Chương 39

Buổi sáng hôm đó, Tống Lam và Đoàn Phương Ngôn cũng tới thăm Nhạc Nhạc.

"Lam tử, chị nói xem em đoán có đúng hay không? Đại Ngôn đặc biệt tốt tính, vô cùng quan tâm mọi người."

Dừng chân ở ngoài cửa, thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi trên giường xem hoạt hình cùng bé con, em lập tức huých vai nàng, nhỏ giọng thỏ thẻ.

Tống Lam chỉ cười không đáp.

Kỳ thực mặc dù chị Lam chưa từng chia sẻ gì với nàng về mối quan hệ của chị ấy và chủ nhà. Tuy nhiên bằng cảm nhận của bản thân, nàng rất nhanh đã nhận ra vấn đề giữa hai người ấy.

Dù sao đó cũng là hạnh phúc mà chị Lam lựa chọn, giống như nàng.

Các nàng đều là phận nữ nhi sinh ra trong hoàn cảnh cá chậu chim l*иg, bởi vậy khao khát cả đời này của các nàng chính là có thể tự do đi tìm hạnh phúc.

Nàng hiểu suy nghĩ của chị Lam.

"Hai người đến sao không thông báo tiếng nào?" Vừa tiễn Tiêu Khởi Thanh trở về, Tần Lam vừa hỏi cô và nàng.

Nhanh chóng rời khỏi suy nghĩ, Tống Lam mỉm cười đáp: "Sáng nay Phương Ngôn không có tiết, em thì dạy xong nên tiện đường ghé qua thăm bạn nhỏ nhà chị luôn."

Nghe động, Tần Cẩn Nhạc và Ngô Cẩn Ngôn đều không hẹn mà ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Ngay cả biểu cảm khuôn mặt cùng ánh mắt đều y hệt nhau.

"Đại Ngôn, nếu không phải chúng ta quen biết từ trước, em nhất định sẽ tưởng rằng bạn nhỏ này là con gái của chị mà không phải của Tần lão sư." Đoàn Phương Ngôn thành thật nhận xét.

Nhạc Nhạc vui vẻ nói: "Chào chị xinh đẹp, chào dì Tống."

Một đứa trẻ dễ thương hoạt bát luôn dễ dàng chiếm được tình cảm của đối phương. Bởi vậy Tống Lam lập tức lại gần, vươn tay vuốt nhẹ má bé.

"Dì Tống cũng chào Nhạc Nhạc."

Vừa lấy dao để gọt hoa quả mời hai người, Tần Lam vừa thuận miệng nói: "Cẩn Ngôn, em giúp chị rót nước cho Tống Lam cùng Phương Ngôn đi."

"Được."

Chứng kiến loại phối hợp ăn ý chẳng khác nào gia đình, Đoàn Phương Ngôn vụиɠ ŧяộʍ cười, sau đó làm bộ vô tình hỏi: "Tần lão sư, bình thường Đại Ngôn cũng dễ đồng ý để cô sai bảo thế này ư?"

"Đúng vậy." Nàng không hề nghi hoặc trả lời.

"Thật là một cô vợ nhỏ hiểu chuyện, khác hẳn tác phong làm việc thường ngày."

"..."

"..."

"..."

"Đại Ngôn, sao chị lại đánh em?"

Em ngẩng đầu trông kẻ mới thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình, bất bình lên án.

"Tôi còn chưa đem cô ném xuống tầng một đã là may mắn lắm rồi." Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt, sau đó như có tật giật mình nhìn qua Tống Lam. "Tống tiểu thư, cô đừng để tâm tới lời nói nhảm của Phương Ngôn nhé."

Tần Lam nghe vậy chỉ biết chột dạ cười, còn Tống Lam khéo léo né tránh đáp: "Tôi biết mà, thường ngày Phương Ngôn cũng hay nói nhảm lắm."

Tạm gác qua bầu không khí ngượng ngùng, em và nàng ngồi chơi đến khi đồng hồ điểm mười một giờ mới đứng dậy xin phép về.

***

"Em biết trong đầu chị đang nghĩ gì."

Rời khỏi phòng bệnh, Đoàn Phương Ngôn chợt ý vị lên tiếng.

Tống Lam hơi nhướn mày, sau đó thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, chị đang nghĩ chúng ta gặp được nhau quả thực là điều kỳ diệu của duyên phận. Ban đầu chỉ có chị với chị Lam, sau đó có em với Ngô tiểu thư, kết quả tất cả chúng ta lại không hẹn mà lần lượt tiến vào con đường chông gai này."

Em gật đầu, thầm nghĩ nàng dùng cụm từ con đường chông gai chẳng sai chút nào.

Đoàn Phương Ngôn em dám thề rằng tình yêu em dành cho Tống Lam càng ngày càng lớn. Đặc biệt là hiện tại, khi ba mẹ đều đã tự tìm hạnh phúc mới của họ, bỏ mặc em một mình chơi vơi, bỏ mặc em tự sinh tự diệt giữa cuộc đời đầy rẫy sự tàn nhẫn.

"Lam tử, thật may vì em còn có chị."

Nghe giọng nói người bên cạnh tựa hồ nghẹn lại, Tống Lam liền nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Đúng lúc đó, cửa thang máy hé mở. Một người đàn ông mặc âu phục màu xám từ bên trong tiến ra, đi ngang qua hai người.

Đương lúc nàng thảng thốt quay đầu lại nhìn, thì hắn đã khuất sau lối rẽ vào hành lang phòng bệnh.

"Ai thế? Chị quen à?" Đoàn Phương Ngôn nghi hoặc dõi theo.

"Sao không quen cho được? Hắn là Đinh Kiến Văn, chồng chị Lam."

Nàng nói dứt câu, em lập tức lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Ngô Cẩn Ngôn. Nội dung rất đơn giản, đó là nhắc nhở cô hãy cẩn thận.

"Chúng ta có nên..."

Tống Lam lắc đầu ngăn cản: "Đừng, chuyện riêng của chị ấy cứ để chị ấy tự giải quyết. Dù sao chị ấy cũng chưa nói gì với chị về việc bản thân đang cùng Ngô tiểu thư yêu đương."

Mà lúc này, Ngô Cẩn Ngôn sau khi nhận được tin nhắn của em liền để Tần Lam đọc. Kế tiếp lạnh lùng nói: "Em sẽ không đi đâu hết, em muốn xem xem hắn tới để diễn vở tuồng gì với chị?"

Chưa đầy năm phút, cửa phòng đã bị kéo sang một bên. Người xuất hiện đương nhiên chẳng phải ai khác ngoài nam nhân họ Đinh ấy.

"Ba." Tần Cẩn Nhạc vui mừng reo lên. Dù sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ.

Dứt khoát tiến đến đứng chắn trước mặt con gái, Tần Lam đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng chứa đầy phẫn uất cùng hận thù.

Nếu không phải vì nàng mềm lòng thỏa hiệp, nếu không phải vì nàng giao Nhạc Nhạc cho hắn, thì con gái nàng hôm nay đã không phải chịu nhiều đau đớn từ phía gia đình nhà nội như thế.

Thậm chí con bé vẫn còn vui vẻ gọi hắn là ba, gọi ba mẹ hắn là ông bà nội.

"Anh tới đây làm gì?" Nàng hỏi.

Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn cô, thấp giọng đáp: "Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"Tôi không rảnh, lát nữa bác sĩ còn vào kiểm tra Nhạc Nhạc."

Chỉ bằng lý do thoái thác đơn giản này, Đinh Kiến Văn đương nhiên chẳng hề dễ dàng từ bỏ.

Hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc biệt nghiêm túc và thành khẩn: "Coi như anh cầu xin em."

Ngô Cẩn Ngôn lén hướng nàng gật đầu, kế tiếp ngồi xuống cạnh Nhạc Nhạc, tìm đề tài là một câu chuyện cổ tích nào đó để di rời sự chú ý của bé. Và kết quả, cô đã rất dễ dàng thành công.

Tần Lam trầm mặc một lát rồi dặn: "Cẩn Ngôn, lát nữa bác sĩ đến em giúp chị trao đổi nhé."

"Được."

Chờ hai người đi khỏi, bấy giờ cô mới nhẹ nhàng tiến về phía cửa, sau đó hé ra nhìn.

Đinh Kiến Văn đưa nàng tới góc cuối hành lang, nơi dẫn ra cầu thang bộ. Loại thái độ kỳ quặc của hắn từ nãy tới giờ luôn khiến lòng cô bất an. Nhưng nếu không để nàng theo hắn, nam nhân xấu xa đó chắc chắn sẽ nghi ngờ.

"Nhạc Nhạc, con tiếp tục xem TV nhé, dì Ngôn ra ngoài một lát." Ngô Cẩn Ngôn hướng Nhạc Nhạc lên tiếng.

Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn gật đầu.

Có lẽ quyết định sai trái nhất của cô trong nửa cuối năm nay chính là không theo sau Tần Lam từ lúc nãy. Bởi vì khi cô gần tới nơi, bản thân đã tận mắt chứng kiến cảnh nàng bị tên khốn đó cưỡng hôn.

Ngô Cẩn Ngôn toan muốn xông đến hơn thua với hắn, thì trong đầu chợt xuất hiện dòng suy nghĩ ngăn cản.

Nếu bây giờ cô cùng Đinh Kiến Văn ba mặt một lời, há chẳng phải cô đang tự bóc mẽ chính mình rằng mình theo dõi hai người họ ư? Nhưng theo dõi để làm gì? Khi mối quan hệ giữa cô và nàng đối với thiên hạ chỉ là người thuê - chủ nhà?

Điều quan trọng nhất chính là nàng phải giải thích thế nào với hắn?

Cô vạn phần không hy vọng sẽ tạo thêm rắc rối cho nàng, càng không muốn đẩy nàng vào tình cảnh thiệt thòi khó xử.

Đôi khi nhường nhịn không phải vì bản thân sợ hãi, mà là vì tương lai lâu dài.

Âm thầm hít một hơi thật sâu, Ngô Cẩn Ngôn quyết định trở lại phòng bệnh để chờ bác sĩ khám cho Nhạc Nhạc.

Chỉ là cô vừa xoay người đi không lâu, Đinh Kiến Văn đã bị Tần Lam giáng xuống mặt một cái bạt tai thật mạnh.

"Cút." Nàng đẩy hắn ra khỏi người mình, kế tiếp dứt khoát lướt qua.

***

Trông thấy nàng trở về, Ngô Cẩn Ngôn cũng không lên tiếng thắc mắc hay hỏi han bất cứ lời nào. Có điều cô lại thấy nàng lầm lì vào thẳng nhà vệ sinh rồi ở trong đó đánh răng súc miệng thật lâu.

Ít nhất thì phản ứng này của nàng đủ để khiến khoảng trống nơi trái tim cô được lấp đầy.

"Dì Ngôn." Nhạc Nhạc chợt cất tiếng gọi cô.

"Hả?"

"Có phải ba sẽ không bao giờ gặp con nữa không?"

Toàn thân hơi sững lại, Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc đáp: "Sao con lại thắc mắc như vậy?"

"Bởi vì lúc nãy ba chỉ tìm mẹ. Còn nữa, vài người bạn cùng lớp con nói rằng nếu chỉ sống với mẹ, thì về sau sẽ rất khó để gặp ba."

Hai dì cháu nhìn nhau, im lặng.

"Vậy dì Ngôn đóng vai ba của con nhé."