhạc cũng đã xem xong bài học thứ nhất. Bé đang ngồi vẽ linh tinh lên cuốn sổ mà mẹ mua riêng tặng cho.

Khẽ mỉm cười, cô vuốt ve đầu Cẩn Nhạc: "Nhạc Nhạc đang vẽ gì thế?"

"Nhạc Nhạc đang vẽ dì ngôn, vẽ cả mẹ và con nữa." Bé vui vẻ trả lời, đồng thời chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tần Lam. "Ở đây sẽ dành cho ba."

Độ cong nơi khóe môi cô dần hạ xuống.

Nàng nói đúng, điều khó khăn nhất hai người phải đối mặt sau khi nàng ly hôn, chính là việc Nhạc Nhạc vẫn luôn nghĩ về gã đàn ông đó.

Mệt mỏi đứng dậy, Ngô Cẩn Ngôn toan muốn đi pha một tách cà phê thì điện thoại lần thứ hai vang lên âm thanh thông báo. Màn hình phát sáng kèm theo tin nhắn mới với nội dung hủy hợp đồng.

Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, cô đã mất trắng hai mối làm ăn.

---

Chú Thích:

(1) Yukata là một loại kimono mùa hè của Nhật Bản, thường làm bằng vải cotton.