Chương 15

Kể từ ngày mẹ con Tần Lam chuyển tới, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng được cảm nhận thế nào là một ngôi nhà có sự sống đúng nghĩa.

Mỗi ngày ba bữa cô đều được ăn ké, mặc dù hành động như vậy khiến da mặt trở nên khá dày. Song điều đó đối với cô mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa nàng cũng rất vui vẻ đảm nhận vị trí đầu bếp của gia đình.

Tối thứ bảy, trước ngày hẹn với Đoàn Phương Ngôn tới Phượng Hoàng cổ trấn chụp hình, cô ở trong phòng chuẩn bị lens, cũng như nghiên cứu qua những tấm ảnh đăng tải trên mạng được đánh giá cao.

Cửa phòng cốc cốc vài tiếng, đoán là nàng, cho nên cô nhanh chóng đặt máy tính bảng xuống rồi nói: "Tôi không khóa."

Thật không ngờ người bước vào là bạn nhỏ Tần Cẩn Nhạc.

"Dì ơi."

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướn mày đáp: "Sao thế Nhạc Nhạc?"

Bé con trên tay ôm một cuốn truyện cổ tích, dáng vẻ buồn bã tha thiết nhìn cô: "Dì có thể kể chuyện cho Nhạc Nhạc nghe được không ạ? Mẹ Nhạc Nhạc lại bận rộn rồi."

"Được chứ." Cõi lòng thoáng chốc hóa thành vũng nước. Cô vén chăn, vỗ vỗ phần nệm trống bên cạnh, nói: "Con lại đây nằm đi, dì sẽ kể chuyện cho con nghe."

Một giây trước dáng vẻ còn ủ rũ, một giây sau khuôn mặt lập tức sáng ngời. Bé con vui mừng nói tiếng "cảm ơn", sau đó nhanh chóng chạy về phía cô, ngoan ngoãn nằm xuống.

Ngô Cẩn Ngôn hỏi bé thích câu chuyện nào, bé chọn Con Ngỗng Vàng rồi mở to mắt lắng nghe thanh âm của cô.

Ngô Cẩn Ngôn hắng giọng, vô cùng ra dáng phát thanh viên chuyên nghiệp: "Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình có ba người con trai, người con út được gọi là chàng Ngốc. Chàng thường bị khinh rẻ, chế giễu và nếu có việc gì thì cũng chẳng ai đếm xỉa đến chàng..."

Mới đọc vài câu đầu mà đôi mày đã thoáng nhăn lại. Nói không phải ngoa, nhưng thực sự cô ngấm không nổi truyện cổ tích. Nghe mẹ cô nói lúc nhỏ bà đã thấy cô như vậy rồi.

Ví thử như hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn trong lòng âm thầm khiển trách cái kết chẳng hề có sự thay đổi, cô sống gần ba mươi năm vẫn luôn là câu: "Sau khi vua băng hà, chàng Ngốc lên nối ngôi và sống hạnh phúc bên người vợ của mình..."

Kể ra sự thật cũng giống như vậy thì tốt biết bao.

Toan định cúi đầu hỏi Tần Cẩn Nhạc còn muốn nghe thêm nữa không, thì cô phát hiện bé đã tự mình ngủ mất rồi.

Ngập ngừng, sau đó cô cũng nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve mái tóc của bé. Nội tâm chợt cảm thấy an yên, tựa hồ giữa mình và đứa trẻ này luôn tồn tại mối tương đồng đặc biệt.

Tần Lam lẳng lặng đứng ở cửa thu một màn trước mặt vào mắt. Trái tim nàng khẽ run lên, nhưng rồi vẫn quyết định gõ cửa.

Nghe động, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Kế tiếp cô nhoẻn miệng cười đặt ngón trỏ lên môi, sau đó chỉ chỉ Tần Cẩn Nhạc đã ngủ, tỏ ý đêm nay hãy để bé ở lại đây.

"Làm thế sẽ phiền lắm, cứ để tôi đưa Nhạc Nhạc về thôi." Tần Lam nhỏ giọng đáp.

Sột soạt vài tiếng, cô từ trên giường đứng dậy, vừa tiến về phía nàng vừa nói: "Thực sự không cần mà, Nhạc Nhạc đang ngủ ngon, cô bế nó dậy ngộ nhỡ đánh thức nó thì sao?"

"Nó sẽ tự mình ngủ lại." Nhìn con gái, ánh mắt vốn đã nhu hòa của nàng càng trở nên hữu tình.

"Đừng mà, tôi cũng đâu ăn thịt con gái cô?" Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. Quên khuấy mất việc nàng đang đứng ở cửa phòng mình.

Vì thế cho nên...

Tầm mắt nàng chuyển về phía bức tranh chì được treo bên cạnh bàn làm việc của cô, thậm chí trên bàn làm việc còn đặt vài khung hình chứa những bức vẽ nhỏ lẻ khác, cùng với tấm ảnh chụp nàng hôm gặp nhau tại giảng đường khoa Văn.

Cô lén lút trông theo ánh nhìn của nàng, cuối cùng lại tiếp tục hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

"À ừ... tôi... việc này..." Cô đỏ mặt, bản thân vừa ấp úng lại vừa quẫn bách. "Cô... biết đấy... tôi... từng kể với cô... ừ... trong giấc mơ..."

Tần Lam nghiêng đầu, đôi môi thốt ra hai chữ: "Rồi sao?"

"Rồi sao?" Ngô Cẩn Ngôn há to miệng kinh ngạc. "Trời đất ơi, tôi thề với cô tôi không phải loại biếи ŧɦái gì đâu. Thật đấy, cô làm ơn hãy tin tôi, tôi chỉ là... chỉ là nhất thời muốn vẽ lại người trong giấc mơ, bởi vì cô gái đó đối với tôi mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt."

"Chuyện cá nhân của cô, tôi cũng đâu thể quản?" Nàng nhỏ giọng trả lời. "Vậy tôi không làm phiền cô nữa, còn hôm nay Nhạc Nhạc đành tạm quấy nhiễu cô."

"Cái gì mà quấy nhiễu chứ? Tôi yêu Nhạc Nhạc còn không hết." Cô lầm bầm.

Thời điểm nàng chuẩn bị xoay người rời đi, Ngô Cẩn Ngôn bỗng đánh bạo hỏi: "Tần Lam, cô muốn uống chút rượu không?"

Tần Lam bước chân thoáng ngừng lại.

"Cũng tốt." Nàng đáp.

***

Đem rượu và đồ nhắm đặt lên bàn. Ngô Cẩn Ngôn khoanh chân ngồi dưới thảm, vừa rót rượu ra hai ly thủy tinh vừa nói: "Mấy hôm trước thấy cô ngây ngốc ngoài ban công, trong lòng tôi mạn phép đoán có lẽ cô gặp chuyện không vui, có điều ngày mai cô phải đi dạy nên tôi đành nhịn đến cuối tuần để mời cô một chầu. Dù sao thì hai người uống cùng nhau cảm giác sẽ tốt hơn nhiều."

Nhận ly rượu từ tay cô, Tần Lam nhỏ giọng nói "cảm ơn" rồi hé môi nhấp một ngụm nhỏ.

"Ổn phải không?" Cô mỉm cười. "Loại vang này tuy hơi đắng chát, nhưng uống xong đảm bảo dễ điều hòa tâm trạng."

Nàng gật gật đầu đồng tình.

"Vậy chúng ta chia sẻ vài điều về nhau đi. Mấy hôm nay tôi cũng cảm thấy khá nặng nề." Ngô Cẩn Ngôn chép miệng. "Người trưởng thành chúng ta ấy mà, mỗi ngày đều phải lo toan khối thứ. Tôi đang hy vọng nhà khoa học nào đó có thể nghiên cứu cỗ máy thời gian để tôi được trở về tuổi thơ, tầm tuổi vô lo vô nghĩ như Nhạc Nhạc."

Nàng lại nhấp thêm một ngụm, dáng vẻ kiên nhẫn lắng nghe cô giãi bày, cũng không hề trả lời hay phản ứng.

Tuy nhiên qua một lúc lâu sau, thanh âm dịu dàng của nàng chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Tôi định ly hôn."

Bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại ẩn nhẫn mang theo vài tia nghẹn ngào, vài tia tủi hờn chẳng thể trực tiếp bộc phát.

Ngô Cẩn Ngôn trái tim chợt hung hăng nhói đau.

Bản thân mặc dù đã biết rõ đáp án, song cô vẫn quyết định hỏi: "Cô và hắn... không hạnh phúc sao?"

"Cũng có thể nói vậy." Tần Lam hơi mím môi. "Nhưng phần lớn nguyên nhân dẫn tới tan vỡ đều nằm ở phía tôi."

"Chúng tôi quen nhau nhờ vào các buổi hẹn hò xem mắt, bởi vì ông nội tôi và ông nội hắn đều là thành viên của hội thư pháp, cho nên hai ông đã sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt. Khi ấy bản thân tôi vốn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi muốn chờ thêm vài năm nữa để tìm một người thực sự thích hợp. Tuy nhiên gia đình tôi yêu cầu rất gắt gao."

"Cuối cùng tôi đành thuận nước đẩy thuyền. Dẫu sao một mình tôi cũng chẳng đủ sức để chống lại sức mạnh của ba, bốn bậc tiền bối."

"Hắn rất yêu tôi, tôi biết rõ điều đó. Chỉ là thâm tâm tôi chẳng thể chấp nhận hắn, cho nên sau khi kết hôn vài tháng, hắn đã ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Điều đặc biệt là tôi vẫn chẳng hề để bụng, thậm chí tôi còn âm thầm tìm người điều tra rồi đặt máy quay lén. Mặc dù hiểu hành động ấy có thể khiến bản thân bị kiện ngược lại, song tôi vẫn muốn xây dựng cho mình một con đường thối lui sau này."

"Thời điểm tôi biết mình có Nhạc Nhạc, ý niệm ly hôn của tôi càng trở nên phi thường mãnh liệt. Tôi thừa biết hắn ở ngoài bao nuôi tiểu tam, sau đó chín tháng mười ngày tôi vất vả đưa Nhạc Nhạc ra đời, hắn căn bản không hề ngó ngàng đến. Nhà nội thì thích cháu trai, cho nên bọn họ cũng chẳng hề để tâm đến mẹ con tôi."

"Giờ thì tốt rồi, Nhạc Nhạc đã đủ cứng cáp để theo tôi rời khỏi gia đình chết tiệt đó. Bản thân tôi càng cao hứng vì sắp chạm được mốc tự do rồi."

Nói hết câu cuối cùng, cũng là lúc từng giọt nước mắt mặn chát của nàng chậm rãi trượt khỏi tuyến lệ rơi xuống đôi gò má.

Ngô Cẩn Ngôn phát hiện da mặt mình chẳng biết từ khi nào cũng đã ướt đẫm theo.

Hai người lớn, một vấn đề không nhỏ, lẳng lặng vì nhau mà khóc.

"Nói với cô điều này..." Ngô Cẩn Ngôn thanh âm khàn khàn nghẹn ngào. "Người cô gặp hôm trước chính là tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau kể từ khi tôi vừa bước chân vào năm nhất đại học, kéo dài khoảng hai năm thì kết thúc."

"Chị ấy rất yêu tôi, nhưng tôi cũng giống như cô. Tôi tìm không nổi cảm giác tương ái để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. Bởi lòng tôi luôn hướng về hình bóng của người vẫn luôn hằn sâu trong giấc mơ, trải qua ngần ấy thời gian trưởng thành, tình cảm của tôi dành cho cô gái đó vẫn không tài nào thay đổi."

"Tôi nhớ như in thanh âm của nàng, tiếng đàn tranh của nàng mỗi buổi chiều tịch liêu, nhớ như in bản thân từng mượn nàng một cuốn Hán ngữ nhưng không chịu trả. Nhớ như in mỗi lần nàng vì tiếng gọi của tôi mà quay đầu mỉm cười, nàng..."

Ngô Cẩn Ngôn cúi gằm mặt, rốt cuộc nhịn không nổi bật khóc thành tiếng: "Những mùa hoa nở vẫn còn đó, thế nhưng hai người chúng tôi lại chẳng thể ở bên nhau."