Chương 30

"Vị đại tỷ này, sao chị có thể khó tính như vậy kia chứ? Chị làm con gái nhà người ta khóc rồi đó."

Hứa Khải nhìn Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang trong trạng thái nhíu chặt chân mày. Mà ở một bên, người mẫu hôm nay đã bị dáng vẻ của cô dọa đến bật khóc.

"Khó tính? Trước khi ký hợp đồng dự án tôi đã nói đây là bộ ảnh mang tính quan trọng và có đầu tư nhất trong năm nay rồi mà? Lý do gì lại dùng thái độ làm việc không hề tích cực đến trưng cho tôi xem? Tôi đây chỉ thanh toán cho người xứng đáng, làm không tốt cảm phiền qua chỗ khác."

"Yan lão sư... tôi... tôi sẽ cố gắng..."

"Thôi." Cô nâng tay, thở dài một tiếng. "Lát nữa Tiểu An sẽ thanh toán tiền cho cô. Hai ngày qua cô cũng vất vả nhiều rồi."

Đứng dậy thu dọn đồ đạc, bản thân cô càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ đêm cô nảy sinh ý tưởng rồi cùng mọi người trong studio họp bàn cũng như quyết định dự án. Công cuộc bắt tay vào tìm người mẫu đương nhiên đã diễn ra hết sức cực nhọc, thậm chí cô người mẫu này còn là người thứ hai mươi do Phó Tiểu An tìm đến.

"Đồng chí à, cô rốt cuộc muốn gì?"

Đặt vào tay cô ly cà phê nóng, Vương Quán Dật lòng ngập tràn nghi vấn. Hắn chưa bao giờ thấy cộng sự của mình - Ngô Cẩn Ngôn khó tính như hiện tại, thậm chí chỉ một ánh mắt không hợp ý, cô sẽ lập tức yêu cầu chụp lại toàn bộ.

Ghé môi nhấp một ngụm, cô thở dài đáp: "Nghe thật có lỗi, nhưng tôi thực sự nhìn không ra người đủ khả năng phù hợp với hình tượng nhân vật của tôi."

"Vậy thì nên tìm một dự án khác đi." Hứa Khải xoa xoa cằm. "Từ đây đến hết năm còn rất dài, chúng ta cứ thong thả tìm kiếm chắc vẫn sẽ kịp thôi."

"Nói đơn giản như cậu thì thà rằng hãy ngoan ngoãn im lặng và đừng cất thêm tiếng nào nữa." Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt cảnh cáo.

Phó Tiểu An sau khi cùng quản lý hộ tống tiểu người mẫu lên xe xong, thời điểm trở về liền ngập ngừng đề xuất: "Đại tỷ à, chi bằng chị ngỏ lời nhờ cô gái lần trước chị chụp ở giảng đường đại học S đi."

Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

"Thu dọn, trước mắt cứ thu dọn đồ đạc xong xuôi đã." Cô phẩy tay, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn đạo cụ.

Làm sao cô không nghĩ tới Tần Lam? Chỉ là can đảm không cho phép cô làm thế, hơn nữa nàng đang cực khổ giải quyết vấn đề cá nhân, ghép mười lá gan cô cũng chẳng dám ngỏ ý mời nàng.

Đem softbox cùng những dụng cụ khác lần lượt cất lên xe, bấy giờ Phó Tiểu An chợt hô một câu: "Đại tỷ, hay là mượn cô bé Đoàn Phương Ngôn nhé? Em thấy cô bé rất hợp với người cầm dải lụa trắng."

"..."

"..."

"Chị ấy nói đúng đấy." Hứa Khải xoa xoa cằm. "Cô bé Đoàn Phương Ngôn thường xuyên đến chỗ chúng ta chẳng phải rất hợp ư? Dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, đôi mắt luôn có chút gì đó đượm buồn, bản thân em cảm thấy ánh mắt của cô bé này đặc biệt phù hợp với những shoot hình đớn đau tuyệt vọng của chị."

"Kaikai, cậu biết mẹ của Đoàn Phương Ngôn là ai không?" Cô vừa đeo balo vừa liếc qua hắn.

Hứa Khải ngoan ngoãn lắc đầu: "Em đâu rảnh để điều tra cả gia phả nhà người ta?"

"Mẹ cô bé là tiền bối Kiera - Cầm Sắt."

"..."

"..."

"Chị nói thật?"

"Tôi chưa từng thích đùa."

"..."

"..."

"Ngô Cẩn Ngôn, nhờ vụ quen biết vô tình này mà chị thực sự đã câu được rùa vàng rồi."

***

Mặc kệ Hứa Khải ở bên tai liên tục chép miệng lầm bầm "không thể tin nổi", bốn người vẫn an toàn lái xe trở về studio.

Sau rất nhiều thời gian đứt hơi thuyết phục, rốt cuộc Phó Tiểu An cũng thành công dụ dỗ cô gọi điện thoại cho Đoàn Phương Ngôn.

Kì thực thời gian này cô không liên lạc với em nhiều, phần vì biết em và Tống Lam đã chính thức thành đôi, phần vì lượng công việc quá nặng khiến cô mỗi lần trở về nhà đều trong trạng thái ngả lưng là ngủ tới tận sáng.

"Đại Ngôn, hôm nay chị rảnh rỗi rồi hả?" Đầu dây bên kia vang lên thanh âm vui vẻ của em.

Cô mỉm cười đáp: "Chà, tình yêu quả thực là dược liệu tốt nhất thế gian đấy nhỉ? Mới đó đã biến một kẻ cả ngày chỉ biết ủ rũ trở nên ngập tràn sức sống rồi."

Đoàn Phương Ngôn lại vui vẻ cười thành tiếng.

Qua một lúc, em hỏi cô: "Chị tìm em có việc gì thế?"

"Ừm..." Ngô Cẩn Ngôn hắng giọng. "Phương Ngôn, em muốn chụp hình không?"

"Chụp hình?" Em ngạc nhiên. "Ý chị là chủ động chụp, hay làm mẫu ảnh để chị chụp?"

"Làm mẫu ảnh." Cô đáp, sau đó bắt đầu tóm tắt sơ qua về ý tưởng của mình cho em nghe.

Chốt hạ một câu, đó chính là: "Nếu em chụp, chị nhất định sẽ thuyết phục Tống Lam chụp cùng em."

Đoàn Phương Ngôn trầm mặc thật lâu, lâu đến mức thời điểm cô đang phân vân không biết có nên cúp máy hay không thì em trả lời: "Được thôi, thực ra ý tưởng này của chị cũng rất độc đáo, đợi lát nữa Lam tử nhà em về, em sẽ trao đổi cùng chị ấy."

"Lam tử?" Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ cảm thấy khóe môi mình đang co giật.

"Đúng vậy, nghe rất dễ thương phải không? Chị ấy cũng vui vẻ chấp nhận biệt danh này. Đại Ngôn, thực sự em rất biết ơn chị, nhờ chị mà em đã hoàn thành được rất nhiều ước mơ. Nếu như kiếp sau chúng ta may mắn gặp lại nhau, em chắc chắn sẽ báo đáp chị thật tốt."

Cô bĩu môi trả lời: "Bây giờ cô báo đáp tôi luôn được rồi đấy."

"Đương nhiên, em đã nói sẽ đồng ý mà."

Kết quả thành công ngoài dự đoán, bởi vì Đoàn Phương Ngôn đã nắm tay Tống Lam hoan hoan hỉ hỉ đến tận studio tìm cô.

Buổi chụp hình kéo dài suốt ba ngày lập tức được diễn ra vô cùng thuận lợi. Ít nhất thì không một tiếng hô ngừng, càng không một lần khiến vị nhϊếp ảnh gia khó tính họ Ngô nhíu mày.

"Càng nhìn càng cảm thấy đặc biệt phù hợp." Qua màn hình, Vương Quán Dật chép miệng cảm thán. "Giống như ý tưởng của cô chào đời là để dành cho hai người họ vậy."

Mười giờ sáng, một ngày đầu tháng ba, tiết trời đã ấm hơn nhiều so với dịp Tết. Địa điểm chụp dàn hoa giấy không còn ở đại học S, mà Ngô Cẩn Ngôn quyết định lựa chọn ngoại ô thành phố X - quê ngoại của Tần Lam.

Ngay cả bản thân cô cũng chưa thể nào lý giải nổi lý do mình muốn tới địa phương này. Chỉ là cô tự mặc định rằng đây chính là cội nguồn của tang thương, chính là nơi khiến sợi duyên mỏng vô tình đứt đoạn.

Khi bộ ảnh thành công chụp xong, cũng là lúc Tống Lam và Đoàn Phương Ngôn chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm, trưa nay tôi mời mọi người dùng cơm."

Nghe cô nói xong, Phó Tiểu An vốn đang dọn dẹp đồ đạc đã nhanh chóng lên tiếng đáp: "Hiếm dịp được thưởng thức bữa ăn do chính tay đại tỷ mời, sớm biết vậy sáng nay em đã để bụng đói."

"Cô có tin tôi sẽ trừ lương cô không?" Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt cảnh cáo.

Đoạn, cô cao hứng chỉ vào bức hình của Tống Lam: "Tống tiểu thư cô nhìn xem, cô hoàn toàn khiến tôi bất ngờ. Bởi vì từng biểu cảm trên khuôn mặt cô còn tốt hơn nhiều so với những người mẫu trước đây tôi mời đến."

"Tôi... cũng là lần đầu tiên..." Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, làm cho đồng chí Đoàn Phương Ngôn đứng bên cạnh say đắm nhìn theo.

"Tôi hiểu hai người giờ đã là của nhau, nhưng cũng đừng tung cẩu lương dồn dập như thế chứ? Trái tim độc thân của tôi chịu không nổi." Cô giả bộ ôm tim, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài. "Mà thôi, chúng ta mau lên xe đi, buổi chiều tôi còn có lịch trình."

Thực ra lịch trình mà cô nói vốn có thể hủy bỏ, chủ yếu là do cô muốn ghé qua thăm Tần Lam. Dẫu sao cũng đã đến tận đây rồi.

Sau đêm tâm sự với nàng, kể từ hôm ấy cô cũng không liên lạc thêm lần nào nữa. Cho nên việc ly hôn giữa nàng và chồng cũ giờ thế nào là điều mà cô chưa hề hay biết.

Lúc nãy cô đã nhắn tin hỏi xem nàng có thời gian rảnh không? Nàng cũng nhanh chóng trả lời rằng cô xong việc thì cứ tới địa chỉ nàng gửi đợi nàng. Cho nên sau khi kết thúc bữa ăn, Ngô Cẩn Ngôn lập tức di chuyển đến quán cà phê mà nàng đã hẹn.

Gọi đồ uống và bắt đầu ngẩn người chờ, ước chừng mười phút sau thì phần vai phải bị vỗ nhẹ.

"Thực xin lỗi, lúc em gửi tin nhắn chị mới rời khỏi tòa." Tần Lam mỉm cười ngồi xuống phía đối diện, đồng thời hỏi cô: "Em đợi chị lâu chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu đáp: "Em cũng vừa mới tới."

Bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau thật lâu, cuối cùng vẫn là cô đánh bạo lên tiếng: "Vậy là việc giữa chị và Đinh Kiến Văn giải quyết ổn thỏa rồi hả?"

"Ừ, đều đã xong xuôi cả rồi. Tuy nhiên chị phải nộp phạt bởi thuê người theo dõi hắn." Nàng khẽ thở dài. "Vốn định để mấy hôm nữa trở về thành phố S sẽ tìm em, thật không ngờ hôm nay em đã ở đây. Chị nghe Tống Lam nói sẽ trở thành người mẫu chính cho bộ ảnh của em hả?"

"Vâng, để mời được cô ấy thì phần lớn công sức nằm ở phía Phương Ngôn."

"Ừ, hai người họ... như vậy cũng tốt..."

Thu toàn bộ lời nói của nàng vào trong tai, Ngô Cẩn Ngôn vô thanh vô sắc đáp: "Em với chị đảm bảo còn tốt hơn."

Tần Lam khẽ cười.

"Chị cười cái gì?"

"Không." Nàng lắc đầu. "Công việc của em dạo này thế nào? Vẫn thuận lợi cả chứ?"

"Ừ." Cô dựa lưng lên ghế. "Ngoại trừ cáu gắt với người mẫu về việc không vừa mắt, thì mọi thứ cơ bản đều ổn. Nhạc Nhạc thế nào? Con bé vốn nhạy cảm, chỉ lo nhất định sẽ vì chuyện này mà canh cánh trong lòng."

Nhắc tới con gái, hàng mi dài của nàng dần rũ xuống.

"Thực ra quyết định ly hôn Đinh Kiến Văn... điều duy nhất khiến chị bận tâm là Nhạc Nhạc."

"Con bé tuy chẳng khóc nháo nhiều hay thắc mắc như những đứa trẻ khác. Nhưng thỉnh thoảng sẽ lại vô tình hỏi chị rằng về sau nếu mẹ lập gia đình mới, ba cũng lập gia đình mới, con phải sống với ai đây?"

"Đôi khi chị thực sự không biết nên giải quyết thấu triệt như thế nào cả. Có lẽ con người chính là tham lam như thế đấy. Vừa muốn theo ý mình, vừa muốn mọi chuyện thuận buồm xuôi gió."

"Lam Lam." Cô bỗng lên tiếng gọi nàng.

Chỉ thấy đôi tay đang cầm tách trà của nàng thoáng run rẩy.

"Chị chỉ cần biết từ nay về sau Nhạc Nhạc có thêm một người mẹ, cho dù chị cùng người mẹ ấy lập thành gia đình mới, thì vị trí quan trọng của con bé vẫn vĩnh viễn không bị thay đổi."

"Em yêu chị, tự khắc bản thân em sẽ chấp nhận Nhạc Nhạc, tự khắc em sẽ yêu thương con, bao dung con. Thậm chí em còn hận không thể đem toàn bộ sao trên trời hái xuống cho con."