Chương 37

Trên nền nhà, một đường từ phòng khách tới phòng tắm chẳng biết từ khi nào đã rải đều quần áo mà cô và nàng vừa mặc trên người.

Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng quấn lấy môi nàng, tựa như loài săn mồi vừa bị đánh thức bởi du͙© vọиɠ cùng ham muốn. Phải, đối với cô mà nói đêm nay quá đỗi đặc biệt, quá đỗi bất ngờ, càng quá đỗi nóng bỏng. Bởi cô chưa từng nghĩ một ngày Lam Lam lại chủ động nói yêu mình và sẵn sàng trao thân cho mình.

Nước ấm xả xuống khiến khói dần bao trùm cả căn phòng. Ngô Cẩn Ngôn áp nàng vào tường, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau thật lâu, mặc kệ da thịt tiếp xúc còn nóng hơn cả hơi sương mờ ảo.

Chậm rãi rời tầm mắt, cúi đầu mυ"ŧ nhẹ cần cổ trơn nhẵn của nàng, hành động này của cô hiển nhiên khiến nhịp thở của nàng thay đổi.

"Cẩn Ngôn..."

Tần Lam là giảng viên khoa Văn, mặc dù Ngô Cẩn Ngôn chưa từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc nàng đứng trên giảng đường. Nhưng qua lời ngợi ca từ Đoàn Phương Ngôn, cô phần nào cũng biết giọng nói của nàng chính là thanh bảo của cả khoa. Thậm chí Phương Ngôn còn từng cảm thán: "Mặc dù em yêu Lam tử nhà em đến chết đi sống lại, có điều em vẫn phải thừa nhận rằng cổ họng của Tần lão sư chính là được ông trời đặc biệt ưu ái khiến người nghe mê đắm. Bao gồm cả em, em thích nghe Tần lão sư giảng bài hơn là Lam tử."

Được rồi, điều quan trọng là Tống Lam chưa hề biết chuyện này. Và quan trọng hơn cả là hiện tại ở đây, ngay trong phòng tắm, chỉ có cô được đặc cách lắng nghe loại thanh âm dung túng của thường ngày cấm dục Tần lão sư.

Móng tay của nàng trượt qua da thịt cô, cuối cùng luồn vào những sợi tóc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắm lại.

Chẳng rõ là tắm rửa hay là cú châm ngòi đầu tiên cho một đêm hoan lạc. Chỉ biết rằng thời điểm hai người đưa đẩy nhau tới tận giường, đồng hồ đã báo một giờ sáng.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn quấy quít lấy nàng, để rồi trên cơ thể nàng dần xuất hiện những dấu hôn hồng rực, chính là kết quả do cô gây ra.

Đầu ngón tay dừng trước nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ, cô chợt đắn đo không biết nên tiếp tục hay nên ngừng lại.

Liệu nàng có thực sự muốn điều này không? Hay chỉ vì trông thấy mình đơn độc uống rượu mà đau lòng?

Người bên dưới chợt vòng tay quàng lên cổ cô, ở bên tai cô thì thầm: "Cẩn Ngôn, chị yêu em."

Một lời duy nhất cũng đủ để dập tắt toàn bộ hoài nghi trong lòng cô.

Tần Lam luôn tinh tế như vậy, nàng luôn dễ dàng nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của người mình yêu.

Chỉ là tại khoảnh khắc ngón tay cô đi sâu vào nơi ấy, chẳng hiểu tại sao nàng đột nhiên bật khóc.

Ban đầu Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng rằng bản thân đã làm đau nàng, vì thế cô lập tức ngừng động tác, liên tục nói em xin lỗi rồi chị có sao không?

Ngoài dự đoán của cô, Tần Lam ủy khuất cắn môi, cuối cùng mới nghẹn ngào đáp: "Cẩn Ngôn, thực xin lỗi vì chị không còn để cho em. Chị từng có gia đình, chị vốn không xứng đáng với tình yêu của em."

Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn ngây ngẩn.

"Là ai nói với chị những điều này?" Thanh âm của cô trầm xuống, rõ ràng đang cố gắng kìm nén lửa giận.

Nước mắt vẫn chảy xuống hai bên thái dương, nàng khẽ hỏi: "Em không tự thấy điều ấy ư? Chị vốn là người đã có chồng, thậm chí đã có cả con. Em thì sao? Em còn quá trẻ, em hoàn toàn đủ khả năng để tìm và yêu một người tốt hơn chị."

"Tần Lam." Cô chống hai tay nhốt nàng vào giữa, thái độ càng lúc càng trở nên tồi tệ. "Trước khi nói những lời này, chị có từng tự hỏi bản thân rằng một người tốt hơn liệu có phù hợp hơn với em hay không? Em rốt cuộc phải chứng minh em yêu chị bằng cách nào? Chị khiến em cảm thấy tình yêu này không hề tồn tại sự tin tưởng."

"Đến khi nào thâm tâm chị mới chịu chấp nhận rằng em yêu chị vì chị là Tần Lam, không phải cái bóng trong giấc mơ của em? Chị luôn tự ti về việc mình từng lập gia đình, vậy chị coi em là gì? Kẻ ham muốn trinh nữ ư? Trong mắt chị em là kẻ đê tiện, hèn mọn thế ư?"

Tần Lam im lặng.

Giận đến mức chẳng thể tiếp tục nói chuyện. Cô chậm rãi trở mình nằm sang bên cạnh, bởi vì tự ý thức được rằng nếu hiện tại còn cố tình nói, thì kết quả chắc chắn sẽ khiến cả hai tổn thương.

"Cẩn Ngôn, chị..."

"Ngủ đi."

"Cẩn Ngôn..."

"Tạm thời em chưa thể bình tĩnh được, ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé."

Cẩn thận tăng nhiệt độ máy sưởi. Xong xuôi cô mới đưa lưng về phía nàng, trong bóng tối rốt cuộc chỉ còn lại tiếng thở dài.

Ngô Cẩn Ngôn đã thức trắng đêm, và cô biết Tần Lam cũng thế.

Khoảng chừng ba rưỡi sáng, nàng bỗng trở mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, qua một lúc chợt cất tiếng hỏi cô: "Người đàn ông đi cùng em hôm đó là ai?"

Mơ hồ nhận thấy có điều gì đó không đúng, Ngô Cẩn Ngôn đề phòng hỏi ngược lại: "Ý chị là gì?"

"Người đàn ông... em gặp ở tiểu khu số 9..."

"Làm sao chị biết?"

Chợt quay đầu về phía Tần Lam, mặc dù xung quanh rất tối, nhưng cô vẫn ý thức được rằng tầm mắt của nàng cũng đang hướng về phía mình.

Nàng nhỏ giọng đáp: "Kỳ thực sau khi em rời khỏi bệnh viện, bởi vì lo lắng nên chị đã đi theo em."

"Sau đó chị tới studio tìm em?"

"Ừ."

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, sau đó mới trả lời: "Và hiện tại chị muốn nghe sự thật phải không?"

"Em muốn thế nào chị đều theo em."

Vươn tay bật đèn ngủ, ánh sáng nhàn nhạt nhanh chóng rọi lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

"Tần Lam."

"..."

Chậm rãi hít sâu một hơi, cố gắng điều khiển tốt cảm xúc. Cô nói: "Người đàn ông đó tên Tôn Đằng, hiện đang là lão đại của một băng nhóm bảo kê. Em gặp hắn vì muốn nhờ hắn theo dõi Đinh Kiến Văn, rồi lấy tin tức về gã chồng cũ của chị. Có điều cả đêm hôm nay em đã đau đầu nghĩ lý do tại sao chúng ta lại cãi nhau. Là vì tình yêu này không đủ tin tưởng, không đủ vững chắc ư?"

Châm biếm nở nụ cười, cô tiếp tục bổ sung: "Nói ra thì đúng là đau lòng, nhưng hình như chính là như vậy."

Bàn tay lạnh ngắt đang nắm chặt ga giường bỗng được hơi ấm vây lấy. Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu, nhìn chằm chằm tay nàng.

Tay Tần Lam không phải là một đôi tay đẹp hoàn hảo, bởi nàng thường xuyên luyện thư pháp nên có vài vết chai, thậm chí là những vết hằn do bộ móng giả dùng để gảy đàn tranh để lại.

Nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất ấm, ít nhất thì ấm hơn tay cô.

Từng chút đem hai bàn tay đan vào nhau, sau đó nàng đưa lên môi hôn thật khẽ.

Cả quá trình diễn ra vô cùng bình lặng,

"Chị là một người thất bại." Hàng mi nàng dần rũ xuống. "Chị không biết bày tỏ tình cảm, để giờ đây người chị dốc lòng yêu thương không hề cảm nhận được tình yêu của chị."

"Cẩn Ngôn, không phải tình yêu của chúng ta không đủ vững chắc, không phải chị không yêu em. Mà chính vì chị yêu em nên chị mới tự ti rằng bản thân mình không xứng."

"Ngay tại khoảnh khắc gặp nhau ở giảng đường, chị đã thấy ở em cảm giác quen thuộc. Tựa hồ em chính là tri kỷ mà bấy lâu chị vẫn luôn tìm kiếm. Còn nữa, lần vô tình kiểm tra sở thích của nhau, cảm xúc của chị đối với em càng trào dâng mãnh liệt. Chưa bao giờ chị rung động vì một người, hơn nữa người đó còn giống chị, đều là nữ nhân."

"Quy chuẩn, định kiến, khuôn phép, đó là tất cả những điều chị được răn dạy. Nhưng từ khi ở bên em, ham muốn sải cánh tiến về tự do trong chị ngày một lớn. Chị muốn giải thoát, chị muốn thoát khỏi cái l*иg đang giam giữ ước mơ của chị, và hơn hết là chị muốn ở bên em. Cẩn Ngôn, em chẳng cần phải lao lực tìm hiểu Đinh Kiến Văn vì chị, chị cũng sẽ kiên quyết ra tòa với hắn trong thời gian sớm nhất."

"Em từng dặn chị rằng tuyệt đối đừng bỏ rơi em, đừng rời xa em. Thì hiện tại, chị cũng muốn thỉnh cầu em, chị cũng muốn xin em hãy đáp ứng chị. Dù phía trước khó khăn thế nào chăng nữa, em cũng tuyệt đối đừng buông tay chị, được không?"

"Đinh Kiến Văn là trưởng phòng kinh doanh?" Ngô Cẩn Ngôn không trả lời ngay mà hỏi nàng.

Tần Lam "ừ" một tiếng.

"Hắn nɠɵạı ŧìиɧ với người mẫu quảng bá sản phẩm của công ty, bọn họ đã qua lại với nhau được một năm rồi."

"Ừ."

"Chị không có ý kiến gì sao?"

"Nói ra sẽ giống như hành động vạch áo cho người xem lưng. Nhưng em nghĩ xem với gia đình tuân thủ tuyệt đối lời răn của cổ nhân và đặc biệt quan trọng lễ tiết. Liệu chị có thể đòi ly hôn chỉ vì lý do đơn giản đó không? Hơn nữa Đinh Kiến Văn còn là kẻ giả nhân giả nghĩa được lòng ông nội. Cho dù hắn có cưới thêm vợ, chị e mình vẫn phải tiếp tục vui vẻ chung sống với hắn."

Nghe tới đây, Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận bản thân hoàn toàn á khẩu rồi. Hơn nữa nỗi sợ hãi của cô đối với Tần gia càng thêm lớn.

Đó là địa ngục, không phải gia đình.

"Chị làm thế nào để sống đến ngần này tuổi vậy?"

"Chẳng biết, vì chị vốn chẳng có mục đích hay lý tưởng sống nào cả. À, đó là trước khi Nhạc Nhạc ra đời và trước khi chị gặp em."

Mười ngón tay vẫn đang vào nhau thật chặt, tựa hồ đang minh chứng cho điều nàng nói đều là sự thật. Tình yêu nàng dành cho cô hoàn toàn là thật.

"Lam Lam, nếu đã như thế, vậy thì từ nay về sau chị đừng bao giờ ở trước mặt em nói ra câu không xứng. Mà cho dù không xứng, em vẫn sẽ lựa chọn những thứ không xứng về mình. Bây giờ chị là người phụ nữ của em, tương lai chị sẽ trở thành vợ em. Gần ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn em hạ quyết tâm vì một người em coi là tất cả."

Vốn đã để lỡ một lần, hiện tại cơ duyên lại một lần kết thành dây tơ hồng, cô nhất định sẽ không để lỡ lần hai.