Chương 23

Vào đúng ngày lễ Giáng Sinh, Đinh Kiến Văn chẳng biết từ đâu xuất hiện, và điều này khiến Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa đã tặng hắn cốc trà vào mặt.

"Cô là ai?"

Đó là câu hỏi đầu tiên hắn dành cho cô khi trông thấy cô xuất hiện ở cửa.

Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, đồng thời vươn tay đẩy gọng kính, đáp: "Trả lời tôi trước đã, anh là ai?"

Kể ra thì cũng lạ, mặc dù đây là lần thứ nhất gặp hắn, ấy thế nhưng nam nhân này đã thành công mang đến cho cô cảm giác giống hệt Đàm Trác - vừa chán ghét lại vừa đề phòng lo sợ.

Nhưng chí ít Đàm Trác cũng không đáng ghét nhiều bằng hắn.

"Tôi là chồng của Tần Lam - Đinh Kiến Văn." Hắn vừa nói vừa nhìn cô.

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Ngô Cẩn Ngôn lười biếng nhún vai trả lời: "Còn tôi là chủ nhà của nàng. Do đó quyết định để anh vào nhà hay không là quyền của tôi."

Mặc dù biết hành động như vậy sẽ vô cùng ấu trĩ, song cô đã đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Đinh Kiến Văn rồi thong thả bước vào phòng khách.

Bởi vì hiện tại đã là gần trưa, cho nên Tần Lam đang chuẩn bị nấu cơm, còn bạn nhỏ Nhạc Nhạc được nghỉ lễ, hiện tại còn đang vui vẻ với đống đồ hàng.

"Ai vậy?" Nàng ngẩng đầu hỏi.

Ngẫm một lát vẫn là nên quyết định nói thật, bởi vậy đồng chí Ngô Cẩn Ngôn vô cùng chân thành trả lời: "Gã chồng cũ thích chơi xấu của cô."

"..."

Kết quả, cô vẫn phải mở cửa nghênh đón nam nhân tệ bạc nọ vào nhà.

Lấy lý do vẫn còn việc cần làm để trở về phòng, bởi dù sao chăng nữa đó cũng là chuyện riêng của nàng, cho nên nếu nàng chưa yêu cầu, cô cũng sẽ không tự tiện xía vào.

Mang theo cả Tần Cẩn Nhạc rồi đóng cửa lại. Tại khoảnh khắc cánh cửa vừa mới khép chặt, bé con đã cất tiếng hỏi cô: "Dì Ngôn, có phải sau này ba mẹ con sẽ không sống cùng nhau nữa không?"

Toàn thân thoáng trở nên sững sờ, cô miễn cưỡng nở một nụ cười đáp: "Tại sao con lại hỏi như thế?"

"Con thấy hai người họ cãi nhau." Tiểu nữ hài đôi mắt vô tội mở to, ngay cả thanh âm cũng dần trở nên khẩn thiết. "Các bạn nói nếu hai người lớn cãi nhau chắc chắn sẽ không sống cùng nhau nữa."

Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Ngô Cẩn Ngôn vươn tay xoa đầu bé con, đồng thời dối lòng mà nhỏ giọng trấn an rằng: "Sẽ không đâu, họ chỉ giận nhau một chút, giống như con và các bạn khi tranh giành đồ chơi ấy mà."

"Dì nói thật ạ?"

"Ừ."

Rời sự chú ý của Tần Cẩn Nhạc bằng cách lấy bộ màu nước cùng giấy vẽ đưa cho bé. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, bởi vì muộn phiền vừa mới trào dâng trong lòng rất nhanh đã bị ném sang một bên.

Ngồi xuống thảm lông, đồng thời dựa lưng vào thành giường, cô vừa dõi mắt theo Cẩn Nhạc, vừa lạc vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

Nếu như nàng thực sự vì gia đình và con gái mà bỏ qua cho gã đàn ông đó, nếu như nàng quyết định trở về...

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, sống lưng cô đã dần trở nên lạnh buốt.

Ước chừng nửa giờ sau, Ngô Cẩn Ngôn quyết định đứng dậy ra ngoài xem tình hình. Thật không ngờ Đinh Kiến Văn đã rời đi, chỉ còn nàng đơn độc ngồi trên ghế, một bên má da thịt đã mơ hồ ửng đỏ.

"Tần Lam." Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, cô sải bước lại gần nắm lấy cổ tay nàng, chất vấn: "Hắn đánh cô hả?"

"Kh... không..." Tần Lam vội nghiêng đầu né tránh.

Dùng tay còn lại cố định cằm nàng, đôi mắt cô mơ hồ vằn lên tia máu.

Đinh Kiến Văn, hắn như vậy nhưng dám ngang nhiên đánh nàng...

Rút điện thoại ra chụp lại, thời điểm nàng còn mở to mắt kinh ngạc, thì cô đã nhanh chóng chặn ngang.

"Cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Ngô Cẩn Ngôn tôi có thể chấp nhận việc để cô chung sống với một kẻ bồ bịch, bê tha rượu chè. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc trơ ra nhìn cô trở về bên cạnh gã đàn ông vũ phu."

Nhẹ nhàng chạm lên vết đỏ chói mắt ấy, Ngô Cẩn Ngôn dám thề nếu thời khắc này Đinh Kiến Văn vẫn còn ở đây, cô chắc chắn sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh.

Chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn để chịu đựng cảnh người trong lòng mình bị người ta đánh. Hơn nữa còn là người mình dành tình cảm đặc biệt suốt hơn mười năm.

"Cô định làm gì?" Tần Lam thanh âm thoáng run rẩy.

"Tôi định làm gì? Đương nhiên là thu thập bằng chứng có lợi giúp cô rồi." Vừa nói vừa đặt điện thoại xuống bàn, sau đó cô tiến về phía tủ đựng thuốc lấy ra một tuýp thuốc làm dịu da.

Rốt cuộc vẫn ngăn không được mà buông tiếng mắng chửi: "Mẹ kiếp, thằng chó điên khốn nạn. Tốt nhất mày nên tìm cách đầu thai thành súc vật sớm đi."

"Cẩn Ngôn." Nàng vẫn luôn dõi mắt theo cô, ánh mắt nhu hòa mơ hồ mang theo tình cảm đặc biệt.

"Ừm?"

"Đừng quá lo lắng, tôi không sao đâu."

Thoáng ngưng trệ vài giây, Ngô Cẩn Ngôn đôi mày hơi nhíu lại: "Nhưng tôi thì có sao đấy. Dám thề có trời đất chứng giám, hiện tại tôi đang cảm thấy vô cùng bức bách khó chịu, tôi rất muốn đánh người."

"Tần Lam, tôi ghét nam nhân đó."

"Tên hắn là Đinh Kiến Văn."

"Ừ, tôi ghét Đinh Kiến Văn.

Cầm tuýp thuốc tiến về phía nàng, cô ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, ngoắc ngoắc tay: "Cô nghiêng đầu qua đây một chút."

"Thực sự không nặng đến mức đấy đâu." Trông dáng vẻ gấp gáp của cô, nàng cũng vội lắc đầu. "Chúng tôi chỉ xảy ra chút xô xát mà thôi, tôi đã nói cô không cần quá căng thẳng."

"Tôi chính là căng thẳng đấy." Ngô Cẩn Ngôn bỗng trừng mắt nhìn nàng. "Tần Lam, tôi chính là căng thẳng vì cô đấy."

Cô nói dứt câu, cũng là lúc đến phiên Tần Lam rơi vào trầm mặc.

Xuống nước thở dài một tiếng, bóp chút thuốc ra tay, cô nhẹ nhàng giúp nàng thoa lên má, thỉnh thoảng còn thổi thổi vài lần.

"Tôi không bao giờ hy vọng cô sẽ bị thương. Hơn nữa nam nhân đó cũng không có quyền đối xử với cô như thế này. Kì thực nhìn cô năm lần bảy lượt một mình chịu đựng, bản thân tôi thực sự rất khó chịu. Tôi chấp nhận bỏ cả công việc để quay về thành phố S cũng là vì thế."

Trước khi bầu không khí xung quanh bị sự ngượng ngùng vây lấp, Tần Lam đã khéo léo chuyển đề tài: "Trưa nay cứ ăn tạm vài món đơn giản, buổi tối chúng ta đưa Nhạc Nhạc ra ngoài mở tiệc, được chứ?"

"Cô vẫn còn tâm trí để mở tiệc ư?" Ngô Cẩn Ngôn bán tín bán nghi đánh giá nàng.

"Tại sao không?" Nàng nhỏ giọng nói thêm hai từ "cảm ơn" rồi đứng dậy. "Ngoại trừ gia đình, thì Tần Lam tôi chưa bao giờ là người chịu khuất phục bởi bất cứ ai."

Trước khi lên tiếng gọi con gái, nàng không quên bổ sung: "Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ có cách để dứt áo ra đi với người đàn ông đó. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn an toàn ở lại nhà cô đó sao?"

***

Buổi tối hôm ấy, cả hai đều không hẹn mà bỏ lại chuyện của Đinh Kiến Văn ra sau đầu, quyết định dẫn theo Nhạc Nhạc tới trung tâm mua sắm, hòa cùng bầu không khí hân hoan trước đêm Giáng Sinh.

Thời điểm đi ngang qua công viên cách trung tâm không xa, Ngô Cẩn Ngôn bước chân thoáng dừng lại.

Tần Lam thấy cô đột nhiên sững sờ cũng dừng bước theo.

"Sao thế?" Nàng hỏi.

"Kia..." Cô chỉ chỉ bóng lưng đang ngồi đơn độc trên băng ghế, xung quanh sớm đã bị phủ trắng bởi tuyết, ngay cả quần áo cũng bị màu trắng đọng lên.

"Đoàn Phương Ngôn?" Nàng làm sao mà không nhận ra bóng lưng vẫn thường xuyên chạy qua giảng đường khoa Văn ấy?

Nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần 10 giờ đêm. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, cô lập tức lấy chìa khóa xe trong túi giao cho nàng, sau đó dặn: "Cô cùng Nhạc Nhạc cứ về trước nhé, lát nữa tôi sẽ gọi taxi."

"Vậy sẽ không sao chứ?" Tần Lam thoáng chần chừ. "Chi bằng để tôi đưa nhạc nhạc vào quán trà gần đây chờ cô. Xong việc chúng ta về cùng nhau?"

"Không cần đâu, cô nhìn xem bé con cũng buồn ngủ díp hai mắt vào rồi." Mỉm cười vuốt ve chiếc mũ len nhỏ của Tần Cẩn Nhạc. Đoạn, cô phẩy phẩy tay. "Hai người mau đi đi."

"Vậy chúng tôi đi trước, cô về khuya nhớ phải cẩn thận đấy."

"Tôi biết rồi mà." Cô gật đầu. "Đường trơn, cô cũng lái xe cẩn thận."

Ấm áp rất nhanh liền trôi qua. Chờ mẹ con nàng khuất dần nơi cuối con đường, bấy giờ cô mới xoay người tiến về phía Đoàn Phương Ngôn.

Em đang bần thần trước hộp quà nhỏ, bên ngoài đã được bọc và thắt nơ thật cẩn thận. Phỏng chừng định mang tặng ai đó.

"Này." Ngô Cẩn Ngôn vươn tay gạt nhẹ lớp tuyết dày trên vai em. "Rốt cuộc đã giữ nguyên một tư thế bao nhiêu thời gian rồi?"

"Chị?" Đoàn Phương Ngôn ngẩng đầu, thoáng giật mình nhìn cô. "Sao chị lại ở đây?"

"Đáng lẽ nên để tôi hỏi em mới đúng. Khuya như vậy, hà cớ gì em còn đần ra ở công viên? Con gái một thân một mình giữa đêm tuyết lạnh, quả thực đúng là không hề biết trân trọng bản thân."

Em cúi gằm mặt, bàn tay đang cầm hộp quà dần trở nên siết chặt.

"Phương Ngôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh em. "Nhìn sắc mặt em kém lắm, thật đấy."

Lại mất thêm một hồi im lặng, rốt cuộc em cũng nghẹn ngào trả lời: "Bạn trai Tống Lam lão sư về nước rồi... hai người họ hôm nay..."

Nghe một nửa, nhưng bản thân lại có thể hiểu toàn bộ.

Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em. Hành động bất ngờ của cô rốt cuộc cũng khiến phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ, em ở trong lòng cô thê lương khóc lớn.

"Đừng khóc, tôi đưa em đi uống rượu. Nghe lời tôi, hiện tại em hãy cố gắng gạt nó qua một bên. Bởi em biết mà, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong những hậu quả của sự lựa chọn của em."

"Em đã mất rất nhiều thời gian để đan khăn chuẩn bị tặng chị ấy. Em cũng muốn thành quả của mình được công nhận, nhưng em..." Đoàn Phương Ngôn nức nở. "Nhưng em không tài nào chạm tới chị ấy, chị ấy quá xuất sắc, quá hoàn hảo. Và ít nhất thì gia đình cũng không tan vỡ giống như gia đình em."

"Chị Ngôn, ngay từ vạch xuất phát em đã thua cuộc mất rồi..."

Cô vuốt ve tấm lưng qua lớp áo khoác dày cộm, lòng chẳng biết từ khi nào cũng dần trở nên nặng trĩu.

"Em không thua cuộc đâu, chưa bao giờ thua cuộc. Chỉ là con đường em lựa chọn khó đi hơn so với người xung quanh. Em hiểu ý tôi chứ?

"Hôm nay tôi sẽ không ở đây khuyên em từ bỏ, càng không khuyên em đến tìm Tống Lam náo loạn. Điều tôi muốn ở em duy nhất hiện tại chỉ là em hãy bình tĩnh lại, đừng bao giờ bị chút tổn thương như hôm nay mà buông tay."

"Chị giúp em nhận món quà này... được không?" Đoàn Phương Ngôn chợt ngẩng đầu, khẩn thiết nhìn cô. "Em không muốn vứt nó đi, cũng không muốn giữ lại, em..."

"Được được được, tôi sẽ nhận món quà này của em. Giờ thì chúng ta uống với nhau một chầu, chúc Giáng Sinh năm sau thuận buồn xuôi gió, mọi ký ức buồn năm nay hãy để lại dĩ vãng."